Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck : Cậu định nói gì với chúng tôi ?

Eunjae : Rồi các người sẽ biết ...Eunjae đi qua mặt họ nói , trước đó không quên nhặt chiếc điện thoại của Renjun lên 

Jisung : Tôi đi cùng anh được không , tôi lo cho anh ấy...*Jisung vội nói*

Eunjae : Không cần , cậu nghe những gì tôi nói lúc nãy . Tí nữa tôi sẽ bảo giáo viên tôi và các người có việc ở hội đồng , 30 phút sau tôi sẽ đến . Nhớ đấy ! *Eunjae bế Renjun rời đi*

Eunjae dẫn cậu tới phòng y tế của trường , trong lòng không khỏi sót ruột . Lúc này chuông điện thoại của Renjun vang lên đó là mẹ cậu , Ten . Eunjae nghe tiếng liền nghe máy hộ cậu , cậu tiện thể để bác sĩ sơ cứu vết thương cho Renjun .

Eunjae : Alo , là phu nhân gọi ạ *Eunjae nghe máy*

Ten : Eunjae , tại sao con lại cầm máy của Renjun vậy? *Ten thắc mắc*

Eunjae : Dạ...

Ten : Nói ta nghe xem , cháu đừng hòng dấu bác chuyện gì đấy 

Eunjae : Dạ...Renjun bị thương ở đầu bác ạ , hiện tại đang sơ cứu vết thương ạ *Eunjae ấp úng nói*

Ten : CÁI GÌ , BÁNH GẠO NHỎ BỊ THƯƠNG , Ở ĐÂU  CON NÓI LẠI TA NGHE XEM *Ten hốt hoảng*

Eunjae : Dạ ở...đầu ạ 

Ten : Được rồi cháu ở lại chăm sóc Renjun hộ bác 1 chút . Bác lên trên trường liền đây *hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh *

Eunjae : Dạ...

Cúp máy xuống một cách chậm rãi , cậu thì đi vào bên trong với gương mặt ảm đạm . Bác sĩ vẫn đang tiến hành sát khuẩn vết thương , cầm máu cho Renjun . Eunjae nhìn thấy không khỏi sót cho người anh em của mình , cậu tức giận hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm , đôi tay đã nổi gân xanh rõ rệt . Khoảng 10 phút sau mẹ Renjun đến , chạy vào phòng y tế của trường . Hoảng hốt hỏi Eunjae :

Ten : Bánh gạo nhỏ sao rồi ...*Ten thở dốc nói *

Eunjae : Con cũng không biết nữa Tennie *Eunjae mím môi*

Ten : Bác sĩ , thằng bé sao rồi *Ten bám chặt 2 cánh tay bác sĩ nói*

Bác sĩ : Vết thương cũng không nghiêm trọng , mất cũng không nhiều máu . Hai người yên tâm nhé , hiện tại cậu ấy đang hôn mê , sẽ sớm tỉnh lại mà thôi ...

Nghe bác sĩ nói , 2 người cũng thở phào nhẹ nhõm . Bà nhìn đứa con của mình trong lòng không khỏi đau sót , kể từ lúc cậu theo đuổi đám người kia cậu như biến thành 1 con người khác khiến bà cảm thấy đau đầu , bà nhẹ giọng xuống nói :

Ten : Bánh gạo nhỏ , tại sao con lại để bản thân thành ra như vậy chứ . Hay lại vì đám người kia nữa...*Ten sầu não nói*

Eunjae : Tennie phu nhân , Renjun đã thật sự thay đổi rồi ạ 

Ten : Ý con là sao ta chưa hiểu ?

Eunjae : Cậu ấy bị thương thế này là do đang cùng cháu thực hiện kế hoạch 1 chút thôi ạ . Cậu ấy đã từ bỏ theo đuổi đám người kia rồi ạ ... *Eunjae nhẹ nhàng nói*

Ten : Um...vậy tốt rồi , cảm ơn con đã luôn bên cạnh thằng bé . Hôm nay con về ktx của bánh gạo lấy mấy bộ quần áo cho thằng bé nhé , hôm nay thằng bé sẽ về ở Huang gia vài hôm . Ta thật sự rất nhớ bánh gạo 

Eunjae : Dạ được ạ . À mà Tennie ở đây chăm sóc Renjun giúp con nhé , con có việc cần làm ngay bây giờ một chút rồi con quay lại . Gặp phu nhân sau ạ *Eunjae vui vẻ rời đi*

Ten : Um, con đi đi

Ten nhìn thấy con trai nhỏ sau khi bó bột quanh đầu thì bà càng xót xa hơn , nhẹ nhàng sờ lên gò má mà vuốt ve Renjun , ánh mắt lo lắng thể hiện một cách rõ ràng . Bà chỉ mong cậu sớm tỉnh lại và về với mình để mình có thể âu yếm yêu thương cậu . Một bên khác thì Eunjae rời khỏi phòng , cậu đến phòng hội đồng . Vừa bước vào cậu cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh 5 con người kia đang an ủi Minseol , còn 1 người vẫn ngồi im đợi cậu vào . Minseol nhìn thấy cậu bước vô , ả tỏ vẻ đáng thương không cố ý nói :

Minseol : Anh Eunjae em ...*Minseol hối hả nói*

Jeno : Em không làm gì sai cả , không phải lo lắng vậy đâu .* Jeno nói trấn an ả *

Mark : Đó là Minseol tự vệ thôi , tại sao mày lại phải lôi bọn tao vào nói chuyện làm gì ? 

Eunjae không nói gì đến chỗ bục dành cho hội trưởng mà vốn dĩ là của Mark hắn mới được động đến mà ngồi đó nhưng hôm nay thì khác , đây không phải cuộc họp giữa các hội học sinh mà là một phiên tòa cũng không hẳn là vậy...thực là không thể miêu tả một cách ra sao. Cậu bật máy chiếu lên , cài usb vào máy tính . Tắt đèn đi , trong phòng lúc này chỉ còn xuất hiện ánh sáng của máy chiếu ; cậu đi đến máy tính di chuyển vào một file đã định sẵn mà nhấn vô đó . Đầu tiên là cảnh ả đang nói chuyện với Renjun tuần trước đó , đây là cảnh ả và Renjun ở trong phòng dụng cụ của nhà trường .

Renjun : Minseol cô tiếp cận họ là có mục đích gì 

Minseol : Mục đích gì sao , ha...đơn giản là chiếm đoạt tài sản , khiến tất cả phá sản . Không chỉ vậy tôi còn muốn hơn nữa ~ *Ả thản nhiên đáp*

Renjun : Cô ...đúng là con đàn bà đê tiện *Renjun tức nói*

Minseol : Sao nào Huang Renjun , định đi mách với bọn họ sao . Anh có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng không ai tin anh đâu mà anh nghĩ có cửa để nói chuyện với họ sao , haha ~~*Nụ cười tự đắc của ả*

Renjun : Cô...*Renjun đẩy cô nhẹ ra * , ngay lúc này 6 người kia xuất hiện đến và bắt đầu đánh cậu vì nghĩ cậu đã đẩy ả

 6 người họ nhìn lên , nghe hết tất cả những gì trên máy chiếu ; nhưng đây chưa phải là hết , ả tiếp cận cậu , khoác tay nói lời mật ngọt với cậu khiến đám người kia hiểu lầm mà đánh cậu . Tất cả giờ đều im lặng , tâm trạng bắt đầu xấu đi . Minseol nhìn thấy vậy liền sợ xanh mặt . Tiếp đến là những tấm ảnh đêm qua ả vào bar xxx kia khoác tay cùng  1 gã đàn ông khác , rồi cuối cùng là cảnh nóng của ả với gã đàn ông đó thân mật làm tình mà không phải mỗi tấm ảnh video hôm qua mà còn nhiều tấm ảnh khác cùng với những gã khác .Minseol cúi xuống gương mặt hốt hoảng mà nắm chặt váy . Eunjae từ đầu đến cuối đều im lặng , gương mặt không nổi lấy một biểu cảm để tất cả chứng kiến còn bản thân thì chỉ bật lên cho xem . Màn hình máy chiếu lúc này đã dừng cậu đưa 2 tay chống lên bàn nghiêng đầu rồi cười đắc ý mà lên tiếng :

Eunjae : Sao nào vui không . Bị chính người mình yêu cắm cho cặp sừng rõ to , còn bị lợi dụng như mấy con rối chắc vui lắm nhỉ ~~~ 

Chưa kể còn sai người đánh lén , hãm hại , xúc phạm Renjun ? Có muốn xem tiếp không?Tôi còn nhiều lắm nhưng mà thôi vì danh dự ai đó nên tôi dùng 1 chút sự rộng lượng còn lại của mình vậy ...

...

Chenle : Shin Minseol , chị là con phò mặt dày thật đấy , thật ghê tởm. Tôi cứ ngỡ chị yêu tôi thật lòng 

Minseol : Mọi người nghe em giải thích...*Ả hốt hoảng nói*

Donghyuck : Câm miệng ngay lập tức , hôm nay nhà cô chính thức phá sản . Cắt đứt quan hệ tại đây 

Minseol : Anh Mark , Jaemin , Jeno nghe ...

Mark : Cút đi trước khi tôi lấy cái mạng của cô 

Lee Jeno đứng dậy cầm cổ tay ả ra ngoài , đuổi ả ra khỏi phòng hội đồng rồi đóng sập cửa . Ả bên ngoài đập cửa van xin họ còn bên trong thì Mark cầm điện thoại lên làm gì đó , sau khi xong thì thở dài vứt điện thoại sang một bên mà hai tay đan lại tựa để lên trán . Ở bên ngoài thì một lúc sau chuông điện thoại Minseol ả reo lên 

Minseol : Alo ba , có chuyện gì ạ...*Minseol run rẩy nhấc máy*

... : Minseol à , nhà chúng ta...bị rút hết cổ phần rồi . Chúng ta bị phá sản rồi 

Minseol : Cái gì...ba...

...:Mai chúng ta sẽ chuyển đi sang Mĩ sinh sống , không được quay về đây nữa

Minseol : Tại sao vậy...sao chúng ta không được quay lại đây...

...: Con cứ nghe theo ta được không , đừng cãi lại ta nữa . Giờ chuẩn bị về nhà sắp đồ đi 

Điện thoại trên tay ả rơi xuống , ả thật sự đã phải trả giá . Ả ngã khuỵu xuống đất nhìn dưới mặt sàn nước mắt sinh lí đã rơi ra , ả đã khóc một lúc rồi tự mình gạt đi những giọt nước mắt , tiếng nấc do khóc thì vẫn còn nhưng nước mắt đã ngừng rơi , ả tự nhủ nói...

Minseol : Đây là cái giá mình phải trả sao...Đúng vậy...Huang Renjun tôi thật sự xin lỗi anh...Thời gian qua mày đã đi quá rồi . 

Ả đứng dậy rời đi , đi xa khỏi ngôi trường cũng như nơi này dù có ra sao ả nắm chặt tay lại hứa sẽ quay lại nơi đây thêm 1 lần nào nữa . Bên trong phòng hội đồng , không khí ảm đạm nhưng ngột ngạt đến đáng sợ Eunjae không thích sự ảm đạm này liền lên tiếng :

Eunjae : Sau chuyện này , tôi chỉ mong các người hãy rút kinh nghiệm . Hãy biết lựa chọn người , cuộc sống này vốn rất khốn nạn đấy . Đừng làm Renjun tổn thương thêm nữa...

Cậu đứng dậy thu đồ đạc rồi rời khỏi phòng , lúc này chỉ còn lại bóng dáng 6 người kia không một ai lên tiếng im lặng , Na Jaemin đứng dậy nói :

Jaemin : Tất cả cổ phần của tôi đã rút khỏi Shin thị rồi , còn các cậu ?*Jaemin lạnh lùng nói*

ck : Tôi cũng rút hết rồi , nhà cô ta chính thức phá sản . Khốn nạn thật chứ , aiss chết tiệt con đàn bà đó 

Mark : Bọn anh cũng đã rút hết rồi , giờ còn một chuyện mà chúng ta cần giải quyết ...

Jeno : Đúng vậy , là Huang Renjun chúng ta cần xin lỗi cậu ấy .

Jisung : Ha...mấy anh nói chuyện nực cười thật đấy , đánh người ta như chết xong quay ra xin lỗi . Liệu người ta có chấp nhận không , một bình hoa đã vỡ liệu còn có thể khôi phục như tình trạng cũ không...?

Tất cả đều bị cứng họng trước câu nói của hắn , hắn cầm áo khoác rời khỏi phòng hội đồng với tâm trạng không mấy vui vẻ ,và tất cả cũng đứng dậy rời đi tâm trạng và gương mặt cũng mang một cảm xúc phức tạp .Ở phía bên kia Eunjae chạy đến phòng y tế , lòng cậu không khỏi sôi sục không biết Renjun đã tỉnh lại chưa ; cậu xông vào phòng một mạch mang tiếng thở gấp , nhìn lên giường bệnh thấy cậu đã tỉnh lại thì không khỏi vui trong lòng .

Eunjae : Renjun cậu tỉnh dậy rồi à * thở dốc*

Renjun : Um...mọi chuyện sao rồi , giải quyết chưa *Renjun nói*

Eunjae : Tất cả đã hết rồi , chúng ta đã được trả lại sự trong sạch rồi . Ngày mai sẽ là độc lập tự do hạnh phúc sau bao sóng gió rồi * Eunjae vỗ ngực nói*

Renjun : Um...vậy tốt rồi . *Renjun mỉm cười nói*

Ten : Hai con đang nói về chuyện gì vậy ? *Ten bước vào phòng nói*

Renjun : Dạ, không có gì đâu mẹ...*Renjun cười nói*

Ten ngạc nhiên vì lần đầu nghe được tiếng "dạ" và từ "mẹ" từ bánh gạo nhỏ , quả nhiên như Eunjae đã nói . Cậu đã thay đổi , điều này khiến Ten vui mừng và không khỏi xúc động vì trước đó cậu chưa từng gọi bà là mẹ mà chỉ gọi thẳng tên và con . Dù bà là ruột nhưng cậu chưa từng gọi chỉ sau khi bà trở về sau vụ mất tích của mình , lúc được tìm thấy mình thì Renjun đã được 2 tuổi và Hendery cũng được 3 tuổi , đúng vậy bà đã mất tích trong 1 năm sau khi con thứ 2 của mình chào đời . Còn nguyên nhân là do bà bị bắt đi để tống tiền rồi làm nhục cho những tên ham muốn , vì hồi đó bà chính là một thiếu nữ đa phong cách được bao nhiêu người ham  muốn nhưng rồi bà lại chọn Kun , chồng hiện tại làm chồng rồi sinh ra 2 đứa con thơ . Điều này khiến những gã đàn ông theo đuổi bà không khỏi căm thù Kun mà đã vậy đã có đứa thứ 2 là Renjun khiến lòng dục vọng trong chúng không ngừng sôi lên mà muốn làm nhục bà , tự hỏi trong một năm đó bà đã bị làm nhục như đã nói? Không nhé , bà bị đưa đến một nơi xa lạ , bà trốn khỏi bọn chúng sau cái đêm bị bắt và cuối cùng sau 1 năm bà được tìm thấy rồi đưa trở về ... Lúc bà trở về thì Renjun đã phủ nhận bà không phải mẹ của mình , điều này khiến bà không khỏi đau lòng cho đến h nhưng vẫn âm thầm cưng chiều và bảo vệ cậu . Đối với cậu lúc đó đến giờ vẫn đa nghi bà không phải mẹ của mình , và giờ cậu đã thay đổi rồi...gọi bà là mẹ . Không chỉ mỗi Ten bất ngờ mà cả Eunjae nữa không khỏi ngạc nhiên mà nhìn cậu 1 lúc . Renjun ngơ ngác nhìn 2 người tiện phá luôn sự yên tĩnh ngơ ngác này

Renjun : Có chuyện gì vậy , sao hai người lại nhìn như vậy ạ ?

Eunjae : A...à không có gì đâu hahaha *gãi trán*

Ten : Không có gì đâu con . Bánh gạo nhỏ của ta , con có thể về ở với ta 1 tuần được không . Ta và ba con đang rất nhớ con *Ten nói nhẹ nhàng*

Renjun : Dạ vâng ạ *cậu vui vẻ nói với bà*

 Ten : Eunjae con cầm chìa khóa của Renjun về ktx lấy đồ cho thằng bé hộ ta nhé *Ten vui vẻ nói*

Eunjae : Dạ Tennie phu nhân 

Ten : Bánh gạo nhỏ à , chúng ta đứng dậy đi về nhà thôi . Chiều nay ta đã xin cho con nghỉ ngơi rồi 

Ten từ từ đỡ cậu ngồi dậy , cậu lần đầu cảm nhận được lại hơi ấm của gia đình mà bấy lâu nay mình chưa có lại .Cậu lại đứng lại ... nước mắt cậu bỗng dưng rơi xuống khiến Ten lo lắng hỏi .

Ten : Bánh gạo à , con sao vậy . Sao con lại khóc  *Ten xót xa hỏi*

Renjun : Dạ con...nhớ Tennie và Kun papa thôi ạ , con có thể ôm người một chút được không ...

Ten không nói nhiều mà gật đầu cười tươi mà đến gần Renjun rồi dang 2 tay ra . Cậu lập tức ôm trầm xuống Ten , cậu lúc này như đứa trẻ vậy . Vừa ôm vừa khóc , cậu đã mơ về mình có một mái ấm như bao người khác để không phải ganh tị với bất kì ai . Giờ cậu lần nữa có một gia đình hạnh phúc mới , trong tim cậu như đã tràn ngập sự ấm áp của tình thân . Ten thấy vậy bèn nói :

Ten : Thôi nào , bánh gạo nhỏ ta vẫn ở đây với con mà . Con còn papa Kun và Hanh ca đang ở nước ngoài , đừng khóc nữa nhé , nín đi nào ~~ 

Ten lấy tay lau đi nước mắt cậu , cậu nghe lời mà nín lại , mỉm cười nói :

Renjun : Thôi chúng ta đi mama , con cũng nhớ papa rồi 

Ten : Um... *Ten gật đầu*

Cả hai người rời đi xuống phía cổng trường , đi lên xe mà trở về . Đến khi về đến nhà , cậu bước xuống xe ngắm nhìn quang cảnh ở đây ; căn biệt thự cổ kính xen lẫn chút hiện đại , xung quanh là hoa hồng trải dài từ cổng vào đến trước sân nhà , ngôi nhà tựa như cổ tích vậy bên phải là bàn trà với xích đu bên trái là hoa cẩm tú với dàn hồng leo lên chúng . Bước vào nhà , cậu cảm nhận được không gian nơi đây rất ấm áp  phong cách cổ kính nhưng rất giản dị , cậu từ từ bước lên cầu thang đến căn phòng của mình . Cậu nằm xuống chiếc giường êm ái , rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay . Khoảng tầm 16:50 chiều , Ten bước vô phòng gọi cậu dậy . Renjun tỉnh dậy nhìn thấy mẹ mình , cậu như đứa trẻ bám người ôm trầm vào lòng Ten .

Renjun : Mama Tennie , con muốn ôm người 1 chút nữa được không...

Ten nghe con trai mình nói vậy , bà không lên tiếng mà chỉ ôm trầm bánh gạo nhỏ . Renjun ôm chặt bà vào trong lòng , cậu cảm nhận hơi ấm của một người mẹ thêm lần nữa mà để nghĩ rằng bản thân mình không hề mơ mà là thật , tóc cậu cọ vào lòng bà . Một lần nữa cậu lại khóc , Ten cảm nhận được liền lấy hai bàn tay ôm vào hai gò má ướt nhẹp , lau nước mắt cho cậu , gương mặt bà bắt đầu lo lắng. Bà cười mỉm nói 

Ten : Sao con lại khóc rồi , hôm nay con bị sao vậy ? *Ánh mắt có chút lo lắng hỏi*

Renjun : Con...con cũng không biết nữa mỗi lần nhìn thấy mama , nước mắt con...không ngừng tuôn ra .Có lẽ vì con nhớ papa , mama và anh nữa ...

Bà vỗ về an ủi bánh gạo nhỏ của mình , lau đi nước mắt trên gò má cậu , bà bảo cậu ngưng khóc , đi xuống nhà cùng bà ngồi uống trà . Cậu rất nghe lời đi xuống nhà với bà , người hầu ở đây mấy lâu chưa được nhìn cậu trong lòng luôn cảm thấy nhớ nhung cậu chủ nhỏ của mình , mọi người nhìn cậu ánh mắt trìu mến . Renjun cảm thấy nơi đây rất ấm áp không chỉ vị tình thân mà còn có tình người , cậu chạy đến chỗ người hầu nhìn các cô đang chăm chút từng cành hoa không quên chào họ , tất cả đều nhìn cậu mà cúi người chào hỏi lễ phép 

... : Chào cậu chủ ạ . Cậu vừa mới tỉnh dậy nên vào trong nghỉ đi , ở đây ngoài trời đang lạnh đấy ~~~

Renjun : Dạ vâng , con chỉ ra đây nhìn các cô làm việc thôi ạ . *Renjun cười nói*

Bọn họ nhìn cậu luôn nở nụ cười ở trên môi , cậu cũng đáp lại họ bằng nụ cười của mình . Quả thật nơi đây chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc ,  Ten nhìn thấy cậu từ xa bà nhìn rất hạnh phúc , nhìn cậu vui cười bà chợt nói thầm 

Ten : Đã mấy lâu nay chưa nhìn thấy con cười như vậy , bánh gạo nhỏ con hãy tươi cười như thế mãi mãi nhé 

Cậu nhìn thấy bà đang đứng ngắm nhìn mình cậu liền chạy vào ôm bà nói :

Renjun : Mama , sao người lại đứng đây ngoài trời đang lạnh đó ~~

Ten : Ta không sao , mà cha con sắp trở về rồi đấy 

Cậu nghe vậy mà cười tươi ôm bà , cậu lúc này như cậu bé hạnh phúc vậy ; hưởng thụ hơi ấm của bà , dụi dụi mặt vào vai bà . Từ xa Eunjae đi vào trong nói 

Eunjae : Xin lỗi phu nhân , con đến trễ ạ . Đồ của cậu này Renjun 

Renjun : Um cảm ơn nhé , người anh em~~

Renjun cầm lấy túi xin phép lên phòng vệ sinh cá nhân . Eunjae cũng xin phép trở về nhà vì có việc đột xuất mà việc đột xuất ở đây là về mua sắm đồ trọng nhà , thực phẩm cũng như dọn dẹp nhà cửa . Cậu đi vì muốn để Renjun có thời gian bên gia đình hơn ,  Ten nghe vậy gật đầu rồi bà đi vào trong . Khoảng 5 phút sau Kun về nhà ông bước vào nhà nhìn thấy phu nhân của mình đang vui vẻ ngồi đọc sách , ông liền khàn giọng trầm 1 tiếng xuống thành công gây sự chú ý của bà 

Ten : Ông về rồi đấy à , ngồi xuống đây đi . *Ten mỉm cười nói*

Kun : Có chuyện gì mà hôm nay bà vui vậy ?Ai đó đã khiến vợ của tôi vui đến thế 

Ten : Bánh gạo nhỏ sẽ ở đây với chúng ta 1 tuần , thằng bé giờ đã thay đổi rồi . Đã quay lại thành bánh gạo đáng yêu trước kia của chúng ta rồi .

Kun : Bà nói thật sao... Vậy thì rốt rồi , mà bánh gạo đâu tôi nhớ thằng bé quá 

Ten : Bánh gạo đang vệ sinh ở trên phòng , tí nữa xong xuôi thằng bé sẽ xuống đây 

Kun nghe vậy liền đứng dậy cất đồ vô phòng làm việc của mình , ông cũng bắt đầu thay đồ xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng đến ngồi cạnh phu nhân của mình . Ten nói mình đi chuẩn bị dọn thức ăn nên đã rời đi trước , lúc bà rời đi chưa lâu thì  Renjun cũng bắt đầu xong xuôi đi xuống nhà , cậu nhìn thấy bố mình thì nhanh nhảu xuống dưới nhà nhào vào người ông ôm nói :

Renjun : Con chào ba , *cậu vừa cười tươi vừa nói *

Kun ; Bánh gạo nhỏ đấy à , đã lâu không lâu gặp con ta rất nhớ con đấy . *Kun mỉm cười nói*

Renjun : Dạ , con cũng nhớ người rất nhiều 

Kun : Thôi được rồi , giờ chúng ta đi ăn tối thôi  . Không mẹ con lại mắng ta 


Renjun : Tennie đáng yêu với hiền dịu như vậy sao ba lại nói như vậy ạ ?

Kun : Sau này con sẽ hiểu thế nào quyền lực của "nóc nhà" .... Giờ thi đi thôi nào 

Cậu ngoan ngoãn nghe ông nói bắt đầu đi vào bàn ăn ngồi xuống . Cả ba người họ ngồi xuống ăn cùng với nhau tràn ngập tiếng cười , không khí bên ngoài trời dù rất lạnh nhưng ở bên trong lại ấm áp vô cùng ai cũng nhìn nhau ăn mà hạnh phúc mỉm cười vì đây có lẽ là bữa cơm hạnh phúc đối với Renjun  . Sau khi ăn xong họ quây quần ngồi vào bàn ghế sofa ở phòng khách trò chuyện vui vẻ bên cạnh lò sưởi đang bật , Renjun nhìn thấy ngoài trời tuyết đang rơi cậu thích thú ngắm nhìn tuyết rơi  ; ngón tay vô thức chạm lên kính mà gò má trắng nọn cũng thế mà áp sát cửa kính để lộ chiếc má mũm mĩm tròn trĩnh như cái bánh gạo trắng mà mọi người trong nhà nói . Kun và Ten nhìn thấy bánh gạo nhỏ lúc này không khỏi thốt lên vì sự đáng yêu của cậu .

Xin lỗi mấy bồ nhé , đang là mùa hè nhưng mình lại viết không khí mùa đông :>'

Couple phụ  : TenKun ( thực ra otp mình mới là JohnTen nhưng do Ten và Kun hoạt động ở nhóm Trung là WayV nên mình tiện viết vào thoii ạ ) và HenXiao (còn lâu mới xuất hiện nhé nên chờ đi ạ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro