DươngRhy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương vẫn luôn có 1 thắc mắc từ ngày quen Quang Anh tới giờ. Đó là tại sao anh chưa thấy em nhờ nó bất cứ chuyện gì? Chuyện lớn bé em cũng tự giải quyết, nhiều lúc nó thấy em gục xuống rồi nhưng hỏi đến lại nói mình tự làm được. Ơ, thế yêu làm mẹ gì? anh làm cảnh đấy à? Hôm nay nó phát cáu đi mất thôi. Em của nó bị mấy đứa hater up cái mẹ gì ý, nói chung toxic vãi ra. Thấy em cứ trầm ngâm nhìn điện thoại rồi lâu lâu còn quệt nước mắt. Dương xót người yêu nên có hỏi

-"em bé của anh có chuyện gì ạ?"

-"à em k-không sao"

Quang Anh lắc đầu phủ nhận. Anh lia mắt qua điện thoại anh, đó là 1 page gì đấy, nhưng nói chung nó thấy bài viết nói em thế này thế nọ rồi một đống comment chửi em nữa.

-"đưa điện thoại anh xem"

-"ơ, không sao đâu, Dương đừng để ý"

-"anh nói đưa thì đưa đi, Quang Anh đừng có lì"

Quang Anh nghe nó nói vậy cũng sợ nên đành đưa điện thoại vẫn còn hiện bài viết kia cho anb.

-"không có sao, làm nghệ thuật thì chắc chắn phải nhận những lời toxic mà, tránh sao được"

Ê? em nghĩ Đăng Dương là ai vậy? mấy cái page này Dương mua đứt luôn được đó nhé

-"em bé đừng đọc nữa, đỏ hết cả mắt rồi đây này. Nín đi anh thương. Giờ mình đi ăn nhé?"

-"vâng"

Họ nhanh chóng tới quán ăn. Trong lúc đợi đồ thì em và anh bấm điện thoại thôi. Rồi ăn xong về nhà nghỉ ngơi, làm nhạc. Thoáng cái cũng đã đến tối. em tranh thủ chạy xuống bếp tìm gì đó ăn.

-"ơ Dương nấu đồ ăn rồi hả? em đang tính xuống ăn luôn nè, hehe cảm ơn Đăng Dương"

-"sao lại cảm ơn? nếu thấy mình muốn đền đáp với công sức người ta bỏ ra bằng cách ăn hết đi chứ đừng có cảm ơn"

Đăng Dương xoa nhẹ đầu em rồi cả hai cùng ăn cơm. Ăn xong anh thì rửa bát em thì đứng cạnh nó bấm điện thoại

-"ơ, bài viết hồi sáng đâu nhỉ? nhớ mới thấy đây mà"

-"anh mua page rồi xoá bài rồi"- Đăng Dương rửa xong thì liền trả lời câu hỏi của Quang Anh

-"sao anh lại mua p-um"

Anh ôm eo em, không để nói hết câu, anh đã hôn cái chụt vào môi em rồi

-"Nguyễn Quang Anh, trả lời thật nhé? tại sao trước giờ em không bao giờ nói với anh chuyện gì vậy? em giải quyết được cũng nên nói em một tiếng chứ? em có biết anh xót em lắm không hả Quang Anh?"

-"em... em sợ phiền Dương"

-"phiền gì chứ cái đồ ngốc này"

Dương khẽ cốc vào chán em một cái. Em đau mà nhắn mặt ngước lên nhìn nó

-"đau em... tại em muốn tự giải quyết để bản thân có đủ sự trưởng thành thôi"

-"anh trưởng thành đủ rồi, Quang Anh làm em bé của anh là được rồi, không cần cố làm gì"

-"nhưng..."

-"nhưng nhị gì? anh lớn hơn anh hiểu, những gì bé đang trải qua anh cũng từng trải qua thôi. Nên không cần cố, có chuyện gì nói anh ngay nghe chưa"

-"vâng ạa"

-"anh yêu Nguyễn Quang Anh"

-"em yêu Trần Đăng Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro