Anh chàng mọt sách ám ảnh bởi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Quang Anh vừa lên lớp 11, trong lớp có một cậu bạn kỳ lạ tên Khang.

Cậu ấy đeo cặp kính dày và có mái tóc đen dài che khuất cả mắt. Cậu ấy rất cao, thân hình có vẻ to lớn hơn các bạn học cùng lớp. Cậu ấy ngồi một mình ở bàn dưới cùng và ít khi tiếp xúc với ai. Cậu ấy khá im lặng, vì vậy các bạn trong lớp đều cảm thấy cậu ấy hơi đáng sợ. Nhưng không biết vì sao ngay từ ngày đầu vào lớp Quang Anh đã để ý cậu bạn bí ẩn đó.

Vào một ngày nọ, khi đang trong giờ học, Quang Anh đột nhiên có cảm giác như ai đang nhìn mình ấy, em quay ngoắt lại và bắt gặp ánh mắt của Khang. Em nhìn thấy một đôi mắt thật đẹp sau cặp kính dày ấy, sau khi thấy mình bị em phát hiện Khang liền cúi đầu tránh né.

Mình muốn nhìn thấy nhiều hơn bên dưới lớp kính và mái tóc đó... Quang Anh nghĩ

.

.

"Khang ơi, Hello tui là Quang Anh, ông biết tui không?"

Em vừa nói vừa ngoắc tay với Khang. Lúc này đang là giờ tan học, cả lớp đều dọn tập viết chuẩn bị ra về, hôm nay em quyết định phải bắt chuyện với Khang. Cậu ấy cũng đang xếp đồ đạc vào balo thì nghe tiếng em gọi, cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên và bối rối khiến tập sách rớt hết ra ngoài.

"Hả? Cái gì? .."

Em vội chạy xuống bàn cuối và cúi xuống giúp cậu dọn dẹp đống bút sách dưới đất.

"Ui xin lỗi nhe? Tui làm ông giật mình hả? Để tui giúp ông."

"Ừm, không sao đâu, cám ơn Quang Anh nhe."

Khang nhìn em rồi cười tươi, nhưng khi em nhìn lại cậu ấy vội cúi gằm mặt và tiếp tục nhặt sách, em cũng vô thức nở nụ cười, khiến hai lỗ tai Khang cứ đỏ bừng lên.

"Nè, ông xem lại đủ bút chưa."

" Ừm đủ rồi, cám ơn Quang Anh.."

Khang cứ cúi đầu khi cảm ơn em, hai tay vò lấy vạt áo có chút bối rối. Tự nhiên em muốn chọc ghẹo cậu bạn này, nhìn Khang bối rối trông dễ thương lắm, em tiến lại gần cậu ấy hơn.

"Khang nè, mắt ông cận bao nhiêu độ vậy? Tui thấy kính ông dày lắm, ông ngồi bàn cuối có thấy rõ không? Với lại tóc mái ông hơi dài, chắc nực lắm hả, còn che mắt nữa, nó hơi cản tầm nhìn ấy."

Em khẽ chạm vào phần tóc mái của Khang, cậu ấy né đi và trông rất bối rối.

"Không sao đâu, tôi thấy rõ lắm, còn tóc thì tôi quen để vậy rồi..."

"Ừm... Vậy Khang nè, ông có muốn đi bộ về nhà chung với tui không? Tụi mình đi cùng hướng nè, trên đường về có đi ngang qua tiệm bánh Tiramisu ngon lắm, tụi mình đi ăn chung nhe, tui muốn nói chuyện với ông nhiều hơn được không?"

"Tiramisu hả?.."

"Ừa đúng rồi ông ăn bao giờ chưa, hay ông không thích Tiramisu hả?

"Không, Không phải đâu, tui thích đồ ngọt lắm"

"Ok, giống tui, vậy tụi mình đi luôn nhe."

Nói rồi em nắm lấy tay Khang, cậu ấy cúi đầu đỏ mặt nhưng cũng để em nắm tay mình, bàn tay cậu ấy to hơn em rất nhiều, đẫm mồ hôi, Khang cũng nắm chặt lấy tay em mãi đến khi cả hai vào trong cửa hàng bánh.

Quang Anh rất thích thú, em muốn biết thêm về cậu bạn mới nên em cứ hỏi liên tục, Khang thì cứ trả lời từng câu hỏi của em. Sau khi trò chuyện em biết Khang là một cậu bạn tốt, cậu ấy chỉ không có bạn vì tính cách hơi lập dị , nhút nhát. Cậu ấy cao hơn 1m80, dáng người cân đối, thích đồ ngọt, khuôn mặt đẹp trai với đường nét góc cạnh nhưng cậu ấy lại không thích mọi người nhìn thấy khuôn mặt của mình. Cậu ấy hay nói lắp và thường không nhìn thẳng vào mắt em. Dù vậy, em thấy rất vui, em nghĩ họ sẽ trở thành bạn tốt. Cuối cùng cả hai tạm biệt nhau ở một ngã ba và hẹn đi chơi vào ngày mai.

.

.

"Eh Quang Anh sao tự nhiên mày nói chuyện với thằng Khang vậy? Thấy dạo này mày thân với nó, nhìn nó như mấy thằng mọt sách dị dị ấy."

"Ừ đúng rồi tao cũng tính hỏi nó, nhìn thằng Khang kìa tóc nó để y như mấy đứa mọt sách trong phim, nó có thấy đường không mày?"

Từ sau lần đi về chung đó, em và Khang đã trở thanh cặp bạn thân. Ngày nào cả hai cũng về nhà chung và ăn chung một chiếc bánh Tiramisu, Khang đã mở lòng hơn với em, cậu ấy kể mọi thứ với em mà không còn nói lắp nữa. Em đã dành nhiều thời gian cho Khang và nhóm bạn em thường chơi chung trước đây cảm thấy không vui và buông lời chế giễu Khang, em thấy không vui khi tụi nó nói về Khang như vậy.

"Nè nói chuyện cho đàng hoàng, Khang là bạn thân của tao, nên là đừng nói xấu Khang trước mặt tao, tụi mày biến hết đi."

"Ờ, thì thôi, làm gì bênh nó dữ vậy."

Em thấy khó chịu vô cùng, cuối cùng em quyết định ra khỏi lớp. Nhưng khi vừa bước đến cửa em gặp ngay Khang đang đứng đó. Hình như Khang nghe hết rồi. Chắc Khang thấy buồn lắm, vì vậy em đã nắm tay Khang kéo cậu ấy đến chỗ ghế đá sau trường.

"Khang ơi... nãy ông đứng ngoài cửa ông nghe hết rồi phải không?"

"Ừm, tôi nghe rồi..."

"Khang ơi, cho tui xin lỗi nhe. Mấy đứa đó là bạn tui, nhưng Khang cũng là bạn tui, mấy thằng đó tại chưa nói chuyện với ông bao giờ nên vậy đó..."

"Không có gì đâu, tôi không sao"

"Hả? Vậy tốt quá."

"Tôi thấy vui lắm, vì Quang Anh gọi tôi là bạn thân ấy."

"Khang vui là được rồi."

"Đó giờ tôi không có bạn. Từ ngày Quang Anh nói chuyện với tôi, tôi mới bắt đầu thấy thích đến trường. Mặc dù mới quen nhau chưa bao lâu nhưng Quang Anh vẫn bảo vệ tôi. Cám ơn ông nhiều lắm."

Khi nói đến đây Khang đột nhiên nhìn vào mắt em, đôi mắt cậu ấy rất đẹp, trong nó chứa sự chân thành, khiến em thấy cảm động lắm. Chắc trước đây cậu ấy phải cô đơn lắm.

"Khang nè, mắt ông đẹp lắm, khuôn mặt cũng đẹp trai nữa, tính tình cũng tốt, nên ông phải sống tự tin lên nghe không!"

"Ừm, Quang Anh nói gì tôi cũng nghe hết."

Ngày hôm đó, cả hai lại cùng về nhà và cùng ăn bánh Tiramisu, bánh hôm nay ngọt ngào hơn nhiều vì có Khang ăn cùng em, Khang cũng cười nhiều hơn và tâm sự nhiều hơn với em.

-------------------------------------------------- -------------------

"Quang Anh ơi, mình thích bạn, đi chơi với mình nhe!"

"Ừm...cám ơn bạn... mà bạn cho mình suy nghĩ thêm được không?"

Một ngày nọ, có một bạn gái từ lớp khác hẹn Quang Anh ra ngoài tỏ tính. Quang Anh bối rối lắm, cô bé này em chưa tiếp xúc bao giờ luôn, tự nhiên tỏ tình với em, còn hẹn em đi chơi. Em chỉ từ chối khéo rồi bỏ đi.

Khi Quang Anh trở về lớp, em cảm thấy có ai nhìn em suốt buổi học. Em đã quay lại và thấy Khang đang nhìn em chằm chằm. Khoảnh khắc em nhìn Khang, cậu ấy vội quay mặt đi rồi nhìn xuống. Chắc Khang có gì muốn nói với em, sau giờ học kiếm Khang nói chuyện mới được.

Đến giờ ra về không biết sao hôm nay Khang có vẻ vội lắm, ra khỏi lớp trước em luôn, em vội chạy đuổi theo cậu ấy.

"Khang ơi, chờ tui với, nè sao hôm nay không thấy ông đâu vậy, ông có gì không vui phải không?"

"...Không có gì đâu, ông đừng lo."

"Không phải đâu, tui thấy ông không vui, nè nói tui nghe đi mà, nha Khang ơi!"

"...Hôm nay có người tỏ tình với Quang Anh, phải không?"

"Ừm...đúng rồi. Tui cũng ngạc nhiên lắm, tui không có quen bạn đó, tự nhiên lại hẹn tui đi chơi."

"...Vậy ông có định đi chơi với người đó không?"

"...Ừm...Tui không biết sao nữa, kiểu như tự nhiên có người thích mình, tức là mình cũng có sức hút cũng đẹp phải không? Nên là tui thấy vui vui sao ấy."

"Không được."

"Hả? Ông nói gì vậy?"

Em không nghe rõ Khang muốn nói gì, em thấy Khang lạ lắm, em muốn hỏi rõ hơn thì đột nhiên Khang nắm chặt lấy vai em.

"Tôi nói không được, em đừng đi chơi với người đó. Tôi ...Tôi thích em, tôi yêu em...Tôi ghét nhìn em gặp gỡ với những người khác ngoài tôi."

Khang nắm chặt vai em, khiến em đau lắm. Tay cậu ấy run run như sắp khóc vậy, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào em, mắt cậu ấy thật đẹp, gương mặt cũng đẹp trai nữa.

Em thấy vui lắm, vui vì Khang cũng thích em. Khang đáng yêu lắm bình thường với mọi người thì ít nói nhưng lúc nào cũng cố gắng lắng nghe và nói chuyện với em, lại dịu dàng nữa, hay chiều theo ý em. Có lẽ em cũng thích cậu ấy rồi, ngay cái ngày em quyết định tiến lại gần Khang đó. Đột nhiên tay em có gì đó ươn ướt. Khi ngước nhìn lên em thấy Khang đang khóc, em nhẹ nhàng tháo kính ra và lau những giọt nước mắt trên má cậu ấy.

"Đừng khóc mà Khang, em cũng thích Khang lắm, em không đi chơi với ai hết, chỉ đi với mình anh thôi, nên là đừng khóc nữa nhe."

"Em nói thiệt không?"

"Hihi...Em nói thiệt mà, em muốn đi chơi với anh thôi."

"Hức...hức...Anh vui lắm Quang Anh ơi! Anh mừng lắm vì được gặp em, vì có em, cám ơn ông trời đã mang Quang Anh đến với anh."

"Anh nói quá rồi đó, được rồi, ngoan nín đi nè, em không thích nhìn Khang khóc đâu."

"Quang Anh à, anh yêu em..."

"Được rồi, em biết rồi mà, giờ tụi mình về nhà nhe, không là trễ đó."

Mắt Khang đỏ hoe, mặt cũng đỏ, em lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt cho Khang, rồi không nhịn được cười phá lên. Người gì mà đáng yêu vậy. Sau đó, hai người cùng nhau về nhà, bàn tay Khang nắm chặt tay em, bàn tay anh ấy rất to bao trọn lấy tay em, Khang trông rất vui.

Sau đó cả hai vẫn về nhà cùng nhau mỗi ngày, dành thời gian rảnh để cùng đi xem phim, khu vui chơi. Khang rất yêu em, làm gì cũng nghe theo lời em, Khang còn học rất giỏi gần như những môn toán, lý, hóa ảnh đều giỏi hết, đôi khi Khang còn phụ đạo thêm cho em nữa.

.

.

"Quang Anh ơi! Hôm nay em có muốn đến nhà anh chơi không? Anh mới tìm được mấy bộ phim hay lắm anh muốn xem với em."

"Nhà anh hả? Ừm... Có tiện không?"

"Sao vậy bé không muốn qua nhà anh hả...nếu em thấy không thoải mái thì..."

Khang nhìn em một cách lo lắng, ảnh dùng đôi mắt đó nhìn em trông như cún con ấy.

"Không đâu, em muốn chứ, nhà Khang chắc là đẹp lắm, em thích lắm vì anh rủ em về nhà đó."

"OK, vậy tan học tụi mình về nhà anh nha."

Khang nắm lấy tay em và cười rất tươi.

.

.

"WoW!! Nhà anh giàu lắm phải không? Vậy mà đó giờ không nói em biết nha."

"Không phải đâu. Nhà anh bình thường hà."

Cổng nhà Khang rất lớn và cao, bước vào là một khoảng sân vườn với đủ loại cây cảnh và dàn hoa lan đủ loại, tiến vào bên trong là một ngôi nhà 2 lầu màu trắng. Chỉ nhìn sơ bên ngoài cũng biết nhà Khang rất giàu có.

"Cha mẹ anh ít khi ở nhà lắm, họ lúc nào cũng có công việc hết..."

"Vậy anh thường ở nhà một mình sao? Trong căn nhà lớn như này á."

"Ừm, nhưng giờ anh có em rồi."

Anh nắm lấy tay em, dẫn em lên tầng và vào một căn phòng. Đây là phòng của Khang, căn phòng trang trí rất đơn giản với tông màu trắng đen, giống với tính cách của anh ấy.

"Em ngồi đây chờ anh tí nhe, anh đi lấy nước với trái cây cho em"

"Dạ, em cám ơn."

Khang vội rời đi, em tiến lại ngồi trên chiếc giường lớn của Khang. Sau đó, em nằm xuống và ngửi mùi hương trên tấm ga giường, nó có mùi tươi mát và mùi nắng, em thích lắm, mùi giống Khang.

Thật ra em đã từng quen một vài người con trai trước đây, em đã biết xu hướng giới tính của mình từ sớm, với vẻ ngoài trắng trắng xinh xinh trước khi gặp Khang em đã trải qua vài mối tình và sớm tiếp xúc với tình dục, tuy vậy em vẫn còn rất ít kinh nghiệm về chuyện đó. Em rất thích Khang, anh ấy khác với những chàng trai trước đây, mỗi khi bên Khang em thấy rất yên bình. Em muốn đôi mắt đẹp đó chỉ nhìn mỗi em, khuôn mặt đẹp trai đó cũng chỉ thuộc về mình em. Em muốn biết Khang có phải cũng có cùng cảm giác với em không.

"Anh quay lại rồi đây bé iu. Em có thích nước cam không?"

"Dạ, em cám ơn anh, em thích lắm."

Khang ngồi trước mặt em, anh ấy ngồi thẳng người và có vẻ rất ngượng ngùng, vừa uống trà vừa liếc nhìn em.

"Sao anh không lại gần em?"

"Ừm... Anh... được rồi..."

Anh ấy nhích lại ngồi gần em nhưng cả người cứ cứng đờ ra.

Em nhẹ đặt tay lên tay anh ấy, anh ấy liền giật mình nhẹ. Tay anh ấy to, hơi rám nắng, ngón tay thon dài, bàn tay rất đẹp. Tai anh ấy đỏ hết lên. Khi ngồi cạnh nhau mới thấy rõ anh ấy to lớn hơn em rất nhiều, mặt anh ấy cứ cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng em.

"Khang ơi! Xoay qua đây nè, nhìn em nè."

"Hả?..."

Đôi bàn tay em giữ chặt hai bên má Khang và xoay mặt anh về phía em. Em từ từ tháo cặp kính dày, vút gọn tóc mái sang một bên. Một khuôn mặt rất đẹp trai, góc cạnh và lạnh lùng hiện ra. Mấy đứa con gái trong trường mà thấy chắc la toáng lên mất.

"Hihi, mặt Khang tháo kính nhìn ngầu quá nè, em thích đôi mắt của anh, bạn trai em đẹp trai nhất luôn."

"Quang Anh à..."

Quang Anh tiến lại gần khuôn mặt Khang và hôn anh ấy. Họ hôn nhau say đắm. Khang hôn rất giỏi, trông anh ấy như một đứa mọt sách nhưng học rất nhanh, anh luồn lưỡi vào khoang miệng em khuấy đảo, cả căn phòng vang vọng tiếng môi lưỡi giao nhau. Khang đắm chiềm trong nụ hôn ngọt ngào và từ từ đẩy em xuống giường.

"Khang ơi, đây là lần đầu của anh phải không?" Em mỉm cười nhìn Khang trìu mến.

"Rõ vậy sao bé iu?"

"Hihi, anh dễ thương quá à, anh lo lắng lắm phải không?"

"Ừm, bé iu nè. Em đã quan hệ tình dục bao giờ chưa?

"..." Em không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu

"Bao nhiêu lần rồi?" Khang vừa nói vừa vùi mặt vào cổ em cắn nhẹ, trông anh ấy như đang giận dỗi vậy.

"Mặc dù biết trước, nhưng anh không thích bé ơi...Anh không thích khi nghĩ đến em ở bên thằng nào khác ngoài anh... Em chỉ thuộc về mình anh thôi."

"Thôi mà Khang, em yêu anh, giờ hãy làm em là của anh đi, em sẽ hướng dẫn anh."

"Anh sẽ làm em, làm em thành của anh, của mình anh thôi."

Em cởi từng cúc áo sơ mi của Khang. Bên dưới lớp áo sơ mi là cơ thể săn chắc với các cơ bắp rất đẹp, em rất ngạc nhiên vì bình thường trông anh ấy có vẻ gầy và mảnh khảnh.

"Anh lén em đi tập gym phải hông? Anh có múi bụng luôn nè. Đẹp lắm."

"Hihi, bé iu thích là được rồi, anh chỉ tự tập thể dục tại nhà thôi bé à."

"Bây giờ, anh cởi đồ giúp em nha."

" À... Ok bé iu."

Bàn tay thon dài run rẩy của Khang cởi từng nút áo sơ mi của em. Cuối cùng, cả cơ thể của em cũng lộ ra trước mắt Khang, em trắng quá, cả cơ thể ửng hồng mịn màng, y như miếng bánh pudding ấy.

"Em dễ thương quá bé ơi...Chỗ nào trên người em cũng xinh hết ..."

"Ừm...Anh có thích không?"

"Anh thích lắm, Quang Anh ơi, anh yêu em."

Khang đẩy em xuống giường và hôn em thật sâu. Lần đầu của cả hai rất mới mẻ. Khang như con thú trên giường anh ấy hôn em mãnh liệt khiến đôi khi em thấy khó thở, anh ấy hôn lên khắp cơ thể em, hôn xuống cả bàn chân em. Trông anh ấy rất ngầu và đẹp trai khi vuốt ngược tóc lên, anh ấy nhìn thật gợi tình.

Họ đan tay vào nhau khi Khang đẩy cậu nhỏ vào trong em. Nó to và dài, anh ấy đẩy vào một lần tận sâu trong em, cảm giác thật tuyệt khi làm điều đó với người mình yêu.

"Quang Anh..., Quang Anh, em ướt hết rồi, em có thấy sướng không? Chỗ này phải không? Bé iu ơi em dễ thương quá,...ahhh, cảm giác thật tuyệt..., Anh...anh đã muốn làm như này lâu lắm rồi, quan hệ với em, khiến em là của anh, em là người đầu tiên của anh, anh hạnh phúc lắm Quang Anh à..."

Anh ấy vừa nói vừa đẩy hông một cách thô bạo, anh ấy hôn em ngấu nghiến như muốn nụt trọn lấy em.

Cả hai đã quan hệ nhiều lần và lên đỉnh nhiều lần, cơ thể cả hai phủ đầy tinh dịch và mồ hôi, em thấy mệt lã người nhưng Khang vẫn không ngừng hôn lên mặt em. Khi nhìn ra ngoài bầu trời đã tối đen em cố gắng gỡ tay Khang khỏi người mình lau sạch cơ thể và mặc quần áo chuẩn bị ra về.

"Để anh đưa em về nhé, lần sau anh muốn đến nhà em được không bé iu?"

"À em tự về được rồi, hẹn anh ở trường vào ngày mai nhé, mai em dẫn anh về nhà em, bái bai anh yêu."

"Ừm, hẹn gặp em ngày mai, anh yêu em."

Đó là trải nghiệm lần đầu của em và Khang.

Sau lần đầu tiên ấy, Khang dường như trở nên ám ảnh với việc quan hệ tình dục. Trước khi xảy ra quan hệ cả hai thường hẹn hò và đi xem phim. Tuy nhiên, giờ đây tất cả những gì Khang và em làm là qua lại nhà cả hai và làm tình. Khang từng rất dễ đỏ mặt và nhút nhát, anh ấy dễ thương và không hung hăng như vậy, nhưng bây giờ anh ấy ôm và hôn em ngay khi cả hai vừa bước vào phòng.

"Quang Anh ơi, hôm nay tụi mình về nhà anh nhe."

"Ừm, cứ vậy đi."

"Ok, vậy tụi mình về nhà sớm thôi."

Khang có vẻ rất háo hức, anh ấy nắm tay kéo em cùng đi nhanh trên con đường quen thuộc dẫn về nhà anh.

Anh ấy mở cánh cửa phòng quen thuộc và họ bước vào trong. Cơ thể Quang Anh khẽ giật mình khi em nghe tiếng Khang khóa cửa sau lưng mình. Sau đó anh vòng tay ôm trọn lấy eo em từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào gáy em.

"bé iu ... chúng ta quan hệ nhé?"

Bàn tay anh ôm trọn lấy ngực em xoa nhẹ đầu vú dưới lớp áo sơ mi, một tay trượt nhẹ xuống phần mông căng tròn xoa bóp. Khuôn mặt Khang nhìn xuống em đầy dục vọng.

"Ừm, khoan đã Khang, tụi mình đã quan hệ hôm qua, hôm kia, và mấy ngày trước nữa...Dạo này tụi mình làm tình rất nhiều...Em nghĩ em sẽ chết sớm mất nếu cứ tiếp tục thế này. Ừm...đôi khi em muốn tụi mình hẹn hò với nhau như bình thường, đi cafe, đi xem phim được không anh."

Nhưng Khang dường như bỏ ngoài tai lời em nói, anh ta tiếp tục hôn lên cổ em.

"Sao vậy em, anh muốn làm tình với bé mỗi ngày mà, em hấp dẫn lắm..., Quang Anh ơi, anh yêu em lắm, cho anh nhé..."

Anh ta cứ thì thầm những lời ngọt ngào và nhìn em như sắp khóc, rồi cầu xin em, làm sao em có thể từ chối được đây.

Khang bắt đầu đẩy mình vào trong em.

"Quang Anh ơi, bé iu của anh, em dễ thương và hấp dẫn quá...em có nhiều bạn bè này, em nổi tiếng ...Rồi một ngày em sẽ bỏ rơi anh...Vì vậy, anh sẽ làm cho cơ thể em là của anh, chỉ có anh mới thỏa mãn được em thôi."

"Haaaa, ahhh...Em có thích không bé ơi? Anh làm tốt hơn mấy thằng bạn trai cũ của em phải không?"

Cậu nhỏ của anh chỉ nhắm vào những điểm yếu của Quang Anh, khiến em lên đỉnh nhiều lần và xuất tinh.

Trước đây khi em bảo Khang dừng lại, anh ấy lập tức xin lỗi và chiều theo em, nhưng bây giờ anh ta vẫn tiếp tục ra vào cơ thể em một cách thô bạo mặc cho em khóc lóc bảo anh ta dừng lại.

"Ahh, Quang Anh ơi, em đẹp lắm, em dễ thương nhất...anh không thể tin được em lại chấp nhận làm người yêu anh...Anh yêu em nhiều lắm..."

"Chỗ này thì sao? Em có thấy sướng không? Bạn trai cũ có làm thế này với em không?"

"Ai đang đụ em vậy Quang Anh? Gọi tên anh đi nào...bé iu..."

"Ahnnn...bé...bé cũng yêu anh, Khang ơi."

Trong khi hôn nhau say đắm, Khang thúc thật sâu vào bên trong em, rồi xuất tinh. Quang Anh thở hổn hển và Khang nhìn em với nụ cười sung sướng đầy thỏa mãn.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ Khang đã hành động kỳ lạ từ lúc đó.

.
.
.

Mặc dù Khang rất đẹp trai nhưng anh ấy sống khép kín khi ở trường, lúc nào cũng một mình. Trong khi Quang Anh lại có rất nhiều bạn bè vì tính cách vui vẻ, tốt bụng của em. Vì vậy, đôi khi sẽ có vài cô gái, có lúc là các chàng trai vẫn hay lại gần em.


Sau khi chính thức trở thành người yêu, mỗi lần có ai đó tỏ tình với Quang Anh, Khang đều rất tức giận, lúc nào em cũng phải dỗ ngọt anh ấy, nhưng em vẫn luôn có thể làm anh ấy bình tĩnh lại.

Nhưng gần đây, Khang ngày càng quá đáng, anh ấy trở nên hung hăng và đáng sợ hơn rất nhiều.

"Quang Anh, hôm nay có người vừa tỏ tình với em nữa phải không?"

Khi đang nắm tay nhau về nhà, Quang Anh kể cho Khang nghe hôm nay có một cậu bạn từ lớp khác hẹn em cùng đi chơi và Khang ngay lập tức trở nên tức giận. Bàn tay Khang đột nhiên siết chặt lấy tay em.

"Ahh, Khang, anh làm em đau quá..."

"Tại sao em cứ để thằng khác tỏ tình khi đang hẹn hò với anh, em xem anh là gì hả?"

"Anh ơi, đau quá, anh nói gì vậy người ta thích em, em đâu thể cản được, nhưng em cũng từ chối rồi mà anh..."

"Tất nhiên là em phải từ chối rồi, điều đó là đương nhiên vì em đang là người yêu của anh. Nhưng anh muốn biết có phải em cố ý thu hút mấy thằng đó không? Em thích được mấy thằng khác tỏ tình lắm phải không?"

"Buông em ra, anh đang nói gì vậy?"

"Không phải em lúc nào cũng nũng nịu trước mặt mấy thằng đó sao? Em thích được đàn ông yêu lắm phải không?"

Quang Anh sốc lắm, em không thể tin được Khang nghĩ em là người như thế.

"Anh đang nói gì vậy Khang, em không có làm thế, em thích anh, chỉ mình anh thôi, sao anh có thể nói với em như thế..."

"Haha, anh không biết, giống như cách em lại gần anh vậy...em cứ hành động như vậy, như kiểu tán tỉnh người ta trong vô thức ấy..."

Càng nghe những lời thốt ra từ Khang khiến em càng tổn thương. Em cố gạt tay anh ta khỏi người mình.

"Em... em không biết Khang nghĩ em là người như vậy."

"Anh...Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy đâu, anh không nghĩ em như vậy đâu bé ơi..."

"Em không muốn nói về chuyện đó nữa...Em nghĩ mình nên cho nhau chút thời gian...Những câu anh nói lúc nãy làm em buồn lắm, giờ em muốn được yên tĩnh."

"Anh xin lỗi em mà, bé ơi! Anh...chỉ là anh lỡ miệng thôi, anh không có ý đó, anh không cố ý làm bé buồn đâu mà..."

Khang cố gắng giải thích với em, nhưng giờ đây em chẳng nghe lọt tai được gì từ anh ta. Em thấy đau lắm, em từng thấy yên bình khi ở bên Khang, nhưng bây giờ anh ta làm em thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này. Có lẽ em và Khang thật sự không hợp nhau như em nghĩ, em cần thời gian bình tĩnh lại.

"Quang Anh ơi, anh xin lỗi em mà, xin em đó đừng đi mà..."

Anh ta nắm chặt lấy tay em. Khuôn mặt trông rất đáng sợ.

"Anh buông em ra đi, anh làm em đau, hiện giờ em không có gì để nói với anh hết..."

Anh ta buông tay khỏi em, khuôn mặt trông rất tuyệt vọng. Nhưng khi em quyết định rời đi, anh ta đột nhiên túm lấy em một cách thô bạo và kéo em vào một con hẻm gần đó.

"Khoan đã Khang, anh...ahh...anh làm gì vậy..."

"Tất cả là lỗi của em, anh đã cố xin lỗi em...là em ép anh."

"Dừng lại...hức, em xin anh, dừng lại đi mà..."

Anh ta ép em vào tường, xé rách quần áo em. Em không thể chống cự lại anh ta, em thấy sợ lắm. Em cầu xin Khang dừng lại nhưng anh ta phớt lờ tất cả, cơ thể em phơi bày trước mắt anh ta. Anh ta đâm vào em một cách thô bạo mà không có hề có bước dạo đầu, bên dưới như bị xé rách, em đau như muốn chết đi, trái tim em cũng đau.

"Ahh...hức...làm ơn dừng lại đi...em đau quá Khang ơi..."

"Hahhh... Em có thích không, Quang Anh? Anh yêu em lắm, em là của anh, chỉ có anh mới làm bé sướng được thôi."

Anh ta bóp chặt lấy miệng em khiến em không thể phát ra tiếng, anh ta cưỡng hiếp em ngay tại con hẻm đó. Quang Anh như chết lặng đi vì đau đớn. Chàng trai mà em yêu không còn nữa. Cái người mà chỉ cần nắm tay em thôi cũng đỏ mặt ấy, lúc nào cũng nghĩ cho em, lúc nào cũng dịu dàng với em không còn nữa. Chàng trai đó đi mất rồi, còn lại đây chỉ là một tên đàn ông ghen tuông mù quáng, bạo lực và đáng sợ.

.

.

Sau cái ngày kinh hoàng đó, em phải nghỉ ở nhà một tuần vì sốt, khi trở lại trường học em bắt đầu tránh mặt Khang. Không có một lời tạm biệt nào, em dần rời xa khỏi anh ta. Cho đến khi gia đình em phải chuyển đi thành phố khác vì công việc của bố mẹ. Em mừng vì điều đó, em muốn xóa hết những ký ức đau buồn về Khang trong tim em.

"Em nói dối anh phải không? Anh xin em, làm ơn đừng rời xa anh, ở lại với anh đi mà,...Anh không thể ngủ nếu không có em. Nếu không có Quang Anh, làm sao anh sống được đây..."

"Em xin lỗi, em phải đi rồi, tạm biệt Khang..."

Em đau đớn nói lời tạm biệt anh ta rồi kết thúc cuộc gọi. Sau đó em đã đổi số điện thoại và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với Khang. Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai, anh ấy sẽ có một cuộc sống mới và sẽ dần quên em.

- -----------------------------------------------------------------------------------

Vài năm sau, em tốt nghiệp trung học phổ thông và thi vào một trường đại học ở Sài Gòn. Đôi khi em vẫn nghĩ đến Khang, nhưng em nghĩ rằng Sài Gòn rộng lớn như vậy có rất nhiều trường đại học và cũng rất nhiều sinh viên, chắc em sẽ không gặp lại Khang nữa.

"Eh Quang Anh, hôm nay tụi tao có một buổi liên hoan sinh viên cùng khóa, mày có muốn đi chung không? Đi chung đi, còn kiếm bạn trai chứ?"

Đó là những đứa bạn mới của em ở lớp đại học. Sau khi chia tay Khang, em dường như bị ám ảnh và rất khó khăn để tiếp tục yêu ai. Vì vậy, đã rất lâu em không hẹn hò với ai. Em đã chấp nhận lời mời của đám bạn mới, đến lúc tìm kiếm một tình yêu mới thôi.

"Eh, hình như có cái anh sinh viên mới chuyển qua khoa mình, ảnh đẹp trai lắm, mong là được gặp ảnh."

"Ừa, ảnh đẹp như người mẫu ấy."

"Eh Quang Anh, anh đó đẹp trai lắm tí vô có ổng tao chỉ mày."

Quang Anh chỉ im lặng, em không có hứng thú lắm, nhưng không biết sao em cứ nghĩ đến Khang. Khi cả bọn bước vào quán rượu, vừa ngồi xuống bàn, mắt em mở to vì nhìn thấy người ngồi phía cuối dãy bàn.

Là Khang sao...

Anh ta trông khác hẳn trước đây, không còn cặp kính dày cộp, mái tóc cũng cắt ngắn và vuốt lên gọn gàng, cũng thay đổi cách ăn mặc. Giờ đây Khang như một con người khác anh ta đẹp trai và thu hút hầu hết ánh nhìn xung quanh.

Nhiều cô gái và một số chàng trai cứ nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Mọi người có mặt đông đủ rồi, giờ từng người lần lượt giới thiệu về bản thân nhe."

Sau đó mọi người bắt đầu giới thiệu về mình và rồi đến lượt anh ta.

"Tôi là Phạm Bảo Khang, tôi thích nhất là đồ ngọt."

Anh ta giới thiệu về bản thân một cách đơn giản và có vẻ hờ hững, sau đó anh ta ngồi xuống và tiếp tục chơi game trên điện thoại. Khang vẫn chưa nhìn thấy em, khi còn đang suy nghĩ thì đến lượt em đứng lên giới thiệu.

"Tôi là Nguyễn Quang Anh, sở thích là chơi guitar,...rất vui được gặp mọi người.."

Khi đang nói em cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em, đúng vậy Khang đang nhìn em chằm chằm, ánh mắt anh ta khiến em lo lắng.

Tuy nhiên, sau đó Khang không hề nhìn về phía em nữa, anh ta đã để mắt đến một cô gái khác, Khang vòng tay qua vai cô ấy, hôn má và thân mật với cô ấy. Anh ta trông như một tên badboy quyến rũ. Anh ta thay đổi rất nhiều, thật khó tin Khang trước đây từng yêu em và anh ta hiện tại là cùng một người. Chỉ có em là người còn nhớ đến anh ta.

Nếu anh ấy đã như vậy thì mình không có gì phải lưu luyến nữa, mình cũng nên kiếm bạn trai thôi, Quang Anh nghĩ.

Sau đó, em được bạn bè giới thiệu một chàng trai cũng có cùng xu hướng tình dục giống em, cả hai trao đổi số điện thoại và rồi buổi giao lưu kết thúc. Khi mọi người chuẩn bị ra về em nhìn thấy Khang ôm eo cô gái lúc nãy cùng anh ta lên xe, có vẻ anh ta sẽ đưa cô ấy về nhà.

.
.
.

"Eh Quang Anh, cái bữa liên hoan ấy mày có thấy anh Khang không, nghe đồn ảnh là badboy đó, không biết ảnh có bạn gái chưa nữa."

"Ừm tao thấy rồi..."

Em đang ăn bữa trưa ở căn tin trường cùng với đám bạn thì đột nhiên có người đến gần.

"Đã lâu không gặp, Quang Anh. Em còn nhớ tôi không? Là tôi đây, Khang đây."

"Ừm, chào anh, Khang..."

"Ủa, hai người, Quang Anh, mày quen ảnh hả?"

Bạn bè em rất ngạc nhiên, bọn nó cứ nháo nhào lên. Sau đó mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến họ. Quang Anh vội nắm lấy tay Khang rồi kéo anh ta đến một chỗ vắng nằm ở khu vườn sau trường.

"Có chuyện gì vậy em, sao em vội vậy?"

"Trong căn tin đông người quá, nên ở đây nói chuyện yên tĩnh hơn..."

"Ừm, dạo này em thế nào? Em đã đổi số điện thoại phải không? Tôi đã cố gắng liên lạc với em nhưng không thể, tôi cũng không biết địa chỉ mới của em..."

"Tôi ... tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu, không sao đâu mà, ít nhất tôi cũng được gặp lại em."

Em nhìn Khang thật lâu, anh ấy thay đổi nhiều quá, giờ đây anh ấy có thể mỉm cười tự tin và đối mặt nói chuyện cùng em.

"Tôi đã rất buồn vì em bỏ rơi tôi. Tôi đã nghĩ đến cái chết khi em cắt mọi liên lạc với tôi."

Vừa nói anh ta vừa kéo cổ tay áo xuống, trên đó còn hằn rất nhiều vết sẹo.

"Tôi đã tự làm đau mình, nhưng mỗi khi nhìn vào những tấm ảnh của em, tôi đã dừng lại. Tôi đã nghĩ nếu tôi chết em sẽ hạnh phúc với một thằng đàn ông khác mà tôi không biết, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu..."

"Khang ... sao anh lại..."

Khi nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc của anh ta và những vết thương đó, em thấy rất đau lòng.

"Sau đó tôi đã nhận ra, có lẽ do tôi không xứng với em. Trước đây tôi là một thằng mọt sách lập dị đúng không? Em thì khác, em nổi tiếng được nhiều người để ý, em có nhiều kinh nghiệm, em đã quan hệ tình dục với nhiều thằng khác trước tôi, nên tôi đã nghĩ mình phải thay đổi để đến gần em..."

Quang Anh không nói nên lời trước những suy nghĩ của anh ta. Lý do em rời xa anh ta là vì cái tính ghen tuông mù quáng và bạo lực của anh ta. Ngoại hình và giới tính không hề quan trọng với em. Em đã yêu anh ta vì con người thật sự của anh ta. Nhưng Khang đã nghĩ sai hoàn toàn.

"Em biết không, Quang Anh, hôm qua khi nhìn thấy em, tôi đã muốn đưa em về nhà và đụ em. Nhưng tôi đã nghĩ muốn em nhìn thấy con người mới của tôi, tôi không còn là thằng Khang nhút nhát như trước đây. Em thích kiểu đàn ông như vậy, phải không? Đó là lý do em đá tôi, đúng không?"

"Quang Anh, trả lời tôi đi, tôi đã trở thành mẫu đàn ông như em mong muốn. Em sẽ hẹn hò với tôi lần nữa chứ? Tôi muốn đi ăn bánh Tiramisu với Quang Anh. Tôi muốn hẹn hò với em. Tôi muốn làm tình với em. Tôi nhớ em nhiều lắm. Em còn yêu tôi mà phải không?"

Anh ta vừa nói vừa nắm lấy tay em, nụ cười của Khang trông rất đáng sợ

"Tôi ...Tôi không còn thích anh nữa, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên quay lại với nhau. Tôi thật sự muốn anh hạnh phúc với một người khác thích hợp hơn...Anh đừng nhớ đến tôi nữa..."

Em vừa nói vừa cúi đầu, tránh ánh mắt của Khang, em cảm thấy hơi sợ anh ta. Tuy nhiên anh ta dường như không chấp nhận những gì em nói.

"Sao em lại nói thế? Tại sao? Tôi đã cố hết sức, tôi thậm chí còn ôm hôn người phụ nữ mà tôi không thích chỉ vì muốn thể hiện cho em thấy rằng tôi đã khác. Tại sao hả? Quang Anh...Sao em có thể đối xử như vậy với tôi? Em làm cho tôi yêu em, rồi em bỏ rơi tôi...Không! Em phải chịu trách nhiệm, nếu em không chịu quay lại với tôi, tôi sẽ chết trước mặt em!!"

Nói xong, Khang lấy từ trong túi áo ra một con dao và đặt ngay lên cổ mình. Quang Anh vô cùng sợ hãi em cố gắng ngăn anh ta lại, em dùng hết sức giữ tay anh ta nhưng không thể, bàn tay anh ta quá khỏe, em chỉ có thể van xin anh ta.

"Khang!! Anh thôi đi, làm ơn dừng lại đi!"

"Không! Sống không có em bên cạnh, tôi thà chết còn hơn."

"Khang! Bình tĩnh nghe em nói, anh bỏ dao xuống đi...Em sẽ quay lại với anh, vậy nên làm ơn dừng lại đi anh..."

Sau đó, anh ta buông dao xuống và nắm lấy tay em.

"Thật sao...? Em chắc chứ? Em sẽ quay lại với anh phải không?"

"Ừm, em sẽ đi chơi với anh...nên làm ơn đừng làm vậy nữa...em sợ lắm..."

"Anh...anh vui quá bé ơi, tụi mình lại ở bên nhau...Anh yêu em nhiều lắm, anh đã rất nhớ em, từ giờ em là của anh, của mình anh thôi..."

Anh ta vừa nói vừa đè chặt em vào tường rồi hôn ngấu nghiến, tay anh ta bóp chặt lấy mông em.

"Em cũng nhớ anh phải không? Cái miệng nhỏ bên dưới cũng nhớ anh phải không?"

Quang Anh nhìn Khang, Khang cười thỏa mãn nhìn em. Hai tay em buông xuôi, để mặc anh ta ôm lấy em, em thấy sợ hãi anh ta, có lẽ em sẽ không bao giờ thoát khỏi con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro