Captain - Để Cho Anh Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhyder ngồi co ro trong góc phòng, dưới sàn nhà là vài lon bia rỗng, màn hình điện thoại bị những tin nhắn mới làm sáng lên một vài lần, nhưng Rhyder không vội mở lên xem.

Bên ngoài, những hạt mưa vẫn thi nhau rơi xuống không hồi kết, chúng làm bầu trời buổi chiều nay trông thật ảm đạm.

Rhyder thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu nhấc điện thoại lên,ra là tin nhắn của Captain.

Đến lúc này Rhyder mới để ý, chuông cửa sau vài giây lại kêu lên một lần, anh vội đứng dậy, chạy nhanh ra mở cửa, Captain của anh vẫn đứng đó, mái tóc ướt đẫm do nước mưa, quần áo cũng không khá khẩm hơn là mấy, trên gương mặt ấy vẫn còn vươn lên vài giọt nước mưa chưa kịp lao.

"Mưa gió thế này sang anh làm gì?"

Captain cười cả híp mắt, lau tay vào vạt áo rồi với đặt nó lên đỉnh đầu anh, xoa xoa vài cái.

"Đột nhiên thấy nhớ Quang Anh cực."

"Nhớ thì mai gặp, sao đâu? Đi mưa thế này ốm lại khổ."

Bàn tay của Captain không biết khi nào đã chuyển sang đặt sau gáy anh mà mân mê. Nó cũng để ý thấy mắt Quang Anh của nó đỏ hoe, chỉ là nó chưa dám hỏi, chỉ nhẹ nhàng khoác vai người nó yêu đi vào nhà.

"Quang Anh uống bia à? Dỗi thế, chả rủ em gì cả."

"Bia có tốt lành gì đâu mà rủ?"

"thế mà ai đó vẫn cứ uống."

Rhyder im lặng, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, trong khi đó Captain đã ngồi xuống dọn lại những lon bia bị anh nốc hết kia, nó đem vỏ bia bỏ vào thùng rác, tùy tiện mở tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi vào nhà tắm thay ra bộ đồ ướt sũng dính chặt trên người.

Lát sau, Captain bước ra với một bồ quần áo khô ráo, trông cũng thoải mái hơn lúc nãy khá nhiều, đánh mắt một vòng, nó dừng lại ở con người đang ngồi bó gối ở trên giường, từ từ tiến lại gần anh, Captain hạ giọng một chút.

"Quang Anh có chuyện gì sao?"

Rhyder giương mắt nhìn Captain, người đã ngồi bên cạnh anh từ bao giờ, xong lại cụp mắt xuống như đang suy nghĩ một cái gì đó. Captain vẫn chăm chú nhìn anh, nó không vội nghe câu trả lời, chỉ cần là Quang Anh, nó đợi bao lâu cũng được cả.

Cảm giác được người bên cạnh đang không ổn, Captain vươn tay ấn đầu anh lên vai mình thủ thỉ.

"Có gì thì cứ bảo em, đừng giữ trong lòng nhé, tâm sự cũng có cân nặng đấy."

Rhyder ngẩn đầu lên nhìn người bên cạnh, khoé mắt lại cay xoè, trước mắt không biết từ khi nào đã có một màn sương ôm trọn lấy, màn sương ấy càng lúc càng dày hơn, nặng đến mức mi mắt của anh không đủ sức để giữ lại nữa, rồi cứ thế chúng trào ra, thi nhau lăn dài trên gương mặt anh không một chút ngưng nghỉ.

Captain bị bất động trước tình huống đó, nó ngơ ra dường như vài phút,khi đã cố lấy lại một chút bình tĩnh, nó dùng cả hai lòng bàn tay, nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút, thân ảnh đó sẽ vỡ ra tan nát.

Đôi tay run run lau đi hai dòng nước mắt vẫn còn tuông dài không dứt, xót xa quá, nó đột nhiên lại cảm thấy sợ, sợ nỗi buồn của anh lớn quá, nó phải làm sao để đá văng đi, sợ đến mức chút bình tĩnh lúc nãy nó cố kéo về cũng đang dần từ bỏ nó.

"Quang Anh ơi"

Nó không biết phải dỗ dành anh như thế nào cho đúng, anh tức tưởi đến nỗi nó chỉ dám ôm lấy anh vào lòng, không dám hỏi lý do, cũng không dám thở mạnh, không dám làm gì cả.

Rất lâu sau đó, khi tiếng thút thít của anh dần mất đi, nó mới từ từ buông anh ra.

"Có chuyện gì sao anh?"

cơn khóc của Rhyder vẫn còn chưa dứt hẳn, mắt và mũi của anh cũng đã đỏ lên trông thấy, từng tiếng nấc của anh chẳng là gì so với tiếng của cơn mưa ở ngoài kia, nhưng đối với Captain, tiếng nấc của anh sao lớn quá, từng tiếng từng tiếng đập thẳng vào lòng ngực nó, đau đến nỗi không thể thở được.

"Em nhìn này."

Rhyder cần lấy điều khiển mở ti vi lên, trên màn hình hiện ra một bộ phim đã được xem gần hết, Captain nhìn lên theo hướng tay của anh, phía dưới cùng hiện lên dòng chữ "Reply 1988".

Captain nhìn sang Rhyder rồi lại một lần nữa nhìn lên ti vi, trong ánh mắt tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng. Rhyder cũng vì thấy thế mà cười phá lên, mặc cho khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt.

"Anh...?"

"Anh xem phim xong khóc hả?"

Rhyder mím môi, đôi mắt vẫn híp lại do buồn cười, anh lấy tay bịt chặt miệng lại mà gật đầu.

Captain bất lực nhìn anh, tay vẫn vươn ra lau đi giọt nước mắt còn đọc lại ở đuôi mắt anh. Nhìn thế thôi chứ nó đang vui trong lòng lắm đấy, may mà Quang Anh của nó không làm sao cả, may mà nó còn được thấy nụ cười của anh.

"Quang Anh lừa em, dỗi đấy nhé?"

Rhyder dang tay ôm lấy Captain, đặt cằm lên vai nó, miệng vẫn còn phát ra vài tiếng cười lí nhí.

"Anh thương Đức Duy nhất đấy!"

Hết.

____________

Kết truyện ban đầu tớ viết là R bị mắc một căn bệnh khá nặng, anh quyết định sẽ kết thúc cuộc đời của bản thân vào đêm nay thay vì cứ sống cùng với nó, ngày ngày chịu đau đớn, nhưng cũng đúng đêm đó C lại đội mưa đến nhà anh, làm ý định ban đầu của anh bị lung lay, nhưng cuối cùng sau khi C đi về, chỉ còn một mình R ở trong căn phòng trống, anh vẫn chọn rời bỏ thế giới này, để lại trên bàn là chẩn đoán của bác sĩ về căn bệnh của anh.
Nhưng mà tớ không dám mọi người ạ 🥲.
Tâm lý yếu, thông cảm =)))).

Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhó.

-Sonie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro