[BinzRhym] Mèo, hướng dương, giường bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt nắng trải dài trước hiên nhà,

là nắng hạ buồn thương hay đông tàn sầu muộn?

Hôm nay là một ngày đẹp.

Nắng dìu dịu, gió mơn man, mây trắng trôi lững thững trên bầu trời xanh trong vắt. 

Binz khẽ đẩy cánh cửa, thả con mèo trắng muốt trên tay xuống mặc cho nó vẫn quấn quýt bên chân chẳng rời. 

Anh theo thói quen cầm cái bình tưới nhỏ lên, đi vòng ra ngoài châm vào một ít nước. Trở vào phòng, trước hết là mở cửa sổ ra đón hơi ấm rồi lại nhàn nhã tắm cho mấy chậu hoa nhỏ đặt ngay đó. Mấy bông hướng dương vàng ươm tươi tắn khoe sắc dưới ánh nắng, mấy cành lá cành hoa cứ đong đưa mỗi độ gió vờn, trông đến là vui mắt. 

Xong xuôi, anh lại đặt bình tưới về chỗ cũ. Quay đầu nhìn, người trên giường không biết đã thức từ lúc nào. Gã tựa vào gối, lười biếng hệt như cách con Snowy quyến luyến cái đệm mềm của nó vào mỗi giấc chiều khi vừa tỉnh giấc. Đôi mắt còn vương nét ngái ngủ kia cứ dính lấy bóng lưng anh, nhìn đến mức trái tim anh như muốn tan hẳn ra trong gã.

- Chào buổi sáng. - Anh bước vài bước đến bên cạnh giường, cúi đầu nhẹ hôn lên trán gã như mọi khi. 

Rồi cũng như thường lệ, gã hơi rướn người, đáp lại anh một cái hôn nhẹ lên cằm. 

- Em ngủ ngon chứ? - Anh âu yếm xoa lên đôi môi nhợt nhạt của gã.

Rhymastic đáp lại bằng vài âm mũi chẳng rõ. Gã chậm rãi níu lấy bàn tay ấm áp của người yêu, vờn qua vờn lại trước ngực.

- Anh cho Snowy ăn sáng chưa? - Gã hỏi khi vừa nhìn thấy con mèo nghịch ngợm nhà mình lại ngoạm lấy ống quần Binz. Chẳng hiểu sao, nó toàn canh mấy cái quần mà anh thích nhất rồi cắn lấy cắn để, khiến cho bao gấu quần của anh tràn đầy những vết thủng lỗ chỗ.

Anh cúi đầu nhìn theo tầm mắt gã, cười một tiếng đầy bất đắc dĩ rồi thò bàn tay rảnh rỗi nhấc con mèo lên.

- Sáng nào mà nó chả phải đứa được ăn nhiều, ăn sớm nhất trong nhà. - Vỗ nhẹ lên đầu nó mấy cái, đổi lại được vài tiếng meo meo hưởng ứng.

Gã cũng nhỏm người tới thò tay vuốt lông mèo, vẻ mặt buồn cười nhìn Snowy cứ thế vênh váo ngửa đầu hưởng thụ sự chiều chuộng từ hai con sen trong nhà.

- Thế mà chẳng hiểu nó thích thú gì cái vị vải vóc nữa. - Gã nhếch miệng cười, nhéo nhẹ chỏm lông dựng ngược trên đầu nó.

Snowy bất mãn giơ móng vuốt kêu một tiếng, lại bị Binz nhanh chóng chụp lấy. 

- Nhóc hư, ai cho đánh bố? - Anh vỗ đầu nó mắng yêu, rồi thả cho nó đi loanh quanh khắp phòng.

Rhymastic lại chỉ cười nhìn anh. Binz cưng nhóc con này chẳng khác gì con trai ruột trong nhà, mỗi tội thằng con giai suốt ngày chỉ biết vênh mặt lên với hai ông bô. Thích thì quấn như thể chẳng có gì chia lìa được, ấy mà đến lúc bắt đầu cưng nựng nó thật thì nó lại thò móng dọa cào. Con với chả cái.

- Thôi xuống ăn sáng nhớ? - Anh quay đầu hỏi gã. - Anh nấu xong rồi.

Gã gật đầu cười, bắt đầu tận hưởng cảm giác được bồng bế mỗi ngày như Snowy. 

Vòng tay Binz lúc nào cũng vững vàng và ấm áp, hệt như giọng nói của anh mỗi khi dịu dàng tỉ tê bên tai gã vậy. Rhymastic luôn thích cái cảm giác được nằm gọn trong lòng anh, khẽ áp má vào lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim đập mang đến cảm giác bình yên.

Chiếc chuông gió treo bên cửa sổ lại vang lên vài tiếng đinh đang vui tai. 

Khi anh đặt gã lên ghế, gã lại theo thói quen nhìn lướt một vòng. Từ hơn một tháng nay, chẳng hiểu sao Binz lại bắt đầu có hứng thú trồng hoa trồng cỏ. Lướt một vòng từ phòng khách đến phòng ngủ đều có thể trông thấy những chậu hoa nhỏ xinh đang khoe sắc. Nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hướng dương. 

Hai giống vàng đỏ cứ thế đan vào nhau nở rộ khắp cả căn nhà nhỏ.

Anh đã chăm chút chúng từng chút một, bất kể nắng mưa hay bận rộn thế nào. 

Chăm gã, chăm hoa, rồi chăm mèo. Ừ đấy, từ ngày thú vui hoa cỏ bừng lên thì địa vị của Snowy lại tuột xuống thêm một bậc. Có lẽ vì thế mà gần đây tâm trạng của nó thất thường hơn, và số lỗ trên ống quần anh lại nhiều hơn.

Mùi thức ăn thơm lừng dần xâm chiếm lấy khứu giác của gã.

Binz bưng hai bát cháo trứng đặt lên bàn ăn, nhướng mày hỏi như trêu.

- Nay có ai cần dỗ không nhỉ?

- Thồi, có phải em bé đâu mà ngày nào cũng thế. - Gã lại cười.

Bữa sáng tốn gần hai tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng trôi qua với vài gợn sóng nhỏ. 

Lúc Binz đứng cặm cụi rửa bát, gã lại mon men đến gần. Anh chẳng nói gì, mặc cho cánh tay gã vòng qua ôm lấy mình từ đằng sau. 

- Anh này. - Gã nhón chân, tựa cằm lên vai anh. - Nay trời đẹp ghê á.

- Uh huh... 

- Mình ra ngoài đi dạo xíu nhó, tự nhiên em thèm kem Tràng Tiền ghê. - Gã dụi đầu vào hõm vai anh, làm bộ chẳng hay biết động tác của người nọ vừa chậm lại vài nhịp.

Binz thở dài khi cảm nhận được trọng lượng của người yêu càng lúc càng ỷ lại trên thân mình.

- Em có chắc là em ăn không? Hay anh ăn? - Anh hỏi.

- Em ăn chứ. - Gã cười hì hì đáp lời. - Nhưng mà em ăn không hết thì anh ăn hộ thôi.

Dòng nước lạnh cứ thế tràn qua kẽ tay anh một lúc.

Gã lại nói.

- Nhé? Nốt hôm nay thôi. - Giọng gã nhẹ nhàng, phảng phất như mang theo chút van xin.

Binz chỉ có thể máy móc rửa nốt cái bát còn lại thông qua cái nhìn phủ đầy sương mờ. 

Rồi anh gật đầu, chiều theo gã.

- Ừ, chở em đi dạo một vòng cũng được.

- Hehe. Yêu anh nhất. 

Một nụ hôn vội vàng lướt qua gò má anh.

Chẳng cần quay đầu anh cũng biết gã đã vọt lên phòng để thay quần áo với biểu cảm hân hoan nhường nào. Thì cũng đúng thôi, cũng lâu lắm rồi gã có được ra ngoài đâu. Dạo này Hà Nội vào thu, trời cứ trở lạnh dần, anh đâu dám để gã ra đường đón gió.

May mà hôm nay trời lại ấm lên đột ngột, chứ nếu không anh cũng chẳng biết phải từ chối gã thế nào.

Hồ Gươm độ này vẫn chẳng bớt người qua lại. 

Rhymastic bị người yêu nhét vào trong mấy lớp áo khoác dày, còn kèm thêm một cái khăn len màu xám quấn kín cổ. Dù trước khi ra khỏi nhà, gã cũng đã vùng vằng một trận.

- Đã vào đông đâu mà lại bắt em mặc như thế?

- Không thì ở nhà nhớ? - Binz rất kiên quyết trùm thêm cho gã một cái nón len.

Rốt cuộc thì gã cũng phải cam chịu trước cường quyền thôi. Vì một que kem Tràng Tiền, chậc, nghe chẳng có tí tiền đồ gì cả. 

Nhưng đúng là cảm giác tự do hít thở khí trời thích thật đấy. Đã bao lâu rồi gã mới được thoải mái ngẩng đầu nhìn trời và để cho gió thổi vào mặt một cách vô tội vạ thế này nhỉ? 

Ít nhất cũng phải hơn tháng trời, kể từ cái ngày gã chính thức nói tạm biệt với cái giường phủ đầy mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo và trở về ngôi nhà nhỏ của riêng họ.

Nhưng dù thế thì Binz vẫn chẳng thả cho gã tí tự do nào. Anh vẫn bảo bọc gã trong vòng tay và tầm mắt mình từng giây từng phút. Kiểu như chỉ vừa chớp mắt một cái là gã sẽ bay hơi khỏi thế giới này vậy.

- Kìa, anh sang mua đi. - Gã chỉ tay sang quán kem phía đối diện khi hai người vừa đến được băng ghế đá bên một gốc cây to.

Binz lưỡng lự vài giây, cúi đầu kéo lại khăn choàng của gã.

- Em đừng đi đâu nhá, anh quay lại ngay đấy. - Anh dặn dò.

Còn Rhymastic lại chỉ cười khẩy một tiếng rồi xua người đi vội. Gã đã qua cái tuổi sẽ đi lạc ở chốn đông người, cũng qua luôn cái thời trẻ trâu giả bộ biến mất rồi nhảy ra hù người yêu rồi được chứ?

Nhưng ai kia đứng ở bên đường vẫn cứ ngoái đầu nhìn gã liên tục.

- Anh gì ơi? - Gã quay đầu lại, trông thấy hai cô gái trẻ đứng cách mình vài bước chân. Người tóc ngắn lại gần gã hơn, có vẻ ngại ngùng hỏi. - Anh có tiện giúp bọn em chụp vài tấm hình được không ạ?

Không chút đắn đo nào, gã lập tức gật đầu.

- À, được chứ.

Nhìn hai cô gái trẻ nắm chặt tay nhau đứng tạo dáng trước cảnh hồ yên ả, khóe môi gã bất giác cong lên. Gì chứ chụp ảnh là nghề tay trái của gã đấy.

- Ui, anh chụp đẹp thế. Bọn em cảm ơn nhiều lắm. - Hai cô gái nhận lại điện thoại, lướt xem vài tấm thì xuýt xoa khen.

- Không có gì. - Gã vẫy tay chào tạm biệt hai người. 

Vừa kịp lúc Binz quay lại.

- Ai đấy? - Anh ngồi xuống cạnh gã, tò mò hất cằm về phía người đã sắp đi xa.

- Nhờ chụp ảnh thôi à. - Gã xòe hai bàn tay ra chờ đợi. - Kem của em?

Anh nhìn dáng vẻ vờ ngoan ngoãn này của gã cũng chẳng nhịn được mà bật cười.

- Đây, khổ lắm. - Binz chỉ mua đúng một cây kem. Vì dù sao thì gã cũng có ăn được hết đâu.

Cảm giác lạnh buốt đã lâu không gặp khiến gã thoáng nhăn mặt, rồi lại nhanh chóng bị vị ngọt bùng nổ xóa đi hết.

Người bên cạnh trông gã vui như trẻ con, chẳng hiểu sao sống mũi lại hơi chua. Anh kéo gã lại gần, ôm lấy dáng người đã gầy rộc đấy vào lòng. Nhẹ nhàng tựa đầu lên vai gã, ánh mắt mờ mịt nhìn dòng người cứ đến rồi lại đi một lúc lâu.

- Thiện ơi.

- Vâng?

- Anh yêu em nhiều lắm á. - Anh thì thầm bên tai gã.

Hơi thở nóng bỏng đó khiến gã thoáng run lên. Vị ngọt trong miệng cũng đột nhiên tan đi mất.

- Em cũng yêu anh nhiều lắm. - Gã mỉm cười, nhẹ nhàng áp má mình lên má anh.

Cảm xúc da thịt mềm mại chạm vào nhau vẫn rung động như thuở nào. Chỉ là anh thì vẫn ấm, còn nhiệt độ trên người gã thì mãi chẳng thể khiến anh yên lòng.

Bàn tay rảnh rang của gã chạm nhẹ lên cánh tay đang vắt trên hông mình. Sau đó để yên cho anh nắm ngược lại.

Cổ áo gã chợt có cảm giác ẩm ướt.

- Anh muốn mỗi năm đều có thể cùng em ra đây đi dạo. - Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng thoáng chút run rẩy. - Nhé?

Rhymastic ngẩng đầu nhìn trời không đáp, tự hỏi mình có thể có được mấy năm.

Gã không biết. Cũng đã thôi chẳng buồn nghĩ.

Từ lúc quyết định buông tay phó mặc cho số phận, gã chỉ muốn được vui vẻ trọn mỗi ngày còn có thể mở mắt ra nhìn thấy anh.

Còn việc ngày mai có ngủ yên hay không? Thôi đừng nghĩ nữa, xa vời quá.

- Anh ăn giúp em đi. - Gã nhẹ nhàng cụng đầu anh, lại chìa cây kem gần như còn nguyên vẹn ra.

Anh cầm lấy, yên lặng giải quyết nó trong khi miệng chẳng cảm nhận được gì ngoài vị đắng nghẹn như vị thuốc mà cả anh và gã đều ngán ngẩm đến cùng cực.

- Mình về nhà nhé? - Anh giấu bàn tay gã vào túi áo khoác, cúi đầu hỏi khi trông thấy đôi mắt gã bắt đầu lim dim.

Vài cái gật đầu qua quít thay lời đáp.

Rồi thì hai người rời đi, bỏ lại dòng người hối hả sau lưng, quay về căn nhà nhỏ ấm áp tràn ngập hoa hướng dương.

Thôi thì chuyện ngày mai... Để mai thức dậy rồi tính tiếp anh nhé?

Miễn hôm này vẫn có thể bình yên ôm nhau là đủ rồi...

*        *

"Giọng anh vừa nãy nghe hay quá chị nhỉ? Mà nghe cũng quen nữa."

"Ừ, nghe mà chị cứ tưởng đang nói chuyện với Rhymastic không đấy."

"Nhỡ thật thì sao ta, hay mình quay lại hỏi thử nhá?"

"Chắc không phải đâu, Rhymastic tuyên bố giải nghệ vì lý do sức khỏe gần cả năm trời rồi còn gì, sau Binz cũng rút theo luôn mà. Thấy bảo nghiêm trọng lắm cơ, sao mà tung tăng ở ngoài như thế này được."

"Cũng đúng... Huhu, mong là ảnh sớm khỏi bệnh chứ không chắc anh Binz đau lòng lắm."

"Thì đó, đến giờ chị vẫn lụy cái màn cầu hôn của hai người. Ai mà biết tháng trước vừa cầu hôn, tháng sau Rhymastic giải nghệ luôn. Shock xỉu."

===0===0===

ban đầu khi thấy dòng tam đề này trên page Nhà sản xuất thử thách viết lách, toi nghĩ ngay đến Binzrhym, một phần vì cái đoạn kết của [Guitar, rượu, gác mái] hôm nọ, một phần vì cái cảm giác thơ của nó hợp với cái vibe của Binz í. cái tra xíu thì mới thấy ý nghĩa của hướng dương có mấy cái là lạc quan hy vọng đồ =)) cũng tính viết theo hướng tích cực kiểu như ốm vặt nhõng nhẽo í.

cơ mà xui một cái là tâm trạng lúc viết thì không tốt nên cuối cùng lại như này, toi cũng muốn viết đoạn kết để trọn vẹn, nhưng lại sợ cuối cùng lại thành SE thật, nên thôi thì úp mở, biết đâu được ngày mai của họ trong fic này sẽ tốt hơn hum nay

=)) nma phải nhá trước là chủ sốp nay vừa ctay rồi =)) nên cái shipdom này sắp tới công chiện zới toi =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro