[BinzTeeRhym] Till the end, my love...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu dấu hỡi, đêm qua lại là một giấc mộng mà em đến bên anh.

Thu sang rồi, em có thấy không? 

Hôm qua anh vừa nhặt được mấy chiếc lá vàng rụng xuống bên cửa sổ, Hà Nội năm nay nhuộm màu nắng đẹp hơn bao giờ hết.

Nhưng mà không biết tại sao sáng nay thức dậy, anh chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng em ạ, nhẹ đến mức anh cảm giác như mình có thể bay lên thật cao.

Bay lên thật cao, chạm vào mây trắng, chạm vào gió may, chạm vào em.

"Tít... tít... tít..."

À mà, hôm qua anh đã chơi đàn lại rồi đấy. Em có biết anh đã đánh bản nhạc nào không?

Mà chắc là em không đoán được đâu, bởi vì cả anh cũng quên mất tên bài hát đó rồi. Nhưng mà anh nhớ đó là bài mà em thích nhất đấy. 

Mọi lần khi giai điệu này cất lên, em đều bước tới ôm anh thật chặt. Chúng ta sẽ cùng khiêu vũ bên hiên nhà, ánh trăng dịu dàng soi lên đôi mắt em sáng ngời, hệt như cách anh hôn lên môi em mỗi sớm. 

Em biết không, anh có cảm giác rằng, cứ mỗi lần như thế thì anh đều sẽ yêu em thêm một chút. Có thể là do ánh trăng kia mang theo phép nhiệm màu, cũng có thể bởi chính em là điều kỳ diệu nhất mà anh từng được chạm tới.

Kể em nghe, hôm qua nắng nhạt màu hơn mọi khi, thiên sứ không tới nữa. 

Thế là anh đã lên sân thượng. Bậc thang dài lắm í, anh cứ bước từng bước từng bước, như nhảy lên từng phím đàn không thể phát ra âm thanh. 

Gió trời mát lắm, nên anh chỉ muốn ở trên đấy mãi thôi. Nhưng mọi người bảo hàng rào trên đấy đã cũ mèm, không cho anh lên đó nữa.

Cơ mà bọn họ làm sao biết được rằng nằm trên đó có thể thấy được cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Còn thấy cả sao băng nhanh như tia chớp vụt qua tầng mây trắng ngần. Và em biết không, khi sao băng vụt tắt, anh đã nhìn thấy nụ cười của em, rực rỡ không gì sánh nổi.

Nhưng em nói chẳng thể ở lại nữa. 

Anh buồn lắm đấy. Em đã từng hứa sẽ cùng anh đi hết đoạn đường này cơ mà.

Mọi người đều lừa anh, sao đến em cũng lừa anh? 

Em không được nói dối đâu, hư lắm.

"Tít tít... tít... tít tít..."

Bọn họ đều nói em đi mất rồi, nhưng anh rõ ràng vẫn nhìn thấy em, dù là trong lớp sương mù.

Nhưng em ơi, chúng ta đã ôm nhau mà đúng không? Anh đã ôm em vào lòng. Ta còn tựa vào nhau ngắm mây trời, em còn âu yếm gọi anh.

Thế mà anh lại chẳng nhớ tên em. Trí nhớ anh tệ quá nhỉ?

Trong tâm trí anh giờ đây trống rỗng, chẳng nhớ nổi gì nữa cả. Nhưng trái tim anh vẫn đang đập từng nhịp, và anh biết nó vẫn luôn gọi tên em trong âm thầm.

"Tít... tít tít... tít tít..."

Cứ có tiếng gì thế nhờ?

À, là tiếng của thiên sứ. 

Chậc, mỗi lần họ đến đều mang theo âm thanh chói tai này. May mà em không ở đây để nghe thấy, sợ lắm. Anh chẳng thích bọn họ chút nào, bởi mỗi lần họ xuất hiện thì đều muốn ngăn anh nhìn thấy em.

Kỳ cục ghê, sao mà cứ cản trở người ta yêu đương thế nhở.

Cơ mà em yên tâm đi nha, lần này anh sẽ không để ý đến bọn họ nữa. Anh chẳng thích thiên sứ đâu, anh chỉ thích mỗi em thôi.

Nhưng đến khi gặp lại, em đừng giận. Em lại nói anh nghe tên em lần nữa nhé? 

Lần này anh hứa sẽ không quên đâu.

Anh yêu em nhất mà... đúng không?

"Tít tít tít... tít.. tít.. tít tít... títtttttt"

- JUSTATEE!

- THANH TUẤN!

- Mẹ kiếp! Mày đừng có như thế này nữa!

- Dậy mau lên! Đừng có chơi cái trò khốn kiếp này nữa! Tao không đùa đâu!

Có tiếng người gào thét ngay trên hành lang dài u uất. 

Nhưng những bóng người vội vàng ra vào lại chẳng thể dính ra nổi một chút tâm tư nào để nhắc nhở nữa. Bởi đây chẳng phải lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng như thế. 

Một người từng đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ giờ đang nhắm nghiền mắt nằm yên tĩnh dưới ánh đèn trắng. Một người từng ôm đàn cười ngại ngùng trước vô số khán giả thì quỳ gục trước cửa phòng phẫu thuật.

Một kẻ mất trí, kẻ thì đứng trước bờ vực sụp đổ.

Giữa đêm, Touliver khoác vội áo chạy đến. Trên gương mặt tiều tụy chẳng còn gì ngoài vẻ chết lặng. 

Đây đã lần thứ năm bệnh viện đưa ra thông báo nguy kịch.

Có một khoảnh khắc nào đó, anh không dám thừa nhận, nhưng trong đầu anh thực sự đã vang lên một giọng nói.

Nên buông bỏ thôi. 

Người trong kia đã chẳng còn muốn tiếp tục đứng lên. Và bọn họ cũng sắp chẳng thể kiên trì nổi nữa rồi. 

Nhưng, làm sao để buông một cách thanh thản đây?

Touliver nắm lấy cánh tay vừa níu chặt lấy mình như thể muốn túm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt cũng mệt mỏi chẳng kém gì bản thân, nhìn đôi mắt đỏ quạch đang hoang man vô ngần.

- Nó sẽ không sao đúng không anh? Nó sẽ tỉnh lại đúng không? Mẹ nó, thằng khốn kiếp này lúc nào cũng thích đùa dai như thế. Sau này em không bao che nó nữa đâu. - Giọng nói khản đạc, thì thào như truyền từ cuống họng.

Đôi mắt Binz nhìn anh, nhưng tâm trí hắn lại chẳng ở nơi này. 

Người trong kia sớm đã mang theo tình yêu của đời mình rời đi rồi. Chỉ có Binz cứ ở mãi nơi này, ôm lấy một trái tim tàn tạ, níu lấy một tia hy vọng vốn đã bị dập tắt từ đầu.

-... Hay là, - Đôi môi khô khốc của anh mấp máy. -... dừng lại thôi em?

Bàn tay siết chặt lấy vạt áo anh chợt buông lơi, người thì vội vàng lùi lại, động tác hệt như một con rối.

- Anh bảo dừng cái gì cơ? - Hắn hỏi, ngữ điệu như chẳng thể tin được.

Touliver khom người xuống, nhìn hắn chằm chằm. Âm thanh của máy đo nhịp tim như xuyên qua vách tường truyền đến tai anh. Rồi anh chợt nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không chỉ mất đi một đứa em.

- Để hai đứa nó về với nhau đi nhé? - Anh nghe thấy giọng nói máy móc của mình vang lên sao mà lạnh lẽo hệt như màu bệnh viện. - Mình buông tay đi... JustaTee không cần chúng ta nữa, cả hai đứa nó... đều không cần chúng ta nữa rồi. 

Binz bịt chặt tai, nhắm chặt mắt. Như thể chỉ cần không nhìn, không nghe thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

"Binz ơi, Thiện đâu rồi?"

"Tớ muốn gặp Thiện, không muốn ở đây nữa đâu!"

"Cậu lừa tôi! Làm sao em ấy bỏ tôi mà đi được?"

"Các người lừa tôi!"

"Binz này, cậu có nhớ bài hát này tên gì không?"

"Thu Hà Nội đến rồi này, cậu cũng dẫn em ấy tới đi."

"Binz ơi, tớ... không nhớ tên em ấy nữa, làm thế nào bây giờ, em ấy giận chết mất!"

"Binz ơi, đêm qua tớ mơ thấy em ấy đó... Tớ vẫn thích em ấy nhất."

"Binz ơi, đêm qua tớ thấy em ấy cười á... Tớ vẫn thích em ấy nhất."

"Binz ơi, thiếu chút nữa là tớ ôm được em ấy rồi..."

"Binz ơi, tớ nhớ em ấy quá. Tớ yêu em ấy nhất mà."

"Binz ơi... tớ yêu em ấy nhất mà... đúng không?"

- Binz... đừng kéo Tee lại nữa, cũng đừng dằn vặt chính mình nữa. 

- Chúng ta...

Giọng Touliver đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng cửa bật mở. 

Binz vô thức ngẩng đầu, vừa kịp lúc bắt lấy cái lắc đầu chầm chậm của bác sĩ.

Hắn trông thấy Touliver ngơ ngác ngồi sụp xuống, trông thấy anh vùi mặt vào lòng bàn tay, trông thấy anh cố ghìm lại tiếng nấc nghẹn, trông thấy từng giọt nước mắt trào ra khỏi kẽ tay anh. Hệt như ngày đó khi họ biết rằng họ đã mãi mãi mất đi một thành viên, một người em, một người bạn đồng hành.

Giây phút này, chẳng hiểu sao hắn không khóc nổi nữa. 

Người hắn thương nhất, đi mất rồi.

Người bạn thân nhất, cũng rời đi...

"Títttttt..."

Người yêu dấu hỡi, đêm nay chẳng còn là giấc mộng, và anh đến bên em.

Anh yêu em nhất mà.

===0===0===

Bối cảnh xảy ra trước tuyến thời gian của fic None. Sẽ thế nào nếu phải chứng kiến người mình yêu nhất rời đi ngay trước mắt? 

===0===0===

Khum có gì để diễn tả tâm trạng toi nữa :(( toi ngược otp, otp ngược toi :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro