[BrayRhym] Danh nghĩa tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người như lãng khách phiêu bạt giữa thế gian rộng lớn.

Ta chỉ là một kẻ phàm tục cầu mà chẳng được.

Nếu số mệnh đã an bài cả đời này chỉ có thể ngẩng đầu khao khát, vậy ta thà bẻ gãy đôi cánh tinh khôi đó để người rơi xuống vạn dặm trần ai.

**

Lại là một ngày rảnh rỗi ngắm cảnh qua cửa sổ nhỏ, Rhymastic tự hỏi không biết thế giới ngoài kia đã thay đổi như thế nào.

Điều duy nhất anh có thể biết được chỉ là thời tiết nắng mưa và ngày đêm nối nhau luân phiên thông qua ô cửa kết nối to hơn một quyển sách này. Nhưng anh chẳng có ý muốn phàn nàn đâu. Dù sao thì điều này đã tốt hơn rất nhiều so với phòng bệnh lạnh lẽo chẳng có gì ngoài bốn bức tường trắng trơ trọi.

Giờ nơi ở thường trực của anh đã là một gian phòng ngủ ấm cúng, có một cái giường lớn mềm mại, có những bức tranh nghệ thuật đẹp mắt và những món đồ chơi nhỏ đáng yêu. Và thứ anh yêu thích nhất là cây dương cầm trắng ở góc phòng.

Anh là một nhạc sĩ, vậy nên thứ duy nhất mà anh cần chỉ là nhạc cụ và giấy kẻ sẵn những khuông nhạc để trống. 

Ít nhất thì, đó là điều mà anh nghe thấy mỗi ngày, và, cũng là thứ mà anh cần phải tin tưởng mỗi ngày.

Một ngày dài với Rhymastic thật ra tương đối buồn tẻ, vì đa số thời gian của anh chỉ dành trọn vào ba thứ, viết nhạc, ngắm cảnh qua cửa sổ và chờ đợi. 

Bray thường sẽ về nhà vào tầm năm giờ chiều, trừ những ngày mà hắn có việc đột xuất. Sau khi về nhà, điều đầu tiên hắn làm là vào phòng ngủ của cả hai rồi vòng tay ôm lấy Rhymastic từ đằng sau, hôn vài cái lên mặt lên trán anh. 

Giống như hiện tại.

- Hôm nay anh thế nào? - Vừa dứt câu, hắn đã xoay người anh lại rồi nửa quỳ xuống để tầm mắt hai người ngang nhau.

Vẫn là câu hỏi quen thuộc.

- Như mọi khi thôi. - Và câu trả lời của anh cũng chẳng thay đổi.

Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên mắt anh, sau đó nhấc bổng anh khỏi chiếc xe lăn. 

Rhymastic theo bản năng vòng tay ôm chặt lên cổ hắn, đôi mắt khẽ chớp như đang hỏi xem hắn muốn làm gì. 

- Anh đã ở đó bao lâu rồi? Mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh, coi chừng lại cảm nữa. - Bray đặt anh lên giường, dịu dàng ôm hai tay anh vào lòng để ủ ấm. Vầng trán hai người chạm nhẹ, hắn mỉm cười, giọng như thủ thỉ bên tai. - Đừng để bị ốm nhé, em sẽ không vui tí nào.

Rhymastic rũ mắt không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu.

- Anh đoán thử xem hôm nay em gặp ai? - Hắn cũng không để ý, lại cười rộ lên hỏi anh. Ngữ điệu thoạt chẳng khác gì một đứa trẻ vừa tan học về nhà gặp mẹ và hỏi "mẹ đoán xem hôm nay con được bao nhiêu điểm". 

Nhưng Rhymastic hiển nhiên không phải là người mẹ hạnh phúc sẽ dịu dàng ôm lấy đứa trẻ trong câu chuyện đó. Ngay khi vừa nghe câu hỏi, bàn tay được người nọ siết chặt của anh đã thoáng run lên. 

Anh không trả lời hắn, chỉ ngước ánh mắt dè dặt của mình lên. Trong khi Bray thì chẳng thèm bận tâm đến phản ứng nhỏ của anh. 

Hắn vẫn đang mỉm cười tự mình độc thoại.

- Em gặp anh Tee này, à có cả anh Binz nữa. Hai người vẫn hấp tấp như mọi khi, chưa gì đã xông xồng xộc vào phòng làm việc của em để hỏi thăm anh. Thật cố chấp. Ý em là, đâu phải lần đầu họ đến tìm em đâu nhưng sao họ vẫn chẳng bỏ cuộc nhỉ.

Bàn tay hắn chợt vươn đến vuốt ve gò má hơi lạnh của Rhymastic, ánh mắt toát lên vẻ say đắm và khao khát tột cùng.

Mi mắt anh khép lại, làm như chẳng thấy ánh mắt nóng bỏng đấy của hắn.

- Nhưng mà biết làm sao được nhỉ? Ai bảo anh khiến người khác thương nhớ thế này cơ chứ? Hôm nay thì JustaTee và Binz, hôm qua thì Touliver với Soobin, rồi cả Karik này, Wowy này, cả chị Suboi, anh LK, chậc chậc. Không biết có bao nhiêu người nhớ thương gương mặt này nữa! - Giọng hắn như đang than thở, rồi lại tủm tỉm cười hỏi. - Hay là giờ, em rạch lên đây vài đường nhỉ? Chỉ cần không còn hoàn hảo thì sẽ chẳng có ai tơ tưởng đến anh nữa, đúng không?

Lần này cả người Rhymastic triệt để run rẩy. Anh như cố lùi về sau để giấu mình vào trong chăn. Từng nhịp thở kéo dài như cố kìm nén cảm xúc trong lồng ngực.

Nhưng Bray đã lập tức choàng tay ôm anh vào lòng hắn.

- Nào nào. Đừng sợ. Em chỉ đùa một chút thôi. Sao mà em nỡ làm thế chứ? - Hắn áp mặt anh lên vai mình, sau đó dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của anh. - Mặc dù em chẳng thích cách họ nhớ nhung anh, nhưng giờ anh đã là của em rồi nên em cóc thèm để ý đâu.

Rhymastic ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là sợ hãi và van xin. 

Bray cười như để trấn an, tiếc là nụ cười đó của hắn đã để lại bóng ma trong lòng anh từ lâu. 

Hắn lại âu yếm chạm tay lên sau gáy anh, vừa khẽ vuốt ve, vừa kéo sát anh lại. Hắn hôn lên mắt, lên vành tai anh rồi khẽ thì thầm.

- Chỉ cần anh ngoan ngoãn, đừng rời xa em thì em thề sẽ yêu anh bằng cả sinh mạng này. Được không anh? 

Rhymastic khẽ gật đầu.

Hắn hài lòng cười, lại bắt đầu đòi hỏi.

- Thế anh hôn em một cái đi nào. Hôm nay anh chưa hôn em đâu đấy nhé.

Dưới cái nhìn chăm chú đó, Rhymastic ngập ngừng, từng chút từng chút một rướn người đặt một cái hôn nhẹ lên má phải của hắn. Song, Bray nào đã thỏa mãn.

- Không được. Phải ở môi cơ. - Biểu tình trên khuôn mặt hắn trở nên phụng phịu, hờn dỗi như trẻ con. Hắn chỉ vào môi mình, lại một lần nữa yêu cầu.

Rhymastic vẫn chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm theo lời hắn.

Rồi khi đôi môi mềm mại của hai người chạm nhau, anh bị hắn cuốn vào một cuộc xâm lược mạnh bạo đến ngạt thở. Đầu lưỡi hắn như bắt đầu một cuộc viễn chinh khai hoang bờ cõi trong miệng anh, hoàn toàn chẳng có chút kiêng dè nào. Đôi tay hắn ghì chặt đến mức tưởng chừng như có thể bóp nát cả người anh thành bột mịn. 

Nhưng anh không phản kháng. 

Hoặc chính xác hơn là không thể phản kháng.

Bởi hậu quả không phải là thứ mà anh có thể tiếp tục thừa nhận. Dù không phải bác sĩ, nhưng Rhymastic sớm đã rõ cái cơ thể yếu ớt này của anh đã rách nát đến nhường nào. 

Chẳng khác gì một con rối gỗ đã mục, tùy tiện phơi nắng phơi gió cũng đủ để nó vỡ tan ngay ở một cái chạm tay nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên Bray cũng biết điều đó. Thế nên trước khi đầu óc anh hoàn toàn ngất ngây vì thiếu dưỡng khí thì hắn đã buông anh ra. Hắn dùng một ngón tay miết nhẹ lên cánh môi đỏ bừng và nhìn dáng vẻ thở dốc đến mơ màng của anh bằng một ánh mắt thèm khát.

Và đôi khi, Rhymastic vẫn cảm thấy may mắn khi hắn vẫn còn điểm dừng. Dĩ nhiên là dưới điều kiện anh mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Hôm nay em sẽ làm beefsteak cho anh nhé? 

Đợi đến khi anh khôi phục nhịp thở thì hắn mới như thường lệ hỏi anh về bữa tối.

Cũng như mọi khi, Rhymastic vẫn ngoan ngoãn gật đầu và chẳng có lời phàn nàn nào.

Bray hài lòng khẽ ngâm nga một giai điệu yêu thích nào đó. Hắn hôn lên trán anh, rồi bảo anh chờ hắn.

Thường thì mọi lần Rhymastic sẽ bất động ở trên giường cho đến khi hắn quay lại. Nhưng hôm nay, khi một lần nữa nghe được những cái tên quen thuộc mà rất lâu rồi chẳng nhắc đến kia, bông hoa khao khát ánh mặt trời trong lòng anh lại vừa sống dậy đôi chút. 

Anh dõi mắt theo bước chân hắn, môi cứ hết đóng rồi lại mở, muốn nói nhưng lại chẳng dám. Rốt cuộc, ở khoảnh khắc trước khi cánh cửa gỗ kia được mở ra lần nữa, cái giọng khàn đục của anh đã nhẹ nhàng cất lên.

- Tại sao? - Ngữ khí mềm nhẹ đến mức tưởng chừng như có thể tan vào trong không khí.

Động tác của Bray thoáng dừng lại vài giây, như đột ngột bị bấm công tắc dừng. 

Chỉ tích tắc sau đó thôi Rhymastic đã cảm thấy hối hận vì hai từ ngắn ngủi đấy của mình. Nhưng người kia lại chỉ mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.

- Vì em yêu anh nha. - Đôi mắt nọ sáng rực lên, thuần khiết đến nỗi Rhymastic chẳng thể tin được hoàn cảnh hiện tại của mình là do chủ nhân của nó tạo thành. Nụ cười và ánh nhìn đó là của thiên sứ, nhưng tiếc là trái tim lại chỉ chứa màu đen như địa ngục tăm tối không lối thoát. - Yêu anh nhiều đến mức có thể làm mọi thứ cho anh đó.

Cánh cửa đóng lại. Rhymastic cũng nhắm chặt mắt, chẳng thể tin nổi là bản thân còn có thể bật cười.

Bray nói thích anh vào một lần khi hai người hẹn nhau đi ăn sau buổi công tác. Khi đó anh chỉ xem đó là một lời nói trêu đùa giữa bạn bè.

Lần thứ hai khi hắn nói thích anh, anh thậm chí còn có thể hùa theo đùa giỡn.

Lần thứ ba khi nghe thấy hắn nói thích, anh đã bắt đầu cảm thấy bối rối.

Rồi lần thứ tư, thứ năm. Rhymastic chẳng nhớ nổi Bray đã nói thích mình bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng lần đầu tiên khi thích chuyển thành yêu, hắn cưỡng bức anh tại phòng thu nơi hai người lần đầu tiên hợp tác. Rồi khi anh muốn trốn tránh, hắn đã nhốt anh lại ở một nơi không ai tìm thấy.

Mỗi ngày đều là những lời mật ngọt, nhưng anh không cách nào chấp nhận được. Thế nên phản ứng đầu tiên của anh là bỏ trốn.

Sau lần thất bại đầu tiên, hắn đã nói, nếu anh còn dám chạy, hắn sẽ đánh gãy chân anh. Và quả nhiên, khi lần nữa cố rời khỏi cái lồng giam của ác ma này, anh đã mãi mãi mất đi khả năng tự đứng dậy. 

Trong nửa năm qua, những buổi đày đọa thể xác mà Rhymastic chẳng muốn nghĩ đến chỉ kết thúc vào một lần anh sốt cao hôn mê suốt ba ngày ròng rã. Đó cũng là lúc cả hai biết được rằng thân thể chẳng còn lành lặn này của anh đã không thể chịu đựng thêm một trận hành hạ nào nữa. 

Bray bắt đầu thay đổi. Hắn như trở về lại con người thuở đầu mà anh quen biết, lại dịu dàng, lại trẻ con. Hắn quan tâm từng chút một trong mỗi vấn đề sinh hoạt, nâng niu anh như thể đang chăm bẵm một cánh hoa bất kể lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng mỗi khi anh muốn phản kháng, hắn đều sẽ dịu dàng vuốt ve gò má anh rồi cười nói:

- Em không ngại việc ném anh vào formalin để giữ anh cả đời bên mình đâu. Nhưng chắc là anh không muốn kéo thêm một người bạn đồng hành nào đến đây đâu nhỉ? Em có thể nhốt anh ở đây mà không bị ai tìm thấy thì cũng có thể làm thế với những người khác. Nhưng cá chắc với anh là em sẽ chẳng nương tay với ai ngoài anh đâu. 

Bản tính ngoan cường của Rhymastic không cho phép anh cúi đầu trước bất kỳ điều gì, nhưng nó không bao gồm việc liên lụy đến người vô tội. Bất kể rằng trong thâm tâm anh đã cầu nguyện sẽ có người đến cứu rỗi mình vào mỗi một giây tồn tại ở nơi này.

Thế nên, Bray đã nhắm chuẩn vào điểm yếu đó. Và Rhymastic thỏa hiệp.

Nhưng anh chẳng thể ngăn nổi phản ứng sợ hãi theo bản năng của cơ thể. 

Bất kể việc hắn nói yêu anh vô số lần, anh chưa từng một lần tin tưởng lời yêu đó của hắn. Bởi trong suy nghĩ của anh, bản thân chỉ là một món đồ mà Bray muốn giữ riêng cho hắn. Và nếu hắn không có được, hắn sẽ tình nguyện đập nát để chẳng ai có thể chiếm lấy.

Với hắn, đó là một tình yêu thiêng liêng và thuần khiết vô vàn. Nhưng với anh, đó chỉ là một cơn ác mộng kéo dài vô tận.

Biện pháp giải thoát duy nhất, chính là kết liễu chính mình.

Rhymastic chỉ đang chờ đợi thời điểm mà hắn buông lỏng cảnh giác, vì anh chưa bao giờ chấp nhận chịu thua.

Tối đó lại là một đêm bình yên dài đằng đẵng. 

Anh cuộn tròn người, mặc hắn ôm lấy như một con gấu bông. Đôi mắt vô hồn của anh nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ nơi ánh trăng lặng lẽ soi bóng.

Trăng tàn đêm lặn. Ánh dương bắt đầu sưởi ấm. Lại là một ngày dài tẻ nhạt khi Bray rời đi và Rhymastic thì vẫn bị vây khốn trong phạm vi sở hữu của hắn.

Và như bao ngày trước đó, anh vẫn yên vị trên xe lăn quen thuộc ngẩng mặt nhìn bầu trời trong veo, và chờ đợi. 

Khác biệt duy nhất là gương mặt anh hôm nay đã ánh lên nét cười nhàn nhạt.

Trong tay anh đã có một thứ có thể giải thoát bản thân.

Triệt để giải thoát.

===0===0===

Toi k viết cảnh bạo lực được với chú toi...

đây cũng là bản xóa đi viết lại chứ bản trước đó khum viết tiếp được nữa vì mặc dù đã hơn 2k chữ mà toi thấy có khi lại dài dòng như mấy bộ kia =))) mà toi thì sợ k lấp nổi nx =))

anyway =)) hy vọng là các cậu thích cái shot này =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro