[TeeRhym] Khoảng lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười giờ tối, Rhymastic bưng tô mỳ nóng hổi từ trong bếp ra phòng khách. Một bên hít hà vì gói gia vị siêu cay lỡ bỏ quá trớn, một bên lại lôi điện thoại ra lướt trong vô định.

Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng cửa mở lách cách.

Gã ngẩng đầu, trong miệng còn đang nhai thức ăn, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

Người đứng trước cửa dường như cũng hơi bất ngờ, động tác thoáng chốc ngừng lại.

- Em ở nhà à? 

- Anh về sớm vậy? - Gã nuốt vội gắp mỳ, vô thức lấy tay quệt miệng. - Em tưởng hôm nay anh ở lại bên studio luôn mà?

- À, công việc xong sớm nên bọn anh về luôn. Anh cũng tưởng mai em mới về cơ. - JustaTee thay dép đi trong nhà, bước đến bên cạnh gã, tiện tay vắt luôn áo khoác lên thành ghế. - Mỳ à?

- Ừ. Anh ăn không? - Gã gật đầu, hơi đẩy cái tô về phía hắn.

Nhưng JustaTee đã lập tức từ chối.

- Thôi, em ăn đi. Anh tắm rồi đi ngủ luôn đây, cả ngày nay oải kinh khủng. 

Người rời đi, chỉ để lại cho gã bóng lưng mệt mỏi lê từng bước trên cầu thang.

Trong chốc lát, tô mỳ nghi ngút khói ban nãy dường như trở nên lạnh lẽo chẳng còn chút mùi vị.

Rhymastic buông đũa, ngả đầu nhìn trần nhà, tâm trí không kìm nổi mà bay càng lúc càng xa.

Thời gian gần đây số lần hai người gặp mặt cứ giảm dần theo cấp số nhân thời gian, cũng chẳng ai có hơi sức đâu để cùng lảm nhảm những chuyện vặt vãnh. Hôm nay chạy show này, ngày mai đi quay show khác. Sáng thì bán nụ cười, tối thì vùi đầu vào phòng thu bán chất xám. Quay đi quay lại, một ngày hai mươi tư tiếng cứ thế trôi qua trong nháy mắt.

Gã không có ý muốn phàn nàn về sự nghiệp. Có cái để bận rộn là chiều hướng tích cực đấy chứ, nhưng đã bao lâu rồi hai người không có nổi một lời quan tâm đến nhau?

Chẳng hạn như hôm nay, lịch công tác thay đổi, điều đầu tiên gã nghĩ đến là chạy về nhà, ăn qua loa cái gì đấy cho xong bữa rồi đánh một giấc đến sáng hôm sau. JustaTee chắc cũng không khác mấy.

Nhưng trọng điểm nằm ở chỗ, không ai trong bọn họ nghĩ đến việc phải nhắn với đối phương dù chỉ một câu.

Trong lòng Rhymastic đột nhiên có chút không thoải mái. Khoảnh khắc này, gã cũng không nói được cảm giác đó là gì. Là phiền lòng vì sự thờ ơ của chính mình, hay mất mát vì người nọ chẳng bận tâm?

Gã không rõ. Chỉ biết nó hệt như một đống bông gòn tắc nơi cuống họng, nuốt chẳng được mà nhổ không xong, vừa khó chịu vừa phiền lòng.

- Thiện, em có thấy cái áo jeans xích bạc của anh đâu không? - Giọng JustaTee đột nhiên từ trên cầu thang vọng xuống.

Gã như sực tỉnh ngồi thẳng dậy, cố nhớ lại xem cái áo mà hắn nói trông như thế nào.

- Không, em không thấy. Trong tủ không có à? - Nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu. - Anh tìm trong máy sấy chưa?

- Anh nhớ là hôm trước sấy xong anh còn treo vào tủ cơ mà. - JustaTee vò tóc, lại bước lững thững xuống cầu thang. - Mai anh định mặc cái đấy, mà giờ tìm không thấy đâu.

Chợt, ánh mắt lướt qua đôi đũa gác lên tô mỳ còn đang ăn dở. 

Bước chân vốn duỗi về phía nhà bếp chợt đổi hướng đi về phía Rhymastic.

- Sao thế? Mệt à? - Hắn ngồi lên tay vịn ghế, vươn tay sờ mặt gã, hỏi. - Em về lúc nào đấy?

- Chắc cũng gần tiếng trước. - Rhymastic nén tiếng thở dài, cố vẽ ra một nụ cười tự nhiên hết sức để đáp lại. - Thôi anh tắm đi, để áo đấy em tìm hộ cho.

Nói xong thì vòng qua người nọ đi lên lầu.

Đến lượt JustaTee ngồi thẫn thờ, mặt vùi vào lòng bàn tay còn vương hơi lạnh.

Bên ngoài bất chợt nổi cơn mưa giông lúc tối muộn, từng hạt nước va vào cửa kính nghe sầu não đến lạ.

Hắn nghiêng người, ngã hẳn xuống ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm vào cái tô sứ trăng tinh đặt trên bàn. Cái mùi mỳ tôm thơm phức vào tầm này thì quyến rũ thật, nhưng hắn lại chẳng thèm ăn chút nào, dẫu cho bản thân cũng chưa kịp ăn cơm tối.

Vì sự uể oải sau cả một ngày dài tưởng chừng như vô tận. Cũng là vì cảm giác trống rỗng nhân giây phút thảnh thơi mà xen vào.

Tính đến hôm nay, hai người họ cũng đã có gần bảy năm thời gian bên nhau. Từ thuở bắt đầu chập chững vào nghề, rồi muôn trùng trắc trở từ sự nghiệp cho đến chuyện tình cảm. Mặc dù số lần cãi nhau thậm chí xuýt đấm nhau cũng không ít, nhưng mỗi lần đều có thể khiến hai người thông cảm với đối phương hơn. Để đến khi mọi thứ đã ổn định như hiện tại, có lẽ chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để họ nhìn thấu người còn lại đang nghĩ gì.

Nhưng đôi lúc quá hiểu rõ một người cũng không phải là chuyện tốt.

Bởi vì khi quá hiểu rõ đối phương, tự bản thân bạn sẽ sản sinh ra một loại cảm giác gọi là "không cần thiết phải nói ra một chuyện cả hai đã biết rõ".

Đặt trong trường hợp này có nghĩa là "anh biết hôm nay em không về nhà, nên anh sẽ không cần phải hỏi xem khi nào em về, cũng như không cần phải nhắn với em chuyện anh có về hay không".

Thoạt nghe thì không có gì to tát. Nhưng vấn đề đâu nhất thiết phải lớn lao, bởi đôi khi chỉ cần một vết xước cũng đủ để một miếng vải rách tan tành chứ đừng nói chi một mối quan hệ. 

Một lần, rồi hai lần, ba lần. Có bắt đầu thì sẽ có những khả năng vô tận. Ai dám nói trước được rằng lần tiếp theo vẫn sẽ là một chuyện "chẳng đáng là bao" như bây giờ?

JustaTee biết bản thân cũng chỉ hành động theo bản năng, theo thói quen mà thôi. Và hắn tin rằng Rhymastic cũng thế.

Chỉ là... có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng.

**

Là một nghệ sĩ, có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng quần áo thì chắc chắn chẳng thể ít được. 

Nhất là khi chủ nhân cũng chẳng phải người chú tâm đến việc sắp xếp là mấy. Thế nên khi bước vào phòng, hắn trông thấy Rhymastic vẫn còn vùi đầu vào đống quần áo chưa thoát ra nổi.

Chỉ là động tác cũng chẳng nhanh nhẹn hăng hái như mọi khi.

Nụ cười trên môi JustaTee hóa thành một tiếng thở dài thầm lặng. Hắn tựa người lên cửa phòng, cứ thế dõi mắt nhìn gã hồi lâu.

Mãi đến khi Rhymastic ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn đống quần áo với vẻ đờ đẫn, hoàn toàn chẳng phát hiện sự hiện diện của người kia.

- Thôi đừng tìm nữa. - Hắn bước đến, ôm lấy gã từ phía sau. 

Rhymastic dường như hơi giật mình. Gã nghiêng người nhìn cái đầu xù đang dụi tới dụi lui trên vai mình, bất lực nói:

- Sao anh đi không có tiếng thế? - Cong khuỷu tay làm bộ như muốn đẩy người ra. - Thế không mặc nữa à?

- Mặc cái khác cũng được, tìm nữa mất công lắm. Để hôm khác rồi tìm, nay muộn lắm rồi. 

Vừa nói, vừa hôn nhẹ lên thái dương, lên vành tai gã. Hai tay thì vòng lên ôm siết lấy eo như muốn ghì chặt gã vào lòng mình.

- Lại hao bớt thịt của tôi rồi. - Hắn nói.

Dạo gần đây lượng công tác cứ thế tăng cao, còn dáng dấp hai người thì theo đó gầy đi hẳn một vòng. Nhưng trong mắt JustaTee, cái sự gầy của gã được xếp hẳn vào diện đáng báo động.

- Anh cứ làm như mình béo lên í. - Suy nghĩ của Rhymastic cũng chẳng khác gì, nghe xong lập tức lườm hắn.

JustaTee khẽ cười, lại không nói không rằng nhấc bổng gã lên. Rhymastic giật nảy, cả tay cả chân vội vàng níu chặt lấy hắn.

- Này... anh làm gì đấy? - Người kia ôm gã lên giường, rồi lật người đè lên cùng. 

Vầng trán cả hai kề sát, ngay đến hơi thở cũng quấn quít vào nhau. Rhymastic hé môi định hỏi lại, hắn lại thừa cơ hôn lên.

Bàn tay toan đẩy người ra của gã chợt đổi thành một cái ôm vỗ về.

Bởi nụ hôn của JustaTee dịu dàng đến mức khiến lòng gã cũng trở nên mềm mại. Một cái hôn chẳng hề dẫn về một tia dục vọng mờ ám, chỉ đơn thuần bày tỏ khao khát muốn được âu yếm, được gần gũi. 

Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. 

Tại thời điểm tăm tối đến bất chợt ấy, không gian chỉ còn vọng lại tiếng hít thở chẳng liền mạch. 

Hai nhịp thở, nhưng hòa lại làm một.

- Hình như mất điện rồi. - Rhymastic giương mi mắt nhìn khuôn mặt người bên trên, khẽ thì thầm.

- Ừ. - Hai tay JustaTee chống hai bên, tạo ra một khoảng cách nho nhỏ giữa bọn họ. - Chắc tại mưa đó mà.

- Ừm...

- Mai em có việc gì không? - Hắn hỏi

Rhymastic trong chốc lát không bắt kịp tư duy của hắn, chậm chạp nghĩ vài giây mới nhớ ra câu trả lời.

- Em còn mấy việc dang dở bên studio. Anh Tou bảo mai qua sớm...

- Xin nghỉ đi. - JustaTee nháy mắt với gã. - Mai anh với em trốn một hôm.

- Hả? - Gương mặt người nọ vẫn đang ngơ ngác.

Hắn bật cười, lại vùi mặt vào hõm vai gã, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của người yêu để đổi lại cảm giác yên bình.

- Trốn một hôm ở nhà đi. Lâu lắm rồi mình chẳng có dịp ở riêng với nhau.

- Thế mai anh không có việc à?

- Có, nhưng chốc anh cũng xin nghỉ. 

- Không sợ thất nghiệp à? - Gã hỏi lại như trêu. 

Người yêu gã thì nhây thật đấy, nhưng hiếm khi lại tùy hứng thế này.

- Không sợ, đủ tiền xài rồi. - Giọng JustaTee rì rầm bên tai. - Anh nhớ em lắm.

Không phải không được gặp nhau, mà vì đã rất lâu rồi chẳng được ôm em vào lòng như bây giờ.

Anh nhớ em phát điên lên được, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc thả mình theo guồng xoay công việc.

Rhymastic khẽ cười, dụi đầu lên vai hắn.

- Em cũng nhớ anh lắm.

===0===0===

Vở kịch hậu trường:

Hôm sau, vừa tỉnh dậy, Touliver đã nhận được hai tin nhắn xin nghỉ từ Rhymastic và JustaTee. 

Lo hai người dạo này bận nhiều việc quá mà đổ bệnh, anh vội vàng nhắn lại hỏi thăm.

Sau đó phát hiện, hai thằng em mất nết đã chặn anh.

Trước đó còn không quên nhắn vào group chat chung một câu thế này:

"Em với Thiện đi chơi đến hết ngày hôm nay đây, có chuyện hay không có chuyện thì ngày mai lại liên lạc nhó. Bái bai" - JustaTee.

Touliver: ▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/

===0===0===

Vài lời lảm nhảm:

đại khái thì vấn đề trong fic này với [After all, what do we have left] nó cũng khá tương đồng, đều là về những giai đoạn im lặng trong tình cảm. but.. do hoàn cảnh lẫn cách xử lý khác nhau nên kết quả cuối cùng nó cx khác. kiểu như, một bên thì có do khoảng cách tuổi tác tạo thành những cách xử lý khác nhau khiến "khoảng lặng" càng lúc càng lặng. còn một bên có kinh nghiệm vượt qua sóng gió như nhau nên sẽ cảm thông hơn, từ đó khiến "khoảng lặng" biến mất.

dĩ nhiên thì kp trường hợp cùng tuổi nào cũng dễ thấu hiểu đối phương, cũng kp khoảng cách tuổi nào cũng khiến mqh xa vời, nhưng "khoảng lặng" thì vẫn luôn tồn tại. thật ra đây cũng là một trong những fic mà tớ khá đắn đo khi đặt tựa, bởi ban đầu tên nó là "khoảng lặng giữa chúng ta" vì ngụ ý tớ hướng đến đầu tiên là những thời điểm "khó có thể tiếp tục một cuộc trò chuyện với đối phương" trong một mối quan hệ, và ý tưởng đó dẫn đến bản nháp là rhym và tee sẽ đi mò tìm lời khuyên từ 2 ng bạn khác, ở đây cụ thể là tou vs binz =)))))))))))

nma viết được một chút thì tớ lại thay đổi plot, đổi thành để hai người đối diện nhau tự nhiên hết mức có thể (thế nên toi đã cố mường tượng ra cái viễn cảnh 1 cặp đôi bên nhau trong thời gian dài để viết nó chân thật hết mức =)) dù kb hiệu quả trong lòng các cậu có giống toi hay k). lần này tiêu đề "khoảng lặng" nó lại hướng về cái ý tự ngẫm hơn, đại khái là, mỗi người tự dừng lại, rồi ngẫm nghĩ về thứ có thể trở thành vết xước trong mqh của mình. 

viết tới cuối thì tớ cũng hơi đuối vì kb nên xử lý vấn đề thế nào, bởi ngay trong mạch truyện cx đã ghi rõ là "chẳng to tát" gì, thế xong tớ chợt nghĩ, thôi thì để 2 ng có 1 ngày chẳng làm gì ở nhà, chỉ ở cạnh ôm ấp nhau thế là được =)) 

nói có thể k tin chứ từ hồi xìn chiếc thuyền nhỏ này văn toi mềm, ngọt ròi tình đi nhiều rồi đấy =)) chứ ngày trước toàn viết kiếm hiệp đánh đấm ì xèo =)))))))))) k thì cũng huyền huyễn phép thuật bắn nhau bùm chíu =)))

btw, có thể tạm xếp cái nì vào series nhỏ [Vài chuyện nhà Teerhym] luôn=))

ròi, tạm xong giồi đấy =)) còn cái fic nào chưa lấp thì từ từ =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro