[TeeRhym] Vài chuyện nhà TeeRhym (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một chuỗi ngày dài mệt mỏi trong guồng xoay công việc, hiển nhiên điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn là có thể ngả lưng ngủ ngay lập tức trên cái giường êm ái ấm áp.

Hai người không ai bảo ai, cứ như một thói quen quăng hết mọi thứ sang một góc, kể cả muộn phiền. Người tắm thì tắm, người thay đồ thì thay đồ. Xong xuôi tất tần tật thì lại ngã hẳn lên giường, chui vào chăn, ôm nhau một chút rồi lập tức chìm hẳn vào giấc ngủ say.

Hơn nửa đêm, cảm giác nóng bức khó chịu không ngừng quấn lấy khiến gã bừng tỉnh, dù rằng ngoài trời vẫn là tiết trời thu mát mẻ se lạnh.

Rhymastic khó nhọc thở hắt ra mấy hơi, vươn tay tự sờ trán. Đầu nóng hổi, hai bên thái dương co giật kịch liệt, cổ họng thì bỏng rát, xương cốt cả người rã rời. Tất cả đều đang thể hiện một cơn sốt kinh người giữa đêm khuya.

Gã chậm chạp chống người ngồi dậy. Nửa dựa vào đầu giường, cố không phát ra quá nhiều tiếng động để đánh thức người bên cạnh. Suy nghĩ trong đầu gã giờ đây như một cuộn len rối bù, cơ bản chẳng thế nhớ nổi được lý do gì khiến bản thân phải chịu dằn vặt ở cái thời điểm này.

Đầu đau nhói cũng chẳng biết là hậu quả của thời gian dài phải hoạt động quá sức hay là do cơn sốt. Hoặc đơn giản có thể là do cả hai thứ.

Gã với tay bật điện thoại lên xem giờ, lúc này đã gần một giờ sáng. Mặt gã nhăn lại, bật ra một tiếng rên rỉ não nề. Cuộc sống này đúng là oái oăm thật.

Điện thoại úp xuống, gã vén chăn thò hai chân xuống giường. Cảm giác lạnh đến rợn người đột nhiên bủa vây khiến gã rùng mình. Mà đúng ngay lúc này phía sau lưng lại truyền tới âm thanh loạt xoạt, còn có giọng rì rầm ngái ngủ của anh:

- Em đi đâu thế? - Đôi mắt JustaTee vẫn nhắm chặt, chẳng qua lúc xoay người theo thói quen muốn ôm người bên cạnh một cái mà lại tìm không thấy nên mới bật hỏi trong vô thức.

- Em muốn uống nước... - Rhymastic cũng trả lời theo thói quen, nhưng ngay lập tức đã vội vàng dừng lại vì hối hận. 

Giọng gã khản đặc, gần như nghe chẳng rõ. Mà hiển nhiên, một người tinh tế như JustaTee chẳng thể nào không chú ý tới được. Anh mở mắt, ngồi dậy nhích người về phía gã, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng:

- Em sao thế? Đau họng à?

Rhymastic bất đắc dĩ, gật đầu. Mà đằng nào cũng chẳng giấu được nữa rồi.

- Hình như em bị sốt í. - Cổ họng gã như muốn bùng cháy.

Anh nhíu mày, vội vàng kéo gã tới gần, vươn tay sờ trán gã. 

Không chạm thì thôi, vừa chạm đã cảm nhận được một mảng da nóng hổi. 

- Hình như gì nữa, sốt cao luôn đây này. - Anh vừa nói, vừa sờ lên mặt lên cổ gã như để xác minh. - Ngoài đau họng ra còn khó chịu chỗ nào nữa không em?

- Đau đầu, mệt lắm. - Rhymastic bĩu môi, ngả đầu vào vòng tay anh. 

JustaTee nghe thôi cũng đã đau lòng, vội vàng xoa lưng gã mấy cái để an ủi rồi ấn người nằm lại xuống giường.

- Em nằm đây đi, anh đi lấy nước với thuốc hạ sốt cho.

Động tác nhanh đến nỗi Rhymastic chẳng kịp ngăn cản. Gã nằm bẹp trên giường, gác tay lên trán thở dài. Lòng như mềm yếu hơn, cảm xúc cũng như dễ bị khuếch đại hơn. Bị ốm đúng là không thể nào thích nổi mà.  

Anh rất nhanh đã quay lại, cùng với một cốc nước ấm và một hộp thuốc dự trữ nhỏ. 

Đèn ngủ được bật lên. Gã nằm nguyên tại chỗ, nhìn anh đang chuyên chú đọc từng cái hướng dẫn sử dụng cho đến khi tìm được loại thuốc chính xác mà gã cần.

- Em uống cái này đi. - Anh đưa đến viên thuốc hạ sốt sau khi đo nhiệt độ cho gã. 

Nước ấm làm dịu đi một chút cảm giác đau buốt. Rồi gã lại bị anh dùng chăn quấn chặt lại.

JustaTee ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt trán và xoa đầu gã như vỗ về:

- Em cố nhắm mắt lại ngủ tiếp một giấc đi. Nếu mai không hạ sốt thì anh đưa em đi viện khám nhớ?

Rhymastic nhăn mũi, muốn bác bỏ cái đề nghị đi bệnh viện. Nhưng một JustaTee luôn chiều theo gã không đồng nghĩa với việc anh sẽ nhượng bộ gã trong mấy thời điểm này.

- Đúng là xui thiệt, còn bao nhiêu việc thế này. - Gã nói nhỏ.

- Giờ này còn lo công việc gì nữa. Tẹo nữa anh nhắn với anh Tou xin nghỉ cho. - Anh cười, nhéo nhẹ lên sống mũi gã.

Rhymastic dụi đầu vào tay anh, lại thở dài:

- Thôi anh cũng đi ngủ đi. Cả ngày nay anh cũng mệt chết rồi còn gì.

- Ừ, chốc nữa anh ngủ ngay í mà. Em ngủ đi. - Nói xong lại vươn tay tắt đèn ngủ

Anh chui vào chăn, kéo gã lại vào lòng, hôn lên trán gã, xoa nhẹ lên lưng như để dỗ gã ngủ. Đầu gã tựa vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim đập đầy yên bình. Một lúc sau, khi cơn buồn ngủ đã tìm tới, hai mắt gã nặng trĩu khép dần lại.

- Phiền anh ghê í, nửa đêm thế này, anh cũng mệt nữa... - Mỏi mệt làm giọng gã nhíu lại, nghe cũng yếu ớt đi hẳn.

Nhưng anh nghe xong lại cực kỳ không vui, vỗ mấy cái lên cổ gã:

- Lại nghĩ lung tung cái gì đấy. Anh thích người yêu anh làm phiền anh đấy thì làm sao? Lo mà ngủ đi ông tướng. 

Rhymastic cười khúc khích, lại vùi đầu vào lòng anh nhanh chóng ngủ say.

JustaTee ôm gã, trằn trọc không dám ngủ, sợ gã lại bất chợt sốt cao thêm. Mãi đến thật lâu sau, khi sự mệt mỏi đánh vỡ đi từng phòng tuyến, anh mới không cố nổi nữa mà thiếp đi.

Group anh em cây khế

01:16

Justatus

@Touliver anh Tou, em xin cho Thiện nghỉ phép mấy hôm nhớ. 

Chả hiểu sao tự dưng nửa đêm sốt cao quá trời.

Bigcitiboi

Có nghiêm trọng lắm không? Cần đi khám không?

Justatus

Em vừa cho em í uống thuốc hạ sốt rồi, 

trước mắt chắc không tới nỗi nào. 

Bigcitiboi

Ừ, thế hai đứa ngủ đi, có gì thì cứ bảo bọn anh.

Justatus

Vâng.

06:15

Touliver đã trả lời Justatus

Ừ. Ốm thì ở nhà cho khỏe. Nhưng mà nó có sao không đấy?

SlimV

Khổ thân.

Chắc tại hôm nọ cứ quay liên tục dưới mưa.

07:43

Soobin

Chắc nay anh Tee ở nhà chăm anh Rhym luôn nhở?

SlimV

Chắc thế rồi.

Touliver

Thôi không sao.

Để Rhym ở nhà một mình cũng không tốt.

08:21

Rhym_YC đã trả lời Touliver

Em đỡ hơn rồi anh.

Nhưng mà chắc cho em xin nghỉ dùm Tee luôn

Touliver

Đỡ hơn là được.

Hai đứa cứ ở nhà đi.

Nào khỏi hẳn rồi tính.

Soobin đã trả lời Rhym_YC

Ơ mà anh Tee đâu

sao lại để anh nhắn thế?

Rhym_YC

tại vì.....

Tee bị anh lây rồi..

đang nằm bẹp kế bên....

Soobin

...

SlimV

...

Bigcitiboi

...

Touliver

Rồi hai đứa ở vậy với nhau có ổn không

SlimV

Tách nhau ra mấy hôm đi

Đã ốm còn dính lấy nhau

Rhym_YC

(T - T)(T - T)(T - T)

Bigcitiboi

Có cần tụi anh qua không?

Rhym_YC

Không sao đâu anh

bọn em ổn mà

nào cần thì sẽ nhắn tin làm phiền mọi người

Soobin

Phiền gì đâu anh

cần thì cứ hú em tiếng

Rhym_YC

Okey

thôi thế nhớ

mọi người cứ làm việc đi

không cần lo cho bọn em đâu.

Rhymastic đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn người đang ngủ vùi bên cạnh mà không khỏi bật cười. Thôi thì coi như có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro