[TouRhym] Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 lần Touliver chăm sóc Rhymastic và 1 lần ngược lại

===0===0===

Chủ nhật, một buổi sáng yên bình nắng tỏa ấm áp, phần đông mọi người đều không có mặt ở studio. Ngoại trừ Touliver lịch trình bận rộn và một Rhymastic đang làm album thì ai cũng chọn một ngày nghỉ yên bình ở nhà.

Ngồi vùi hàng giờ sau chồng giấy tờ tẻ nhạt chất chồng, Touliver gác tay lên trán suy nghĩ, chắc anh cũng phải tự tìm cách giải trí trước khi bản thân điên luôn với đống số liệu tài chính này.

Mấy hôm trước Rhymastic vừa hí hửng khoe với anh rằng gã sắp làm xong album để đời của mình rồi. Cảm hứng đang đến nên gã cứ chui vào phòng thu mò mẫm chỉnh sửa.

Cũng vì vậy mà khi Touliver đẩy cửa phòng, thứ anh hy vọng mình bắt gặp là một đoạn nhạc nào đó sắp được hoàn tất cùng với hình ảnh người yêu đang hăng hái say mê. Thế nhưng, đập vào mắt Touliver là cái dáng người gầy nhom của gã đang gục đầu trên ghế.

Anh cau mày bước vội lại chỗ gã. Vừa chạm đã thấy cơ thể gã run lên nhè nhẹ. Anh quỳ một gối xuống, lo lắng đưa tay sờ mặt gã, lại chỉ thấy một lớp mồ hôi lạnh phủ đầy trên đó.

- Em sao thế? - Anh hỏi, nửa như muốn kéo gã vào lòng.

- Đau... - Rhymastic thở hắt, bật thốt ra được một từ đơn.

Giờ anh mới chú ý đến tay gã đang đè chặt lên bụng. Vội vàng đưa tay ra kiểm tra, ngoại trừ việc thấy tay gã lạnh lẽo thì còn cảm nhận được thêm từng đợt cơ co rút.

- Đau dạ dày à? - Touliver hỏi để xác nhận, tay thì bắt đầu luôn qua áo thun, xoa nhè nhẹ lên bụng gã. - Em lại không ăn sáng đúng không?

Rhymastic bĩu môi nhìn anh. Gã đau đến độ trong mắt cũng bắt đầu hiện lên hơi nước.

Touliver thở dài, lập tức ôm gã lên, chuyển vị trí lên cái sofa nhỏ đặt gần đó.

- Chờ anh chút.

Rhymastic cuộn tròn người lại trên ghế, gật nhẹ.

Chốc lát sau, Touliver trở về với vài thứ lỉnh kỉnh trên tay. Anh bước đến ngồi cạnh gã, đầu tiên là đưa cho gã một cốc nước ấm, sau đó là một gói thuốc giảm đau với cái mùi vị mà gã chẳng bao giờ có thể thích nổi.

Rhymastic cau mày, dưới cái nhìn chăm chú của anh, bịt mũi nhanh chóng nuốt trọn một hơi rồi lại uống liền mấy ngụm nước để trôi đi cái vị khủng bố đó.

- Uống thuốc giảm đau thôi chứ có phải uống uống độc đâu. - Touliver buồn cười nói.

- Cái mùi này còn ghê hơn cả độc í. - Gã nhăn mặt đáp lời.

- Ai bảo cái tội cứ bỏ bữa. - Anh gõ lên trán gã, chà xát hai tay với nhau một lúc xong lại luồn vào áo gã. - Lại chả đau.

Rhymastic giả vờ tủi thân mếu máo. Anh lại cười, trong mắt tràn ngập yêu thương cưng chiều ôm gã vào lòng.

Bàn tay chai sần ấm áp của anh xoa bụng gã một lúc lâu, rốt cuộc cũng khiến cho cái cơn đau quái ác của gã dịu bớt phần nào.

- Đỡ hơn chưa? - Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán gã.

Gã nằm bò trong lòng anh rì rầm.

- Thế chốc nữa ăn gì? - Anh lại hỏi.

Gã tựa đầu vào vai anh, ngẫm nghĩ một hồi.

- Hay đi ăn phở nhờ? Lâu rồi chưa ăn.

- Cũng được. - Touliver gật gù. - Chỗ cũ đúng không? Thế đi luôn nhớ?

Rhymastic gật đầu.

- Đói rồi chứ gì? Ai bảo. - Touliver nhếch môi cười.

- Anh cứ trêu em. - Gã ngồi thẳng dậy, lườm anh.

- Cho chừa. - Anh vươn tay nhéo mũi gã. - Lần sau đau nữa thì anh mặc kệ luôn.

- Anh nỡ à? - Rhymastic hất mặt lên, đôi mắt bướng bỉnh như đang thách thức.

Touliver chợt cảm thấy môi hơi khô. Trong một thoáng không cầm lòng nổi, anh rướn người lên, ghì chặt gã vào một cái hôn sâu. Gã sửng sốt vài giây rồi rất nhanh đã vươn tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Mãi đến khi sắp có dấu hiệu vượt mức, Touliver vội vàng kiềm lại bản thân, tự dứt mình ra. Hơi thở hai người gấp gáp vô cùng. Anh nhìn đôi môi đỏ bừng của gã, vô thức liếm nhẹ môi mình.

Rhymastic nhướng mày nhìn anh, nở một nụ cười đầy ý xấu.

Bàn tay Touliver để bên hông gã khẽ niết chặt. Giọng anh trầm trầm:

- Đừng có dụ dỗ anh. Em hết đau rồi đúng không?

- Thế, không đau thì anh có để em dụ dỗ không? - Gã hỏi ngược lại. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cằm anh.

Touliver bất đắc dĩ nhìn, lại nhẹ nhàng áp trán mình lên trán gã:

- Chỉ cần là em, không cần dụ dỗ anh cũng muốn.

===-===

Hôm qua vì dầm mưa cả đêm mà khi trở về nhà, Rhymastic đã cảm giác đầu hơi lâng lâng. Thế là vừa tắm xong, gã đã ngã bẹp lên giường. Hai mắt díu lại với nhau, không cách nào mở lên nổi. Trong cái thời tiết khốn đốn của Hà Nội, gã vùi trong chăn với cái nóng khó chịu tỏa ra từ chính bản thân.

Cũng không biết qua bao lâu, khi gã bắt đầu thấy ngộp thở, bắt đầu muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cơn mơ khó chịu của mình thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên bên tai, từ như xa như gần, cho đến đinh tai nhức óc. Gã khó chịu chồm mình với lấy di động, cũng không thèm nhìn xem ai gọi đến, mở lên rồi chờ người bên kia nói:

- Em đâu rồi? Hôm nay tổng duyệt chương trình lần cuối mà giờ này còn chưa thấy tăm hơi. Em có trách nhiệm chút đi xem nào. - Giọng Touliver vang lên rõ mồn một. Mặc dù vẫn đều đặn, chầm chậm. Nhưng rõ ràng là có phần hơi bực bội.

Rhymastic đột nhiên có hơi tủi thân. Mấy hôm nay anh đi công tác, hai người cũng đã mấy ngày không gặp nhau, cũng chẳng liên lạc trò chuyện gì được mấy. Vậy mà giờ, câu đầu tiên khi anh gọi cho gã lại là phàn nàn vì công việc.

- Xin lỗi. Em ngủ quên mất. - Gã nói, cố nuốt ngược cái cảm giác yếu lòng vì bệnh tật này. - Giờ em lập tức qua đó.

Ở bên kia, Touliver rõ ràng là sửng sốt trong giây lát. Thứ nhất là vì thái độ nhận sai nhanh chóng không kì kèo mè nheo như mọi ngày. Thứ hai là cái giọng khản đặc thậm chí chẳng nghe rõ được của gã. Trong lòng anh lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh báo, vội vàng hỏi:

- Từ từ, giọng em làm sao đấy? Bị ốm à?

- Em không sao. - Rhymastic đáp ngay tức khắc, sau đó dứt khoát tắt điện thoại.

Gã lật người nằm thẳng lại, gác tay lên trán thở dốc. Trần nhà trước mắt cứ quay mòng, người thì nóng ran cả lên. Gã đoán bản thân chắc cũng phải sốt đến 39, 40 độ chứ chẳng đùa. Nhưng nghĩ đến cái sự không vui trong giọng Touliver vừa nãy, gã lại không thể không thôi thúc bản thân đứng dậy.

Rhymastic đỡ trán, mũi hít vào mấy hơi tắc nghẽn. Cổ họng vừa ngứa vừa đau. Lâu lắm rồi gã mới có cảm giác muốn khóc như bây giờ. Và gã đổ mọi lỗi lầm cho cơn cảm cúm.

Chật vật mãi mới vào tới phòng tắm, gã đứng vịn cửa, ho húng hắng mấy tiếng rồi chậm chạp lê bước vào trong. Cái gương trên bồn rửa phản chiếu cái dáng vẻ nhếch nhác của chính gã. Mặt mày tái nhợt, mắt mũi đỏ bừng, trán thì lấm tấm mồ hồi.

Đánh răng, rửa mặt là một quá trình nhùng nhằng. Kế tiếp là gã phải xỏ vào một bộ quần áo thoải mái dễ vẫn động, bước lên xe và phi tới trường quay với một trạng thái nhiệt tình. Vấn đề duy nhất kẹt giữa hai quá trình này là gã đứng không vững ngay trước tủ quần áo.

Từng tế bào trong cơ thể bắt đầu réo lên như thể muốn gã trân trọng chúng. Nhưng tiếc rằng gã lại quá cứng đầu trước cái nỗi niềm hờn dỗi người yêu. 

Chợt, tiếng xe quen thuộc, tiếng mở cửa vội vàng, tiếng gót giày nện vội trên cầu thang vang lên. 

Rhymastic khuỵu gối ngay bên giường sau một tràng ho dài đến mức rùng mình. Rồi cả người gã rơi vào một vòng tay hơi lạnh.

- Rhym! Em nghe thấy anh nói không? - Touliver vươn bàn tay lạnh lẽo vì thời tiết lên trán gã. Rồi anh rít lên một tiếng, bế bổng gã trên tay.

Thành thật mà nói thì gã hơi khó chịu vì hơi lạnh và cảm giác chênh vênh trên không. Nhưng gã vẫn dụi đầu vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc như một bản năng.

- Người anh lạnh. - Gã nhỏ giọng lầu bầu phàn nàn.

- Ừ anh biết rồi. - Touliver đặt gã lên giường, kéo chăn cuốn chặt gã lại không một kẽ hở. - Em uống thuốc hay ăn gì chưa?

Rhymastic khẽ lắc đầu. 

Touliver cúi xuống hôn lên trán gã, tay với cái remote bật chế độ sưởi của điều hòa lên.

Không lâu sau, Rhymastic buộc lòng phải để ý thức trôi dần đi trong từng cái vỗ về của anh. Trước khi hoàn toàn thiếp đi, gã dường như nghe thấy anh thở dài một hơi.

- Anh xin lỗi.

Lần nữa thức giấc, gã thấy bản thân đang cuộn tròn nằm trong một vòng tay ấm áp vững chãi. Tay gã chậm chạp vươn lên dụi mắt, ngước lên nhìn, hiển nhiên là Touliver đang cúi mặt nhìn gã chăm chú.

Anh dựa lưng vào gối, thả di động trong tay xuống ngay khi gã mở mắt.

- Đỡ hơn chưa? - Touliver vuốt nhẹ lên tóc gã, nhẹ giọng hỏi.

- Ừm. - Rhymastic lại vùi mặt vào lòng anh dụi tới dụi lui một hồi trong khi bàn tay anh dịu dàng vỗ lên lưng gã như dỗ dành. Giây lát sau, gã mới dùng cái giọng mũi yếu ớt của mình để hỏi. - Anh ở đây rồi chương trình làm sao?

- Mọi người vẫn tổng duyệt theo tiến độ, có anh LK ở đó thì mọi thứ chắc vẫn ổn thôi. - Giọng Touliver điềm nhiên như không. Mặc kệ sự thật rằng hơn một tiếng trước, group chat chương trình không ngừng réo tên anh trong vô vọng.

Rhymastic vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, rầu rĩ nói:

- Em xin lỗi.

- Em xin lỗi gì chứ? - Touliver thở dài. - Phải là anh xin lỗi mới đúng. Anh không nên chưa biết chuyện gì đã lớn tiếng với em. Anh cũng không nên để em ở nhà một mình.

- Anh đi công tác mà, với cả, em không nói thì sao anh biết em ốm được. - Gã ngẩng mặt lên nhìn anh, nói.

Touliver vuốt má gã một chút, lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán gã:

- Không biết không có nghĩa là anh có thể nổi nóng với em. Lần sau anh sẽ không như thế nữa. - Anh cười nhẹ. 

Rhymastic cũng cười, rồi đổi chủ đề.

Hai người cứ thế nằm ôm nhau trò chuyện hồi lâu, mãi đến khi gã lần nữa thiếp đi. 

===-===

Công việc của Touliver đôi khi yêu cầu những buổi tiệc xã giao mà anh không cách nào từ chối. Nên dù rất hiếm hoi, nhưng việc anh về nhà trong trạng thái say mèm cũng không phải không xảy ra.

Mà bản thân Rhymastic cũng biết tửu lượng của Touliver cao nhường nào, nên nếu anh trở về nhà với tình trạng như thế thì hẳn là buổi tiệc hôm đó ắt phải cực kỳ "ác liệt".

Và, khi trợ lý của anh phải dìu anh vào nhà, gã biết bản thân sắp phải đối diện với một Touliver bắt bẻ đủ điều.

Đầu tiên là đỡ anh lên giường, giúp anh thay một bộ quần áo mềm mại dễ chịu hơn, tiện thể còn phải lau mặt lau người luôn.

Kế đến là chuẩn bị một cốc nước ấm với thuốc giải rượu.

Cuối cùng là trở thành một công cụ hình người mặc cho anh sờ soạng.

Ờm thì, hai cái trên thì dễ lắm, chỉ có cái cuối đôi khi mang lại những phản ứng trái ngược. 

Chẳng hạn như hôm nào đó gã cũng đang bực bội thì chắc chắn là sáng hôm sau Touliver sẽ phải thức dậy với một dấu tay hoặc vết bầm tím trên mặt.

Hoặc giả như hôm nào Touliver không say hẳn mà nổi hứng làm vài chuyện người lớn thì hôm sau chính gã là người nằm liệt trên giường.

Nói chung thì quá trình 50/50 mà kết quả cũng hên xui may rủi.

Nhưng cũng có khi, giống như câu "người đàn ông em yêu có những phút giây yếu đuối không ngờ". Chẳng hạn vào lúc Rhymastic định đi lấy khăn ấm lau mặt thì Touliver bất chợt kéo tay gã lại, giương đôi mắt đáng thương nhìn gã rồi nhỏ giọng nói:

- Em đừng đi.

Đảm bảo 100% là gã sẽ mềm lòng, mềm đến độ chân cũng nhũn ra mà ngồi xuống bên cạnh dỗ dành anh. 

Sau đó bị anh kéo hẳn xuống, ôm ghì vào lòng.

Rồi gã lại mềm giọng an ủi anh.

Rồi hai người cứ thế ôm nhau ngủ một giấc đến sáng, yên bình đến lạ.

===0===0===

Chuyện hậu trường:

Touliver: *quyết liệt phủ nhận* không! không đời nào mà anh yếu đuối như thế được.

====0===0===

Dạo này các cô bơ toi quạ.... toi đào hố mới cũng k để ý.

Bảo bảo buồn... bảo bảo tủi thân quạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro