[TouRhym] Mini lover (2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có sự hỗ trợ hết mình của Zoriana_Claire

===0===0===

Touliver thích cái phiên bản mini size này của người yêu anh chết đi được. Vừa đáng yêu vừa có thể bỏ túi mang theo đi đây đó cực kỳ tiện lợi, lại còn có thể vuốt ve bất cứ lúc nào. 

Cơ mà Rhymastic thì đã chán ngấy cái cảnh bé tin hin này của mình, chẳng làm gì được, mà cũng chẳng thể đi đâu vì gã hoàn toàn không muốn ra ngoài với tình trạng thế này. Bất kể việc Touliver liên tục bảo đảm anh sẽ không để bất kỳ ai phát hiện ra gã.

Nhưng vấn đề là họ không thể biết được rằng tình trạng thu nhỏ này của gã sẽ kéo dài đến bao giờ, và hơn hết là anh cũng muốn phòng hờ cho những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát.

Ờm, thật ra thì một lý do khác là anh cũng muốn nhìn thấy "bé" người yêu thay đổi phong cách ăn mặc một chút.

Dù sao thì cũng đang có cơ hội mà.

Chẳng qua là...

- Em không đi đâu!

- Nhưng nhỡ quần áo bẩn rồi thì sao, em định mặc mãi một bộ thế này á?

- Thì anh đi mua cho em là được mà!

- Ý em là em muốn anh để em ở nhà một mình với tình trạng này á? - Touliver nhướng mày nhìn xuống người tí hon đang đứng chống nạnh trong lòng bàn tay mình. Chỉ một xíu chuyển động mạnh thôi cũng đã khiến gã loạng choạng thì làm sao anh yên tâm rời mắt khỏi gã được cơ chứ.

- Em không biết đâu. - Gã bực bội nằm lăn ra ăn vạ. - Anh mau nghĩ cách đi.

Thú thật thì trông Rhymastic lúc này cưng chết mất, làm Touliver cứ nhịn không được mà vươn ngón tay đến vuốt vuốt người gã mãi.

Được rồi, có một bạn trai nhỏ đáng yêu thế này thì dù có là chuyện khó như hái sao trên trời đi chăng nữa anh cũng phải tìm cách làm cho bằng được thôi.

- Bộ cứ yêu vào là đổi tính đổi nết như mày hả? Nay lại còn chơi búp bê cơ đấy.

Andree vừa bước vào nhà đã càm ràm liên tục, còn Touliver thì chỉ biết cười trừ nhận lấy hai hộp đồ chơi mà hắn mang theo.

- Mẹ, đi mua hộ mày mà người ta nhìn tao như sinh vật lạ. Đếch có lần sau nhé bro.

Hắn bực dọc ngồi xuống sofa. Chúa mới biết là khi nhận được cuộc gọi nhờ vả từ Touliver, mặt hắn đã đần đến mức cậu em Wokeup tưởng rằng hắn vừa nghe tin dữ mà chạy đến lắc lấy lắc để. Rồi sau khi mất mấy giây để xác định bản thân không nghe nhầm, hắn còn cẩn thận check lại xem đây có phải chính chủ hay liệu thằng bạn mình có sốt đến sảng người vào ngày nghỉ hay không. 

Dù rằng Touliver khẳng định trăm phần trăm rằng anh chẳng lên cơn điên dại gì, và việc này hệ trọng đến mức anh chỉ có thể nhờ đến hắn.

Và nếu không có câu chốt đấy, Andree chắc chắn sẽ không lết cái thân già của mình vào cửa hàng đồ chơi của con nít để rồi bị cười cho muối cả mặt.

- Em bảo đảm không có lần sau đâu!

Andree nhăn mày ngó quanh, rõ ràng là hắn mới nghe loáng thoáng giọng ai như của thằng em đầu xù. Nhưng sao nghe tiếng mà mãi chẳng thấy hình nhỉ?

- Ở đây nè!

Nhìn bộ dạng khó hiểu của thằng bạn, Touliver mới thở dài ra hiệu cho hắn nhìn xuống.

Lúc bấy giờ Andree mới phát hiện cạnh ly nước trên bàn của mình còn có sự xuất hiện của... 

Ờm... 

Một con búp bê?

- Anh với anh Tou nên dắt tay nhau đi khám mắt đi là vừa. - Rhymastic thở phì phò, cả khuôn mặt đỏ bừng vì dùng sức gào nãy giờ.

- Trời đất, mày đó hả Rhym? - Andree trố mắt cúi người thấp xuống để nhìn cho rõ. Cái đầu xù này, cái vẻ mặt khó ở này, đúng là thằng em mình đây rồi. - Ăn ở sao mà còn có chút xíu vậy em?

Trong một khoảnh khắc, Touliver dường như đã nhìn thấy bộ dạng của bản thân vào lần đầu  tiên trông thấy Rhymastic phiên bản mini size thông qua Andree. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đến để gã trèo lên rồi cẩn thận nâng lên ngang tầm mắt của bọn họ.

- Em cũng chả biết. Sáng mở mắt ra đã thế này rồi. - Rhymastic ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trên tay anh người yêu, bĩu môi bất mãn. - Giờ làm cái gì cũng không được, chán chết.

- Tao thấy mày như này thằng Tou lại khoái muốn chết ấy chứ. - Sự ngạc nhiên trôi qua cũng là lúc cái máu nhây trong người Andree bắt đầu nổi lên. - Bảo sao cứ dặn kĩ tao mua bộ búp bê nam. Phải mà mua nhầm chắc cũng mắt nhắm mắt mở mà mặc nhỉ?

- Nằm mơ đi nhé! Anh mà mua đồ nữ, em xé nát hết cho anh xem.

- Mạnh mồm gớm. Thế là định ở bẩn đến khi trở lại bình thường à?

- Em thà thả rông!

- Thế thì thằng Tou lại có thêm mớ ảnh để chỉnh rồi. Khéo nó chỉnh cho dáng mày về lại bình thường được ấy. Đáng tiếc chỉ có trên ảnh mà thôi haha.

Touliver ngồi một bên không nhịn được mà bật cười, nhưng thấy cái lườm nguýt của người yêu thì lại vội thu lại. Chẳng qua khóe miệng vẫn không thể kìm được mà cứ cong lên mãi.

Hai con người này cứ hễ sáp vào là chí chóe không ngừng, mà bình thường toàn là Rhymastic chiếm thế thượng phong bởi cái miệng chẳng chịu thua kém ai. Có điều, bây giờ gã thì bị thu nhỏ lại còn một mẩu, trông cũng mất khí thế hơn hẳn. Gặp đúng Andree vừa thù dai vừa nhây, nhân dịp gã chẳng làm gì được mình mà bắt nạt tới bến. 

Chẳng qua là dù có ở size nào thì Rhymastic cũng đều chẳng chịu thua. Gã cãi từ lúc ngồi đến khi loạng choạng đứng dậy chống nạnh, cứ gân cổ lên mà đốp chát lại. Nếu là bình thường, khéo Andree đã buông tay đầu hàng rồi, nhưng ai bảo đúng dịp gã chẳng làm gì được nên hắn mới thừa thắng xông lên.

Và dù rằng Touliver thì cứ ngắm mãi không biết chán cái đầu cứ lắc lư qua lại rồi tay chân nhỏ xíu múa may phụ họa của người yêu, nhưng cãi mãi thế thì người yêu anh sẽ mệt, mà anh thì xót. Thế là Andree nhận ngay một cái đạp vào chân từ người bạn thân, hắn trề môi khinh bỉ rồi cũng thôi không chọc gã nữa.

Nhưng Rhymastic vẫn còn tức lắm, nếu không phải do tình trạng này thì chẳng cần anh đứng ra can gã cũng có thể xử đẹp người kia. 

Tức đến nỗi thở phì phò.

Tức đến nỗi chẳng màng đến ánh mắt kinh hãi của người yêu mà cứ thế hai ba bước lấy đà nhảy phắt lên, nhào thẳng đến bàn tay thảnh thơi gõ nhịp trên bàn của Andree.

Cạp.

- Đm, cái thằng này. - Andree đau đến giật nảy người, theo bản năng lắc cái tay đang bị gặm của mình một cách điên cuồng. - Đau, nhả ra coi.

- Nh... nh... - Người kia phát ra vài âm tiết chẳng rõ, giờ thì cả tay cả chân cũng vươn tới bấu chặt lấy tay hắn.

Andree hoảng một thì Touliver hoảng đến mười, bởi cái thân hình nhỏ nhắn của Rhymastic đang lơ lửng trên không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mà hơn hết là sau vài giây bị hắn lắc đến váng cả đầu thì người yêu anh đang có dấu hiệu trượt dần.

Anh vừa nhào qua vươn tay muốn đón thì gã đã không chịu nổi mà rơi thẳng xuống.

- Cắn đau vãi. - Andree thổi thổi ngón tay đáng thương của mình bị cắn đến hằn dấu răng bé tí rồi lại ngó xuống tách cà phê mà hắn chỉ vừa mới uống được một nửa. - Thôi xong tách cà phê của tao rồi.

Trong khi Touliver thì vội vàng vớt Rhymastic từ trong biển cà phê lên. 

- Em có sao không? - May cà phê đã nguội bớt nên không sao, nhưng độ ấm đó vẫn khiến cả người gã đỏ ửng lên. - Sao mà nghịch dại vậy em?

- Òa! - Rhymastic mếu máo. Nửa vì hoảng, phần vì quê, gã ấm ức đến mức phát khóc lên túm chặt lấy ngón tay anh. - Tại anh Andree hết đó!

- Thôi mày ở chơi hay về thì tùy nhé, tao mang Rhym đi xử lý đã.

Không đợi Andree phản bác, Touliver đã nâng người yêu như trứng bước vội lên lầu, cũng không quên xách theo cả túi đồ mà Andree đưa tới. Vừa đi vừa dùng ngón tay xoa xoa lưng gã, không ngừng an ủi tâm hồn nhỏ bé đang tổn thương vì bị dọa cho một phen hú vía.

Bước vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng đặt gã lên kệ bồn rửa, sau đó loay hoay đi tìm đồ. Mãi mới tìm được cái nắp hộp bằng nhựa phù hợp với yêu cầu, anh lại bắt đầu công cuộc pha nước tắm cho người yêu.

Đầu tiên là nhiệt độ phải vừa đủ, không được quá lạnh, không được quá nóng. Tiếp đó là phải đảm bảo rằng xà bông tắm sẽ không khiến gã khó chịu vì ngộ độc hóa học.

Rhymastic thì vừa nhăn nhó vừa cởi quần áo dính đầy cà phê trên người. Ngay khi Touliver làm xong công tác chuẩn bị, gã đã trèo ngay vào cái bồn tắm tự chế của Touliver, lặn luôn xuống để gột hẳn cả người.

- Cẩn thận sặc nước đấy. - Anh ghé sát vào, nhỏ giọng nhắc nhở.

Rhymastic lượn hai vòng trong nước xong mới chịu ngoi lên. Hai tay gã bám lấy thành nhựa cứng, chân vẫn cứ ung dung đong đưa.

Touliver thò một ngón tay đến chạm nhẹ lên người gã, hơi nhíu mày nói:

- Để anh xem xem, có đau chỗ nào không em? - Tuy biết rõ nhiệt độ của tách cà phê kia không đủ để làm gã bị thương, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến trái tim anh dịu lại.

Gã lười đứng dậy, thế nên cứ thế dụi đầu lên ngón tay anh như làm nũng.

- Hơi rát một xíu thôi, nhưng giờ thì không sao rồi.

- Em đó, cứ thích liều thôi. - Touliver thở dài. - May mà rơi vào cà phê, chứ rủi mà rơi xuống bàn xuống đất thì phải làm sao? Giờ bé như này, bác sĩ chỉ có nước thả em xuống kính lúp mới may ra cứu được.

- Nhưng tại anh Andree trêu em trước chứ bộ. - Lại là biểu cảm tủi thân mà anh chẳng thể nào cưỡng lại nổi. 

- Đợi lúc trở lại như cũ thì trả thù sau cũng được mà. - Anh nhẹ nhàng xoa lưng gã. - Thôi nhé, đừng giận nữa.

Rhymastic trở người, ỡm ờ ôm lấy ngón tay anh.

Sau đó Touliver lại lần mò mở hộp đồ chơi kia, lấy ra một bộ quần áo trông đơn giản nhất, sờ sờ chất vải để xác định nó sẽ chẳng làm người yêu anh cảm thấy khó chịu rồi mới cẩn thận đưa cho gã.

Rhymastic lăn lộn trên khăn mặt vài vòng rồi mới chịu bò dậy, dù rằng thành thật mà nói thì gã cũng chẳng thích kiểu dáng với màu sắc của bộ đồ mà Andree mua, cơ mà trong tình hình không có lựa chọn nào khác thì gã cũng chỉ đành cam chịu.

Thôi thì ít nhất không phải mặc đầm búp bê lấp lánh.

Đến lúc hai người xong xuôi thì Andree đã về từ đời thuở nào, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ viết nguệch ngoạc.

"Bố mày về trước đây, nhớ chuyển tiền thuốc men.

ps: thằng rhym tiêm ngừa chưa đấy?"

Mắt thấy bạn trai nhỏ lại đang sắp nổ một đợt phun trào dung nham thứ hai, Touliver vội vàng vò tờ giấy lại ném thẳng vào thùng rác. 

- Thôi, em kệ nó. Lần sau anh đánh nó cho, nhé!

Cẩn thận vuốt ve dỗ dành cả tiếng đồng hồ mới thấy người khoanh tay dậm chân, miễn cưỡng ừ một tiếng bé xíu. Touliver lại thở dài than thân trách phận, ôi cái số anh sao mà nó lạ đời thế không biết.

Trải qua một đợt sợ đến bay màu, cả buổi chiều hôm đó Rhymastic rốt cuộc cũng chẳng dám kêu ca chán nản gì nữa. Trong lúc Touliver rảnh rỗi ngồi check lại một số lịch làm việc thì gã đã nằm kềnh lên ngực anh ngủ một giấc say sưa.

Touliver sợ vô ý đè lên gã nên cũng chẳng dám cựa quậy gì, cứ thế nằm cứng đờ trên giường. Mãi đến khi thấm mệt, hai mắt díu lại, anh cũng thiếp đi mất lúc nào chẳng hay.

Cũng không biết là ngủ được bao lâu, trong cơn mơ màng, chẳng hiểu sao mà anh thấy ngực mình nặng trĩu. Cơn khó thở ập đến khiến anh bừng tỉnh từ giấc mộng. Không gian xung quanh tối mờ khiến trong nhất thời, anh cũng chẳng phân biệt được là thực hay mơ.

Thứ duy nhất kéo anh lại từ miền bay bổng là khuôn mặt đang say ngủ của người yêu đang kề sát.

Không phải mini size, mà đã trở về với kích thước bình thường.

Dáng nằm của gã hơi lệch đi, nửa gương mặt áp sát lên ngực anh, từng nhịp thở đều đặn như đang hòa vào nhịp đập nơi lồng ngực bên dưới. 

Anh vô thức vươn tay,vuốt nhẹ lên tóc gã, lướt qua gò má mềm mại của gã. Rhymastic lúc ngủ say trông vừa ngoan, vừa mềm, vừa bình yên đến lạ.

Người nọ khẽ bật ra vài tiếng rì rầm trong vô thức, nhưng cũng chẳng đẩy tay anh ra, ngược lại theo thói quen vòng tay ôm chặt lấy hơi ấm đang kề sát. Touliver bất giác mỉm cười, chẳng cần thu nhỏ lại thì gã trong mắt anh cứ vẫn là đáng yêu vô cùng. 

Anh hơi rướn người dậy, hôn nhẹ lên vầng trán người yêu. Rồi vòng tay ôm gã, đổi một tư thế sao cho thoải mái nhất có thể. Rồi lại vùi đầu vào bên vai gã, trong tiếng hô hấp chậm rãi nhịp nhàng của người yêu mà lại lần nữa thiếp đi.

===0===

Chuyện hậu trường:

Sau khi ngủ một giấc no nê, sáng hôm sau Rhymastic thức dậy với một trái tim tràn đầy năng lượng. Gã hân hoan chào đón ngày mới khi đã trở lại trạng thái bình thường.

Cơ mà... sao gã lại chẳng thấy anh người yêu nhà mình đâu nhỉ?

- Rhym!! 

- Cúi đầu xuống! Đeo kính vào đi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro