chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwangju,
_ Này ri cậu làm gì đấy?- Kinna gõ cửa phòng cậu
_ À đang sắp xếp một vài thứ lại. Cậu xếp đồ chưa? Ri mở cửa hỏi
_ Uhm xong hết rui- Kinna
_ Đi chơi ko lâu rui mới trở  lại nhà.-ri
_ ok.  Đi thôi- Kinna
  Thế là cả hai thu dọn đồ khóa cửa và đi dạo.
_ Nhìn kìa ri. Phòng tập nhảy nơi học hồi nhỏ kìa- Kinna
_ Uh đúng rồi.- ri
Cả hai đứng trước tòa nhà cũ
_ Hoài niệm nhỉ? - Kinna
_ Uh. Hồi đó nếu mình là nhỏ nhất bên dancer nam thì cậu bên nữ mà. - ri
_ Nhớ chứ còn luôn bị tụi nó ghép cặp nữa tưởng tụi mình là đang yêu nhau mới ghê. - Kinna
_ Ha! Còn được nói là trai tài gái sắc, cặp bài trùng nữa chứ mà phải công nhận tớ với cậu hợp gu ghê. Sở thích cũng giống nhau nữa chứ đều thích nhảy. -ri
_ Mà nhanh ghê ha mới còn nhỏ xí tập nhảy cùng nhau vui đùa vô tư mà chừ lớn thế này.- Kinna
_ uh. Nhanh thật mà tiếc ghê năm đó lúc theo tớ lên Seoul mà cậu thi làm ca sĩ chắc nổi hơn tớ ấy chứ. - ri
_ Cửa mô thắng được cậu- Kinna
_ Gì giọng ca trời ban của cậu ai chả ngây ngất đến nỗi tớ cũng mê lun ấy chứ- ri
_ Ha! Tiếc nhỉ- Kinna
_ sao không thể tiếc được mà không ngờ cậu lại chọn làm bác sĩ đấy. Thiệt tình là tớ shock tận óc lun đó không thể nghĩ là 1 đứa gái không ra gái như cậu lại làm bác sĩ mà bác sĩ bí ẩn mới ghê.- ri
_ Ya! Cậu nói ai gái không ra gái hả nhìn lại coi tôi Kinna đây là một cô gái yểu điệu thục nữ đó nha - kinna. Cả hai trò đùa nhau trước ngôi nhà nay đã không còn là phòng tập cũ kĩ thô sơ nhưng lại mang đến cái gọi là sự hoài niệm kí ức của quá khứ nơi sự vô tư của cả hai đứa trẻ chưa thấy được những hiện thực tàn khốc ngoài kia. Cả hai bước đi những bước chân của họ đều đưa họ đến kí ức trong sáng nhất.
_ dòng sông này vẫn không thay đổi nhỉ? - Kinna
_ Uh nó chứa biết bao hoài niệm mà- ri
_ Nhớ không ri cái lần tớ mất tích ấy- kinna
_ Sao lại quên được khi có một con bé mà như quái vật khóc sướt mướt mà- ri
_ Ya tớ có khóc đâu- Kinna
_ Thiệt sao là ai bỏ nhà đi ngồi trong góc cây lạnh cóng không chịu về nhà hửm? Là ai vậy ta? - ri
_ Lúc đó thật kì lạ nha sao cậu lại tìm được tớ? - Kinna
_ Đồ ngu ngốc cậu sao tớ không biết được mỗi lần cậu buồn đều muốn chui vào một góc xó nào đó im lặng chịu hết thảy về mình tủi hờn cứ ôm trong lòng không chịu nói ra.- ri
_ Aizzz. Cậu biết sao?-Kinna
_ Sao không lần đó cậu cũng nháo một trận biệt tăm biệt tích một ngày khiến ba mẹ cậu đi tìm muốn khóc chạy qua nhà mình hỏi cậu. Ya! Mà lần đó cậu cũng thiệt là sao không nói cho tớ biết chuyện đó hả? - ri
_ nói thì có ích gì? - Kinna
_ Thôi tớ cũng không muốn nhắc lại- ri
_ Mà lần đó là lần đầu tớ thấy cậu giận đấy? - kinna
_ Sao mà không giận được nếu bọn chúng ko làm vậy cậu có thể nhảy tiếp rồi- ri
_ Chuyện xưa rồi mà kệ đi nhưng thấy cậu xong tớ càng ko muốn làm ca sĩ đâu - Kinna
_ lúc đó mà tớ làm nghề khác chắc sẽ không mệt như bây giờ- ri buồn nói
_ sao mà biết được tương lai chứ. Mà tớ vẫn thắc mắc sao cậu tìm được tớ không phải ở đâu khác mà tại cây gỗ này bên dòng sông này vậy- Kinna
_ Cậu đã nói với tớ đây là nơi thích hợp nhất để quên đi nỗi đau- ri
_ Có sao... - Kinna
_ Uh và đồ ngu ngốc cậu ấy cũng đang gặp chuyện ngu ngốc nào đó nên mới về lại đây chứ gì- ri
_ Cậu biết sao? Tớ đã cố che dấu mà!- Kinna
_ cậu ngụy trang rất giỏi nên ko ai nhận ra tớ cũng vậy cậu nhận ra thì sao tớ lại ko thể nhận ra bộ mặt buồn phiền của cậu chớ. Ngu ngốc.- ri.
   Cả hai chỉ cười có lẽ không cần phải nói chỉ bằng một ánh mắt họ có thể hiểu mà chỉ có thanh mai trúc mã những người giống nhau đến mức họ chỉ liếc mắt nhận ra, bầu trời bắt đầu tối đi để lại hai người bạn chìm vào mớ cảm xúc hỗn loạn.
    YG,
_ Vẫn chưa tìm thấy ri sao hyung? - ji hỏi manager
_ Vẫn chưa-Qly
_ Em ấy lại đi đâu thế không biết-Top
_ Anh đã hỏi ba mẹ em ấy chưa hyung. Có khi em ấy lại về nhà sao?-Dea
_ Anh gọi rồi nhưng ba mẹ cậu ấy đi du lịch rồi đã kiểm tra rồi mà không thấy-qly
_ Aizzzz....- ji ngồi xuống thở dài.
_ Giám đốc đang tức giận đấy, mấy cậu tập luyện tiếp cho concert đi việc tìm seungri để tụi anh làm được rồi-qly
_ Chừ còn không thấy tin tức em ấy tụi em không còn tâm trạng để tập- Bea
_ Đúng đó hyung chưa thấy ri tụi em không còn tâm trạng đâu- dea
_ Không bỏ concert kì này được mấy đứa biết đấy concert lần này rất quan trọng-qly
_ Nhưng BIGBANG chỉ là BIGBANG khi đủ 5 người thôi-ji
_ Thôi mấy đứa mệt rồi về nghỉ đi-qly biết không thể nói lại
_ Nhưng.....- dea
_ Không được cãi về nghỉ đi mới có sức được- qly
_ Được rồi dea về thôi có gì tìm tụi em ở nhà ri ấy hyung tụi em sẽ ở đó đợi cậu ấy- Top
_ Ờ! Cậu ấy về thì nói anh một tiếng-qly
_ Dạ. Tụi em về đây-dea
Trên đường về nhà
_ Em đang ở đâu ri à?- cả 4
           - continue-
Lâu rồi mới trở lại. Xin chân thành cảm ơn mọi người ủng hộ mình. Cứ ném ý kiến để mình sửa lỗi nha.
    Năm mới chúc mọi người sẽ hạnh phúc bên gia đình nhé.
    Happy New Year♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro