4.[TOPRI] Hứa với hyung rằng em phải hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi SeungHyun's POV

Tiếng sấm sét chết tiệt đánh thức tôi tỉnh dậy, aiz thật đáng ghét, tại sao vào một ngày nghỉ như hôm nay lại có cái thứ thời tiết mưa gió bão bùng này cơ chứ.

Tôi lầm bầm rên rỉ thứ tiếng gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết, đầu óc vẫn còn đang mơ màng mà vươn tay ra với lấy thân hình nhỏ bé quen thuộc ôm vào lòng

Ủa?

Cánh tay tôi xoa miết khắp giường nhưng chẳng tìm được thân hình nhỏ bé quen thuộc kia

Tôi như tỉnh hẳn, bật dậy nhìn khắp phòng, rồi chợt tự nhận ra như một kẻ ngốc

Haha...sao tôi lại quên mất rồi, thằng bé sang phòng Ji Yong rồi còn đâu...

Bức rứt.

Có cái thứ đáng ghét nào đó như đang thiêu đốt ngực trái tôi, tôi vội lao vào nhà vệ sinh rồi xả nước lạnh vào người, cố xoá tan đi sự nóng rực trong ngực trái tôi.

Mỗi sáng, tôi đều làm thế.

Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, tôi định bụng bước xuống lầu, nhưng trước khi kịp đi xuống, một bóng hình quen thuộc đã kéo tôi ở lại và đi về góc hành lang.

Thân thể đó đang gục đầu xuống đầu gối, ngồi co ro vào một góc.

"SeungRi?"

Tôi cất tiếng gọi.

"Em ổn chứ?"

Không có hồi đáp.

Tôi không có đủ sự kiện nhẫn để chờ đợi câu trả lời lâu như vậy, tôi nắm lấy cánh tay em, kéo em dậy.

Bàng hoàng.

Trước mắt tôi là khuôn mặt đậm đìa nước mắt của em, hàng mi câm lặng không động đậy, à, em đang ngủ...

Tại sao em ngủ lại khóc? Em gặp ác mộng sao?

Tôi cố bế em lên thật nhẹ nhàng để không đánh thức em dậy, định quay về phòng nhưng tôi gặp ngay bộ mặt đưa đám của Kwon Ji Yong khi vừa quay người.

"Có chuyện gì?"

Cậu ấy vẫn giữ bộ mặt u ám đưa đám ấy hết nhìn tôi, rồi lại nhìn SeungRi đang nằm gọn trong lòng tôi.

"Hyung, đưa maknae cho em."

"Không"

"Em không xin hyung"

Cái thằng nhóc...

Không biết do tinh ý nhạy bén hay như nào, tôi bất giác hỏi cậu ấy :

"Ji Yong, tại sao SeungRi lại khóc?"

Có lẽ Kwon Ji Yong không nghĩ tôi lại hỏi như vậy, dĩ nhiên rồi, tôi thấy trong mắt cậu ấy có tia ngạc nhiên xen lẫn....sự phức tạp?

"Hyung...ừm..ờ...chuyện này hyung khô-..à em không biết, có lẽ là maknae ngủ mơ, phải, hẳn thế, haha"

Tôi nhìn chằm chằm vào Kwon Ji Yong, cậu ta đang giấu giếm tôi chuyện gì đó, chắc chắn như vậy.

Tôi sẽ không để cậu ấy giữ bí mật này dễ dàng như vậy đâu.

"Ji Yong, nói!"

"Hyung! Hyung không cần biết! Thực sự! Giờ trả maknae cho em!"

Tôi cảm thấy Kwon Ji Yong đang lo lắng hay tức giận chuyện gì đó, một chuyện mà tôi không biết, có lẽ sẽ không thể biết...

"Được, Ji Yong, em giấu hyung chuyện gì hyung cũng sẽ lần ra được thôi. Nhưng giờ thì để hyung đưa maknae về phòng, em ấ–"

"urg..."

Trước khi tôi nói hết câu, một tiếng rên khẽ phát ra trong lòng tôi, cả Ji Yong và tôi giật mình cúi xuống nhìn con gấu trúc kia

SeungRi đã dậy.

Em mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại đến Ji Yong, rồi lại nhìn tư thế của em.

"Ách!"

Em trông như bất ngờ lắm, thái độ vội vã rời khỏi lòng tôi rồi tụt xuống, khoé mắt hơi hồng hồng, em sợ? Sợ cái gì chứ? Tôi đâu làm gì em?

"Ji...Ji Yong hyung, sao mà..."

Em lắp bắp, giọng như sắp vỡ ra, chẳng lẽ, vì Ji Yong mà em khóc?

"Ah, hyung xem, maknae đã tỉnh rồi" - Có lẽ chỉ do cảm giác thôi, mà tôi thấy khi Ji Yong cất giọng lên là bờ vai em khẽ run - "Vậy không cần đưa em ấy vào phòng ngủ nữa, em có chuyện muốn nói riêng với em ấy, mời hyung đi cho"

Phải, đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Kwon Ji Yong thật đáng ghét.

Mỗi cỗ bất an dâng lên lòng tôi, trái tim nói rằng, nếu tôi rời khỏi, maknae chắc chắn sẽ khóc lần nữa.

"Không"

Sau lời nói của tôi, không khí bỗng chốc im ắng đến đáng sợ, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng gió gào thét ngoài trời và tiếng va đập của những giọt nước mưa vào thành cửa sổ.

Tôi kịp nhìn thấy môi em mấp máy điều gì đó, nhưng lại mím vào

"SeungHyun hyung, phiền hyung đi ra chỗ khác nha, đây là phép lịch sự tối thiểu, em có-chuyện-riêng với maknae"

Tôi đủ thông minh để nhận thấy sự kìm nén tức giận trong lời nói của Kwon Ji Yong, hah, dù cậu ấy có tức giận đến thế nào cũng không làm gì được tôi

"Hyung cũng có chuyện cần nói với maknae"

"Chuyện của em quan trọng hơn!"

"Em nói chuyện gì mà quan trọng hơn?"

Xem ra, Kwon Ji Yong thực sự cứng miệng, không đáp lại tôi nữa, cậu ấy hậm hực "hừ" một tiếng rồi chẳng nói với tôi lời nào, cư nhiên kéo tay SeungRi đi.

"Yah Kwon Ji Yong!"

Tôi bất giác gầm lên, có lẽ vì giọng nói "khá" to của tôi mà Ji Yong cậu ấy giật mình quay lại, đưa ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

Có lẽ không khí u ám này sẽ còn kéo dài nếu tiếng nói của một người ngoài cuộc không cất lên - Dong YoungBae.

"Hey đi ăn trưa thôi anh em"

End Choi SeungHyun's POV

Dong YoungBae's POV

Như có thần giao cách cảm, cả SeungRi, SeungHyun hyung và Ji đồng loạt nhìn về phía tôi.

Bỗng nhiên, tôi thấy lòng hẫng xuống, cổ khô quắt, cố nuốt nước bọt xuống họng mà tôi cảm nhận được chân tôi chùn xuống một bước, sao... Sao họ lại nhìn tôi như thế? Có chuyện gì hả? Hay tôi đến không đúng lúc?

"Ơ... Ờ, Daesungie bảo, chúng ta cùng đi ăn ờ thì, thì dù sao cũng không ai bận?"

Im lặng.

Tôi cảm thấy, không, tôi CHẮC CHẮN lời nói của tôi chẳng lọt tai ai, hoặc không ai thèm quan tâm thì đúng hơn.

Nghĩ ông đây là ai hả?

Hừm, dù sao tôi thân là một chàng trai mặt trời ấm áp, nên giữ uy tín, đúng, hẳn vậy, thế nên tôi nhẹ nhàng và nhắc lại câu ban nãy thật chậm rãi cho họ nghe - "Mọi người, chúng ta đi ăn trưa thôi."

...

"YAH! Tui nói–..."

"Bae, im lặng!" - Là giọng của SeungHyun hyung và Ji.

Hừ,
Bố phẫn nộ!!!!

"Em... Em nghĩ chúng ta nên đi ăn thôi, dù sao chắc các hyung cũng đói rồi, ờm..."

Ơn chúa! Maknae em là cứu tinh đời hyung!!

"Được, vậy đi ăn, Ji Yong, chuyện đó hyung vẫn sẽ tiếp tục hỏi cậu, đừng nghĩ qua mặt được hyung"

Yeah SeungHyun hyung~ Cơ mà "chuyện đó" là chuyện gì? Yah các người giấu tôi cái gì đúng không?! À mà thôi kệ, ăn đã rồi về tính tiếp.

"Không, tôi chưa đói"

Yah Kwon Ji Yong?! Cậu bị điên àaaa

Tôi chỉ vô tình liếc mắt qua maknae trước khi kịp nói Ji, nhưng ánh mắt tôi đã dừng hẳn ở em ấy.

Maknae sắp, không, vừa khóc? Khoé mắt em ấy hơi đo đỏ, môi mím lại gần như đang có một suy nghĩ phức tạp nào đó...

"Kwon Ji Yong!"

Âm thanh giận dữ của SeungHyun hyung cắt đứt mọi ý nghĩ dang dở của tôi, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào maknae, chỉ thấy em ấy mở to mắt trông bộ ngạc nhiên lắm nhìn SeungHyun hyung, chứ tôi chẳng thể nào biết thái độ mặt mày của thằng bạn thân như thế nào, chỉ nghe giọng nó "hừ" rồi có lẽ nó bỏ đi luôn.

Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?

End Dong YoungBae's POV

Sau khi Kwon Ji Yong rời đi với bộ dạng rõ hậm hực, Choi SeungHyun liếc nhìn Dong YoungBae - "Nhìn cái gì? Còn không đi ăn? Hay thôi–"

"Ớ đi đi thôi, tất nhiên là phải đi chứ..."

SeungRi đứng một bên im lặng, đưa ánh mắt nhiều cảm xúc nhìn Choi SeungHyun...

Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn nếu như hôm nay Choi SeungHyun không nhìn thấy SeungRi khóc...

"Maknae! Lại đây ngồi gần hyung!"

Kwon Ji Yong gắt lên khi thấy maknae rõ xa cách với mình, anh ngồi tận đầu còn cậu ngồi tít cuối bàn ăn.

Cậu không nói gì, ngập ngừng một lát rồi đẩy ghế ra phía Kwon Ji Yong, nhưng trước khi cậu kịp ngồi xuống đã có một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo về vị trí cũ - Choi SeungHyun.

Không khí bỗng chốc chìm hẳn xuống, Daesung vã mồ hôi lẫn YoungBae ngửa mặt hết nhìn thằng bạn thân đến ông anh lớn tuổi.

"Hyung..." - Kwon Ji Yong cố ngăn mình không hét lên, cái quái gì thế này? SeungHyun hyung anh ta làm cái quái gì vậy?

"Hôm nay SeungRi sẽ ngồi gần hyung"

Choi SeungHyun tự nhiên buông một câu khiến cả 4 cái đầu kia vang lên một tiếng nổ OANH.

Ai cũng biết rõ leader và maknae đang hẹn hò bí mật với nhau, a, đương nhiên chỉ là trong BIGBANG, còn người ngoài không ai biết, và lúc nào họ cũng ở bên nhau lẫn ăn uống hay làm gì...

Nhưng hôm nay người anh lớn nhất lại rất vô tư buông một câu nói gây kích động dây thần kinh con Rồng hay ghen, đương nhiên, Dong YoungBae và Kang Daesung cũng không ngu ngốc gì mà mở miệng, một bên thì cố cắm cúi ăn lấy để còn một bên thì uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, tốt nhất là không nên xen vào chuyện kia nha, mặc dù họ cũng tò mò lắm...

Phía Choi SeungHyun, y vẫn thản nhiên ăn uống rất ư là vô tư như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn gắp thức ăn cho SeungRi, mắt cũng không lấy một tia nhìn Kwon Ji Yong đang tức chết.

"Yah hyung! Em không quan tâm rốt cuộc hyung định bày tỏ vẻ yêu mến đối xử tốt với thành viên cùng nhóm hay như nào nhưng hyung hãy làm điều đó với Daesung hoặc Bae! Maknae là người yêu em–"

Có lẽ chỉ chờ Kwon Ji Yong nói vậy, gã họ Choi nọ liền dừng mọi động tác, nhìn thẳng vào mắt Kwon Ji Yong - "Vậy tại sao em làm SeungRi khóc?"

Lại một lần nữa, câu nói của y khiến cả 4 con người kia giật mình. SeungRi bối rối ngước nhìn Choi SeungHyun, tại sao.. Tại sao mà lại nói những lời đó...

"Hả?" - Hai kẻ cố- không- quan- tâm kia cuối cùng cũng phải dừng ăn dừng uống mà vội vàng nhìn chằm chằm vào Choi SeungHyun, rồi lại quay sang nhìn Kwon Ji Yong đang mang bộ mặt than đen nhẻm kia, cuối cùng yên vị ở khuôn mặt bối rối của SeungRi.

"Em đâu có làm em ấy khóc! Hyung... Hyung biết gì mà nói, dù em ấy có khóc thì đây cũng là chuyện của bọn em...!"

Kwon Ji Yong thực sự đã bị y làm cho tức giận, chết tiệt, Choi SeungHyun anh thì biết cái gì chứ, mà cái gì maknae khóc sao...?

"Kwo–"

"ĐỦ RỒI"

Người hét lên âm thanh đó chính là SeungRi, cậu sau khi gắt lên thì hơi cứng người lại một chút, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, rồi lắp bắp - "Em...em no rồi, em lên phòng trước!"

Phía bên Dong YoungBae và Kang Daesung, mắt vẫn mở to nhìn 3 kẻ kia, rồi lại tự nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng.

"Kwon Ji Yong, chúng ta cần nói chuyện."

Choi SeungHyun sau khi nhìn SeungRi chạy thẳng tắp đi thì kéo tay Kwon Ji Yong ra sau vườn mặc anh la lối om cả lên.

"Rốt cuộc là thế nào? Đừng nghĩ cậu giấu được anh"

Kwon Ji Yong vẫn im lặng không nói gì, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt đến gã, khiến gã phải gắt lên

"YAH KWON JI YONG!"

Anh thoáng giật mình, khẽ liếc nhìn gã, rồi chần chừ một lát mới mở miệng - "Hyung, thực sự hyung không cần quan tâm chuyện này"

Giới hạn nhẫn nhịn của Choi SeungHyun đã bị phá vỡ, gã túm lấy cổ áo Kwon Ji Yong, trừng mắt - "Kwon Ji Yong, chẳng phải hyung bảo cậu không được làm SeungRi khóc cơ mà"

"Em ấy không khóc– Không, em không làm em ấy khóc!"

Bị túm lấy cổ áo bất ngờ làm anh hơi hoảng, nhưng đã tự trấn an được bản thân, vẫn cố trừng mắt lại nhìn vị hyung lớn.

"Vậy tại sao SeungRi lại khóc!?"

"Tại...tại vì...SAO EM BIẾT ĐƯỢC CHỨ! EM ẤY KHÓC CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HYUNG! HYUNG ĐỪNG CÓ–"

BỐP

Kwon Ji Yong ngã lăn ra đất

Anh lồm cồm bò dậy, tsk... Không ngờ Choi SeungHyun lại đấm anh...

"Hừ, Kwon Ji Yong, hyung nói lại một lần nữa để cậu không quên, hyung nhường SeungRi cho cậu không có nghĩa hyung chưa bỏ cuộc, nếu cậu làm tổn thương hay khiến em ấy buồn dù vì bất kì lí do gì đi nữa, đừng- trách- hyung"

Trước khi bỏ đi, gã còn nhấn mạnh câu cuối. Kwon Ji Yong vẫn còn ngồi trên mặt đất, xoa xoa bên má bị đấm rồi chẹp miệng.

Choi SeungHyun sau khi bỏ mặc Kwon Ji Yong ở đấy thì liền tìm SeungRi, gã vừa đi, vừa nhớ lại chuyện trước kia...

"SeungRi ah..."

Choi SeungHyun thò đầu tóc rối bù vào phòng cậu, gọi lớn thì nhận ra cậu đang thay đồ.

"Ách! Hyunggg, tại sao hyung không gõ cửa, aiza sao lại để tóc ướt thế, mai chúng ta còn có fanmeeting đấy, bị cảm là không hay đâu nha"

Cậu lại bắt đầu giờ giọng than thở với vị hyung lớn của mình, còn gã chỉ biết cười trừ, để yên cho cậu lau khô rồi sấy đầu mình.

"SeungRi như mẹ hyung ấy"

"Ai muốn làm mẹ hyung chứ"

"Yah em có thích chết không?"

Vẫn cuộc trò chuyện đó, họ phải lặp đi lặp lại những lời đó hàng ngàn lần, và lúc nào cũng kết thúc bởi tiếng cười ha hả của cậu.

Gã nhớ, nhớ những ngày đó, những ngày mà SeungRi luôn nở nụ cười trên môi và hầu như vẫn còn rất vô tư, cho đến cái ngày kia...

"Hyung!"

Choi SeungHyun đang loay hoay với "mấy em ghế thân yêu" của mình thì nghe thấy tiếng cậu gọi, gã ngừng mọi hoạt động và đi ra bên ngoài, SeungRi đang đứng trước cửa phòng gã với nụ cười đáng yêu trên môi,  « chỉ cần như vậy thôi...»

"Có chuyện gì vậy, nhóc?"

"Hyung~ Hyung nên biết điều này"

Gã nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò nhìn cậu, thực ra gã nghiêng đầu xuống chút chỉ để nhìn khuôn mặt dễ thương này thôi...

"Hmm..?"

"Hyung xem!"

Cậu đưa cho gã một con gấu trúc bằng bông, có vẻ như là tự làm vì trông nó khá... urg, không hoàn hảo cho lắm?

"Em tự làm?"

"Yong hyung đã tặng em đó!"

Gã sững người một lúc, "Yong hyung"? Từ bao giờ SeungRi gọi Ji Yong là "Yong" thế?

Dường như hiểu gã đang nghĩ gì, cậu mím môi, cười trừ, mặt hơi đỏ lên - "ừm... Thực ra hyung ấy bắt em gọi như vậy a, thực là kì hyung nhỉ? Em–"

"Khoan, chỉ vậy thôi?"

Lời của cậu bị gã cắt ngang, cậu ngạc nhiên nhìn gã như đang thắc mắc

"Ý hyung là... Chỉ vậy thôi? Ji Yong chỉ bắt em gọi cậu ấy như vậy thôi? Không còn chuyện gì khác sao?"

SeungRi khó hiểu một lát, rồi cậu "à" lên, cười ngại ngùng nhìn Choi SeungHyun - "A, ý hyung là hỏi chuyện quan hệ bọn em? Hihi, quên nói với hyung, bọn em hẹn hò rồi~"

OANG

Một tiếng nổ rõ lớn trong đầu gã

Hẹn hò?

Hai người họ?

Kwon Ji Yong và SeungRi?

"Hyung! Hyung sao thế?"

Nhận ra SeungRi đang quơ quơ tay trước mặt mình, gã mới giật mình gạt tay cậu xuống, rồi hỏi lại - "Hai đứa... Là Ji Yong là em? Hẹn hò rồi?"

Hãy nói với hyung rằng cáu trả lời là "không" đi...

"Vâng~"

Có tiếng gì đó, vỡ ra trong ngực trái của gã, gã bỗng thấy việc hô hấp trở nên khó khăn, gã muốn phản đối, muốn hét lên với cậu rằng gã không đồng ý

Nhưng Choi SeungHyun lại không thể, khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười ngập tràn hạnh phúc của người gã yêu, cách nâng niu con gấu trúc của Kwon Ji Yong tặng, gã biết ngay lúc đó gã đã thua rồi...

Thua Kwon Ji Yong, và chỉ còn cách chúc phúc cho SeungRi.

"SeungRi ah...Seun–"

Choi SeungHyun dừng ánh mắt ở đống chăn thu lu trên giường kia

"SeungRi..."

Gã khẽ vén chăn lên, và từ một con người bình tĩnh đã trở nên luống cuống tay chân khi gã thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Cố gắng để cho mình bình tĩnh, gã ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu rồi lau đi những giọt nước ở khoé mắt, dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi han - "Được rồi, đừng khóc, nói hyung nghe vì sao đi..."

Cậu sụt sịt vài lần, lắc lắc cái đầu vẫn giấu trong lòng gã

"Hyung... Không cần quan tâm đâu..."

"SeungRi..." - Gã cố kiềm chế ngữ điệu mình nhẹ nhàng, nhắc tên cậu

Cậu im lặng một lát, rồi thanh âm run run - "Phải làm sao bây giờ...làm sao bây giờ, hyung..."

Gã ôm cậu chặt hơn, im lặng chờ cậu nói tiếp

"SeungRi?"

Sau đó là một khoảng im lặng

Choi SeungHyun cảm thấy gã không kiên nhẫn giỏi như thế, cúi xuống kéo khuôn mặt cậu ra khỏi lòng thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, "hmm..." Thôi được rồi, khi nào cậu tỉnh gã hỏi cũng chưa muộn.

Nghĩ thế, gã đặt cậu xuống giường, kéo chăn cho cậu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Cạch

Sau tiếng đóng cửa, đôi mắt của SeungRi dần dần mở ra, cậu chớp chớp vài lần, rồi nhìn ra cánh cửa và khắp gian phòng để chắc chắn không ai núp ở đây và nó đã đóng rồi.

Cậu thở hắt ra, mắt nhìn vào một khoảng không vô định

Xin lỗi nhưng hyung, em không thể cho hyung biết được...

Rất mau chóng đã gần hết ngày, Choi SeungHyun hẹn hội bạn chơi chung đi triển lãm tranh ảnh cũng đã xong, nói là đi tham quan chứ gã chẳng để tâm gì hết, lúc nào trong đầu cũng nghĩ về chuyện SeungRi và Kwon Ji Yong.

Về tới KTX cũng là lúc trời đổ mưa, gió thổi lồng lộng khiến gã phải xuýt xoa, cái thời tiết trời đánh...

Bước vào nhà là cảnh tượng SeungRi ngồi một mình ở ghế sofa, gã nhìn xung quanh, rồi cởi giày tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu - "Mọi người đâu rồi?"

Cậu thấy gã thoáng giật mình, rồi lắp bắp - "A... YoungBae hyung và Daesung hyung đang trên tầng, còn Yong hyung... urg, hyung ấy đi có việc rồi"

"Có việc?" – Đó là cụm từ đầu tiên mà gã thắc mắc khi cậu nhắc đến

Việc gì trong cái thời tiết như này?

Gã nhìn chỉ thấy cậu lơ đãng xem TV, coi bộ không quan tâm cho lắm, nhưng làm sao qua mặt được gã, gã biết thừa chắc mẩm cậu cũng nghi ngờ cái "có việc" của Kwon Ji Yong nhưng lại tự nhủ là người yêu phải nên tin tưởng nhau chứ gì.

Gã khẽ thở dài, tự nhiên nằm xuống gối lên đùi cậu

"Hyung??"

"Hyung buồn ngủ quá... Hay nhóc muốn hyung hỏi tiếp chuyện hồi trưa?"

Nhắc đến đó, cậu im bặt, gã phì cười rồi nhắm mắt lại, thực ra gã biết thừa cậu giả vờ ngủ rồi, nhưng thôi, gã cũng không bắt ép, dù gì gã cũng sẽ hỏi được Kwon Ji Yong...

Kwon Ji Yong, hừ

Nhắc đến cái tên dó, tâm tình gã họ Choi nọ lại sôi máu.

Khi Choi SeungHyun tỉnh dậy, cũng đã quá giờ ăn tối, liếc nhìn xung quanh không thấy ai, SeungRi cũng không thấy, chỉ có cái chăn và cái gối ở bên cạnh gã

Nhóc đâu rồi?

Choi SeungHyun đứng dậy ngó quanh khắp nhà, rồi không hiểu sao, chân gã tự bước về phía ban công tầng 2 như có trái tim điều khiển, giác quan kêu gọi gã rằng cậu ở đấy, và cậu đang bị tổn thương.

"SeungRi!"

Ngoài trời, mưa vẫn to như trút nước, gió vẫn gào thét lồng lộng như thế, chỉ có cậu là ngồi yên ngoài đó, không chút động tĩnh, thậm chí quần áo lẫn đầu tóc đã ướt nhẹp bởi nước mưa

Gã hoảng hốt cởi áo ngoài ra trùm lên người cậu, vội vàng ôm cậu vào lòng - "Maknae! SeungRi! Chuyện gì thế? Tại sao em không vào trong nhà mà ở ngoài này làm gì? Sao lại khóc?! Xin em đừng khóc..."

Gương mặt nhợt nhạt của cậu hiện rõ mồn một trước mắt gã, gã hoảng sợ, thực hoảng sợ, có cảm giác nếu gã buông ra, cậu sẽ tan biến ngay lập tức.

Ngay khoảng khắc gã muốn bảo vệ cậu nhất, muốn ở bên cậu nhất lại bị một lực kéo ra khỏi người cậu, gã chỉ biết gào lên - "YAH các người làm gì thế?! Buông ra!! Buông ra coi!" 

Đó là Daesung và YoungBae, họ vội vàng kéo gã ra trước khi Kwon Ji Yong kịp nổi cơn thịnh nộ mặc dù họ cũng rất lo lắng cho SeungRi, nhưng...

"Hyung, hãy bình tĩnh, làm ơn... Ji Yong sẽ ở cậu em ấy" - YoungBae thỏ thẻ vào tai gã, nhưng dường như nhắc đến cái tên "Ji Yong", gã mất bình tĩnh hơn

"CÁI GÌ MÀ JI YONG? HẮN ĐÂU? CẬU TA ĐÂU?! KWON JI YONG CẬU CON MẸ NÓ TÔI BIẾT CẬU KHIẾN EM ẤY KHÓC! CẬU DÁM LÀM SEUNGRI TỔN THƯƠNG À?!"

Rồi chẳng lâu gì, gã tận mắt chứng kiến thân thể người gã yêu đổ ập vì kiệt sức xuống nền đất giá lạnh, và cùng lúc đó tiếng kêu của Daesung lẫn tiếng hét hoảng hốt của YoungBae vang lên, khi gã muốn lao ra nhất, Kwon Ji Yong - cái kẻ gã vừa muốn xuất hiện, vừa không muốn xuất hiện lại chạy ra với cậu, gã dừng hẳn mọi động tác, không kêu gào, không giãy giụa nữa, gã ngồi im nhìn Kwon Ji Yong giải thích với cậu cái gì mà hiểu lầm đó, ngồi im nhìn Kwon Ji Yong ôm cậu đi vào phòng và ngồi im nhìn Kwon Ji Yong bế cậu đi ra khỏi căn phòng này.

Một lần nữa, gã cảm thấy mình thật thua cuộc, Gã giương đôi mắt bất lực nhìn thân thể yếu ớt của cậu được Kwon Ji Yong bế ra, xem ra... Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, gã cũng không bao giờ có cậu thuộc về mình, mãi mãi.

"Hyung thua rồi..."

Hứa với hyung rằng nhất định em phải hạnh phúc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro