chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru Mikami là một nhà lữ hành xuyên thời gian và không gia cùng với hệ thống nhiệm vụ

Ở kiếp sống tiên của Satoru, em đã phải chấm dứt cuộc sống của mình chỉ vì đỡ một nhát dao cho đàn em cấp dưới của mình

Satoru cứ ngỡ cuộc sống nhân viên công chức nhàm chán của bản thân mình anh đã chấm dứt tại giây phút mà đôi mắt em đã nặng trĩu chẳng thể nào nhấc lên nổi, theo Satoru đó có lẽ là kết thúc của cuộc đời mình, nhưng sự thật thì cuộc đời của Satoru Mikami bấy giờ mới thật sự là bắt đầu

Cái chết ở kiếp sống đầu tiên chỉ là khởi đầu để mở ra một cuộc đời mới của em

Không biết đến bao nhiêu lâu, khoảng thời gian nào, nhưng sau khi em mở mắt ra đập vào mắt lại là một khoảng không gian màu đen kịnh hoà vào đó là những vệt ánh sáng đủ màu huyền bí, mơ mơ ảo ảo, một khoảng không vô định và rộng lớn, thật yên tĩnh! Em bây giờ có thể cảm nhận được bản thân mình lơ lửng trong không trung, cả tay lẫn chân chẳng thể nào của động được như thể cơ thể này chẳng nằm dưới sự kiểm soát của em

Giữa màn đen vô tận này khiến em nhớ lại hết quãng đời của mình trước đó, cô đơn...và lạc lõng? Đúng vậy cô đơn, lạc lõng là hai từ để nói về cuộc đời của em

Sự lo sợ khi bản thân rơi vào khoảng không này cũng dần dần được xoá bỏ, vì em nhận ra cuộc sống của em và cái khoảng không không có giới hạn này chẳng khác gì nhau cả

Đôi mắt em nhắm lại chờ đợi bản thân hoá thành những hạt cát bụi để tan biến thì giọng nói từ bốn phía phát ra khiến Satoru giật mình mở mắt ra tìm kiếm

Nhưng trả lời lại chỉ là một màn đen chẳng có gì

" Tôi không có thực thể, nên ngài không thể thấy được tôi " giọng nói kì lạ lại phát ra tiếng nói

" Là ai?" Satoru cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cơ thể của mình đôi chút mà không chần chờ lên tiếng hỏi ngược lại đối phương

" Tôi là Hệ Thống Nhiệm Vụ của nhà lữ hành xuyên thời gian và không gian, ngài chính là chủ nhân của tôi Satoru đại nhân " lại một lần nữa phát ra tiếng nói, nhưng lần này giọng nói ấy mang theo sự kính trọng dành cho em

" Hệ Thống Nhiệm Vụ của nhà lữ hành xuyên thời gian và không gian? Chuyện này là sao hả? Tôi không biết gì hết" Satoru thật sự không hiểu cái giọng nói tự xưng là hệ thống gì gì đó đang nói cái gì

" Vì nguyện vọng cuối cùng trước khi chết, ngài đã ước nguyện nên tôi đến đây với vai trò thực hiện điều ngài mong muốn " hệ thống từ tốn trả lời câu hỏi của em

" Thực hiện ước muốn sao? Mình đã ước nguyện trước khi chết? Đúng rồi quên mất, mình đã ước rằng được sống thật hạnh phúc, mình thật sự được sống hạnh phúc sao " em tự hỏi chính bản thân mình rằng bản thân thật sự có thể có được điều mình mong muốn sao

" Ngài đừng lo, ngài có thể, và đó là lí do khiến tôi xuất hiện ở đây, nhưng... Chẳng có chuyện ngài lại có được điều mình mong muốn dễ dàng được, như tôi đã giới thiệu tôi là hệ thống nhiệm vụ, ngài phải thực hiện những nhiệm vụ mà hệ thống giao phó, sau khi thực hiện được tất cả các nhiệm vụ mà hệ thống được lập trình  thì ngài sẽ nhận được phần thưởng như điều mà ngài mong muốn" hệ thống như đọc được suy nghĩ của em mà một tràn dài giải thích cho em hiểu bản thân nên làm gì

" Vậy ngày có muốn thực hiện nhiệm vụ để đổi lấy phần thưởng  •Yes or No• " sau khi nói xong trước mắt em đã hiện ra hai chữ 'chọn' hoặc 'không chọn'

" Mình  không muốn chết như thế này chút nào" Em suy nghĩ trước lời nói của hệ thống, cuộc sống lúc trước của em chẳng khác nào một phần mền được lập trình sẵn, em muốn sống cho bản thân mình, em muốn cái gọi là hạnh phúc đó

" Yes"

" Quá trình lựa chọn HOÀN TẤT"

" Hệ thống bắt đầu quá trình tạo thế giới mới     HOÀN TẤT"

Và cứ thế cuộc sống của Satoru Mikami đã bước sang một trang mới với danh nghĩa nhà lữ hành xuyên thời gian và không gian

Và thế thời gian cứ trôi, số thế giới mà em tới đã chẳng thể nào nhớ nỗi được nữa

Thế giới thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba

Cứ xong nhiệm vụ lại bắt đầu chuyển hoá đến thế giới khác rồi lại bắt đầu cuộc sống mới và những nhiệm vụ mới

Em bấy giờ chẳng xác định được bản thân mình đã trải qua bao nhiêu thế giới, và hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, khoảng thời gian đầu em còn có thể biết được bản thân đã bao nhiêu tuổi, đang ở thới giới thứ mấy

Nhưng hiện tại em chẳng còn thể nào nhớ được những thứ đó nữa rồi

Cuộc sống nhàm chán rồi cứ thêm nhàm chán

" Nhiệm vụ ở thế giới thứ 99   HOÀN TẤT"

" Hệ thống bắt đầu quá trình tạo thế giới giới.       HOÀN TẤT"

Lại thêm một lần nữa em chìm vào trong cái khoảng không đen tối đó

Em thật sự quá kiệt sự rồi, chỉ muốn nhắm mắt để tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm có này để nghỉ ngơi

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, hệ thống bất ngờ lên tiếng khiến em hoài niệm

" Satoru đại nhân "

" Có chuyện gì sao" em lười nhất nhắm mắt trả lời với hệ thống

" Đã bao lâu rồi ta không nói chuyện với ngươi nhỉ" em nở nụ cười nhẹ như trút được một gánh nặng trên vai mình sau khoảng thời gian khá dài

" Thông báo! Thế giới thứ 100 là giới hạn cuối cùng, hệ thống cũng hoàn thành nhiệm vụ, ở thế giới này sẽ không còn nhiệm vụ nữa, kí chủ toàn quyền quyết định"

Em chưa kịp để hỏi rõ hệ thống chuyện gì thì đã bị luồn ánh sáng kéo đi

______________còn típ____________

Truyện thuộc quyền sở hữu của ntvdubl_didi không có sự cho phép của chính chủ xin đừng đem truyện lên các nền tảng mạng xã hội nào khác, xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro