Chương 2:Manas Ciel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tôi đang ở một không gian khác của tôi.Thay vì là một không gian vô tận với xung quanh toàn màu trắng trống lỗng,mà là một không gian có phong cảnh về một khu rừng mênh mông tuyệt đẹp kết hợp các đồi núi to khiến cho nó tạo cảm giác yên bình,tĩnh lặng đến lạ thường.Đặc biệt phía trung tâm là một kênh hồ to lớn gần như chiếm hết cả cái không gian này,nước ở đó cực kỳ trong vắt còn có thể thấy được các sinh vật biển đang cư ngụ tại đó.

              Từ từ bước tiến đến kênh hồ rồi đứng cách xa kênh hồ.Tôi lấy ra linh hồn của Manas Ciel rồi từ từ nhè nhẹ thả xuống hồ để nó lạc trôi trên kênh hồ ấy.Tiếp đến tôi lẩy ra cây lưỡi hái bắt đầu điệu nhảy cùng với vũ khí rất uyển chuyển và mượt mà.Tôi làm vậy để thực hiện một nghi thức hồi sinh người đã khuất và là nghi thức bắt buộc phải thực hiện trong việc hồi sinh người đã khuất

               Lạ thật,chỉ cần linh hồn thôi thì ai cũng nghĩ rằng chỉ cần tạo cơ thể mới để linh hồn có thể nhập vào là xong,mắc mớ gì mà hồi sinh người đã khuất mà cảm thấy phức tạp quá.Nhưng đối với tôi,suy nghĩ của họ thật là ngây thơ.Trường hợp của Manas Ciel thì lại khác,nếu như làm mà người ta hay nghĩ thì họ sẽ hoàn toàn không nhớ gì cả,kể cả có liên kết chặt chẽ đi chăng nữa thì cũng sẽ quên hết sạch thôi.Nên tôi mới làm điệu nhảy nhằm Manas Ciel có thể nhớ lại hoàn toàn bản thân là ai,cũng như tiếp nhận ký ức,sức mạnh của người chủ thông qua mối quan hệ chặt chẽ nhằm Manas Ciel không cảm thấy bối rối.

               Khi tôi đã hoàn thành điệu nhảy của mình thì cũng lúc kênh hồ đã bắt đầu phát sáng và có sự thay đổi rõ rệt đồng nghĩa rằng nghi thức đã hoàn thành.Sau đó kênh hồ tạo ra một bong bóng nước to lớn và bắt đầu tái tạo một cơ thể hoàn toàn mới.Cơ thể ấy giống hoàn toàn với ngoại hình của tôi và tôi chỉ lấy ngoại hình trước kia để Ciel đừng có trở nên giống ngoại hình hiện tại của tôi là được.Sau đó bong bóng nước bắt đầu bay lại gần chỗ tôi rồi hạ xuống đất,cũng lập tức nổ tung và xuất hiện bóng dáng mà tôi ao ước gặp lại.

 - (Manas Ciel) // từ từ mở đôi mắt bản thân //

- (Manas Ciel) // nhìn xung quanh thăm dò tình hình sau đó nhìn về phía đối diện //

- Master?Có phải là Master của tôi không? (Manas Ciel)

- (Rimuru Tempest) // không kìm lòng nước mắt mà lao lên ôm Ciel vào lòng //

- Master??? (Manas Ciel) // cảm xúc đang trở nên khó hiểu và bối rối //

- Thành....Thành công rồi,ta đã thành công rồi (Rimuru Tempest) // ôm chặt hơn //

- ....Haiz~ (Manas Ciel) // dù tâm trạng hơi bổi rối nhưng đành phải thở dài mà đón nhận lại //

Một lúc sau

- ......Đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra... (Manas Ciel)

- (Rimuru Tempest) // không nói gì mà chỉ gật đầu theo bản năng //

- ....Tôi hiểu rồi.Dù gì tôi cũng hơi bất ngờ nhưng tôi cũng chấp nhận con người hiện tại của ngài (Manas Ciel)

- .....Ciel,ta hỏi cô được không? (Rimuru Tempest)

- Mời ngài nói. (Manas Ciel)

- Cô thấy bản thân ta vô dụng và yếu đuối không? (Rimuru Tempest)

- .....Từ khi ngài chuyển sinh thì đúng là yếu đuối và vô dụng thật nhưng càng về sau thì ngài trở nên mạnh mẽ hơn và phát triển bản thân (Manas Ciel)

- Tôi không hối hận khi làm người đồng hành cùng với Master.Đối với bản thân tôi,Master đã dạy cho tôi nhiều điều thú vị và bài học đáng nhớ nhất mà tôi luôn ghi nhớ mãi (Manas Ciel)

- .....Liệu những người khác nghĩ sao về ta?Liệu ta có phải là người chủ tệ không? (Rimuru Tempest) // những giọt nước mắt bắt đầu rơi //

- Haiz~Master ngốc này (Manas Ciel) // cười nhẹ rồi đưa tay lau nhẹ nước mắt Rimuru //

- Dù là Master có thay đổi đi chăng nữa thì Master chính là ánh sáng dẫn dắt duy nhất và đáng tin cậy trong mắt họ (Manas Ciel)

              Trong phút chốc,tôi đã giác ngộ được bản thân.Tôi không nghĩ rằng lời khuyên đã chữa lại trái tim tôi.Kỳ lạ thật đấy,vì tôi hay thường cho vài lời khuyên đến người khác.Giờ đây,chính người thân của mình lại khuyên bảo tôi.Tôi vui lắm,cơn thịnh nộ của tôi cũng đã xoa dịu đi.Ngay lúc này,đột nhiên cơ thể tôi bắt đầu phát sáng khiến tôi bất ngờ.Khi nhìn Ciel thì thấy vẻ mặt cô ấy đang hơi lo lắng

- Master,có chuyện gì vậy? (Manas Ciel)

- Đừng lo cho tôi (Rimuru Tempest)

- Nhưng.....Oái!!! (Manas Ciel) // chưa kịp định hình xong thì bị một ánh áng từ Rimuru làm choáng mắt //

...

-.......Master?? (Manas Ciel) // vẻ mặt hơi lo lắng //

- !!!!! (Manas Ciel) // khuôn mặt bất ngờ trước cảnh tượng mà cô đang nhìn thấy //

- Hờm....Mình thay đổi rồi... (Rimuru Tempest)

- Mà dù sao cảm ơn cô nha,Ciel-sama.Nhờ lời khuyên của cô mà tôi mới thoát khỏi được đen tối của mình nhé (Rimuru Tempest)

- .....Ciel??? (Rimuru Tempest)

              Có vẻ Ciel đang bị bất động khiến tôi hơi lo lắng.Bởi vì thay đổi về con người trước kia thôi mà,nó có ảnh hưởng gì đến người xung quanh đâu mà nhỉ?Nhưng tôi không biết rằng lý do Ciel đơ đứng người là vì vẻ đẹp của tôi đã nâng một tầm cao mới.Khuôn mặt Ciel còn có biểu hiện ửng hồng vì cô thấy vẻ đẹp của Master thực sự là điều gì đó luôn thu hút cô.Nhưng cô cũng lắc đầu nhiều lần để trấn an bản thân.Vì nếu nhìn lâu thì sẽ bị thu hút mãi không chừng

- Tôi xin lỗi.Nãy tôi hơi mất tập trung quá,Master (Manas Ciel)

- Haiz~Ít ra nói một tiếng đi chứ.Làm ta lo chết đi được (Rimuru Tempest) // thở dài ngao ngán//

- Nhưng trước hết ta cần cô làm cái này chút (Rimuru Tempest)

- Vâng? (Manas Ciel)

...

5000 năm sau

              Trong suốt 5000 năm này,tôi đã luyện Ciel về nhiều thứ mà cô ấy bắt buộc nên nhớ.Ciel cũng rất nghe lời mà cải thiện rất nhiều cho bản thân.Nhất là khi chúng tôi dung hợp lại với nhau thì chẳng khác gì là con quái vật đáng sợ nhất ở ngoài cái vũ trụ bao la đó.Tôi cũng dần dần cảm nhận những cảm xúc đã mất từ vui cho đến hạnh phúc...Tuy là vậy,Ciel cũng thay đổi rất nhiều.Ăn nói cũng rõ và lưu loát hơn,dần dần trải nghiệm nhiều cảm xúc mà cô chưa từng trải,tính cách hoà đồng hơn.Tiếc là đối với tôi,còn đối với người khác là vẫn lạnh nhạt như thường.Điều mà tôi thấy hơi đau đầu nhất là mỗi làn tôi nhìn mặt Ciel thì cô ấy cứ quay mặt đi mà không nhìn tôi.Kỳ lạ thật

              Nói về ngoại hình của tôi thì tôi đã đổi bộ đồ của mình quen thuộc nhất.Một chiếc áo trắng bóng kết hợp với một cái vòng bằng vàng ở cổ.Hai cánh tay đều mang bô găng tay màu đen và ở cuối phía sau cũng là vòng bằng vàng.Mặc cho mình một chiếc quần dài tới bàn chân kèm theo chiếc ủng trắng kết hợp vài nhánh nhỏ màu đen,thắt thêm dây nịt màu đỏ và cái chỗ thắt dây nịt có vòng tròn bằng vàng.Dù không có thay đổi gì nhiều nhưng thay đổi dễ thấy nhất là móng tay tôi có màu xanh bạc,ngoài ra cơ thể tôi vẫn giữ vết sẹo ấy mà không thể phai nó đi được.Nhưng điều đó không lo ngại cho lắm và có thêm thì chắc tăng độ ngầu lòi bản thân

- Ciel (Rimuru Tempest)

- Vâng,có thần đây (Manas Ciel)

- Bên ngoài vũ trụ kia có thế giới nào song song của ta hay không? (Rimuru Tempest)

- Đang phân tích.......(Manas Ciel)

- . . . (Manas Ciel)

- Báo cáo:Có một thế giới song song của Master cũng vừa mới sinh ra (Manas Ciel)

- Mới sinh ra?. . .Có nghĩa là Veldanava đang tạo thế giới của ổng (Rimuru Tempest) // suy ngẫm //

- Đúng vậy,dòng thời gian này là lúc Veldanava bắt đầu tạo ra một thế giới mới (Manas Ciel)

- Hưm. . .Ciel,dòng thời gian đó có phiên bản song song của ta không? (Rimuru Tempest)

- Không.Kể cả tới sự kiện ngài chuyển sinh tới thế giới đó thì bản thể song song không có tồn tại.Đồng nghĩa ai đó đã thay đổi lịch sử ở bản song song đó (Manas Ciel)

- . . .Gabirel (Rimuru Tempest)

- Ai cơ? (Manas Ciel)

- À,không có gì đâu (Rimuru Tempest)

- Đi thôi,Ciel.Đến lúc trở về như xưa rồi (Rimuru Tempest)

- Vâng,thưa Master (Manas Ciel) // thu về bên trong cơ thể Rimuru //

            Nói rồi cậu lôi ra cây lưỡi hái của mình rồi chém một đường X trên không.Sau đó mọc 3 đôi cánh rồng bay lên mà tiến vào cánh cổng X.Nhưng trước khi phải đi thì cậu nhìn lại không gian này lần cuối rồi mới chịu rời đi.

Bên phía thế giới song song

- !!! (???)

- Có kẻ đang tới đây! (???)

- Nhưng hắn là ai?Mà sao sức mạnh của hắn lại khiến mình ngộp thở vậy? (???)

- Mình phải đề phòng thứ nguy hiểm đang tới đây (???)

===================TO BE COUNTINE=====================

XIN HÃY ỦNG HỘ TÁC PHẨM CỦA MÌNH NHÉ.THANK FOR READING ^^ 

BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro