Chap 1: Ranrin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      trong căng phòng thân thột em đang đánh một giất ngủ ngon lành thì không hiểu vì sao ông anh của em xông cửa đi thẳng vào trong em giật mình ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh phòng rồi mới nhìn vào bóng dáng đang của ran đứng một đống ở đấy nhìn em từ nãy giờ

'anh làm cái quáy gì thế hả'

'gì thế em chưa ngủ hả rindou'

'nhờ anh cả đấy, có chuyện gì mà tự nhiên bay thẳng vào phòng em thế'

'rindou à bộ em không nhớ gì sao'

'huh?, chuyện gì thế nhỉ'

'hôm nay có một cuộc họp mặt rất quan trọng đấy em không nhớ sao'

'nếu đi trể thì sẽ phiềm phức lắm đấy'

ừ nhỉ em quên mất ngày hôm náy có cuộc họp rất quan trọng, mà em lại không nhớ, mọi ngày thì em luôn là người kiêu ran cơ mà sao ngày hôm nay em bị cái quáy gì thế... 

em và gã vắc chân lên cổ mà chạy ran rú ga chạy nhanh nhất có thể khi sắp đến cơ sở của phạm thiên thì ran đột nhiên bẻ lái chạy ra khỏi đường tới cơ sở gã chạy đến một con đường mới rindou rất bất ngờ, em hỏi liên tiếp em rất sợ trể

'anh làm cái mẹ gì vậy hả tại sao lại đi đường này hả chúng ta sẽ bị boss giết đấy'

khi em nhìn ở khóe môi gã thì em thấ gã đang cười, cười rất tươi em không hiểu tại sao ran lại có những hành động đó nữa 

'có gì vui lắm sao'

'hahaha! em thật là...dễ bị lừa quá đi mất...hahaha'

'???'

'là sao???'

'hôm nay là ngày cá tháng tư đấy em quên rồi sao'

ôi trời đất ơi gã đã làm em suýt đứng tim tại chỗ em nhìn lại lịch thì nhận ra đây là ngày nghĩ mà sáng nay em cũng đã xem rồi mà hình như do gấp quá nên em không kịp định thần lại

'này rin rin em muốn đi đâu đó chơi không'

'hay là mình đi vào bar chơi đi'

'cững được'

________________________________________

ở trong quán bar không biết là đã xảy ra chuyện gì mà ran lại uống rất nhiều dường như là anh đã say mất rồi, anh kéo rindou vào một căng phòng không nói không rằng mà bắt đầu cởi hết áo quần của em ra và bắt đầu công việc của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allrindou