wakasa x rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa Imaushi còn được biết đến với danh xưng là Bạch Báo.

Thời còn "trẻ" Wakasa có mái tóc xù xoăn xoăn nhìn trong đẹp vô cùng. Về "già" tóc đã hai màu tím vàng, Rindou thấy nó trông ý hệt củ khoai lang. Nhưng chuyện này không quan trọng lắm.

Mân mê lọn tóc dài trong tay, chống cằm nhìn người thương đang chắm chú vào quyển sách, Rindou thở dài lên tiếng thu hút sự chú ý của người kia" Chú, nhìn em".

Wakasa nghe giọng em yêu gọi mình, hắn vứt luôn quyển sách qua một bên, kéo người ta vào lòng rồi hôn lên má một cái chụt.

" sao vậy bé cưng của chú".

Rindou không để ý đẩy Wakasa ra, rồi dùng tay ôm mặt người kia, nhéo nhéo bóp bóp cho nó biến dạng hờn dỗi trách" Chú không thương em nữa à".

Wakasa nghi hoặc nhìn Rindou, hắn có bao giờ không thương em đâu cơ, cục cưng bé bỗng khó lắm mới dành được về tay làm sao mà không thương cho được.

" Hửm? Em nói gì vậy, chú có bao giờ không thương em đâu, chú thương em chết đi được là đằng khác".

Rindou chòm mình lên bàn lấy quyển sách đập vào mặt người yêu" Em cho chú nói lại đó, nguyên buổi sáng và trưa hôm nay chú có quan tâm đến em đâu, cứ nhìn châm chú vào cái quyển sách này mãi".

Wakasa nhìn em rồi lại nhìn lại quyển sách với tựa đề " 1001 Cách Để Dỗ Dành Người Yêu Khi Giận Dỗi" mà hôm bữa Shinichirou để quên lại. Chuyện này cũng không thể trách Wakasa được, tại quyển sách này đọc vô cùng lôi cuốn, nó còn có thể áp dụng trong đời sống được kìa.

Wakasa nhẹ nhàng giải thích với em người yêu " Chú chỉ đọc sách thôi mà, đâu có bỏ rơi em đâu".

Rindou "hở" một tiếng dài rồi nói" Chú mà cũng biết đọc sách á".

Wakasa giả bộ buồn hỏi ngược lại" Em nghĩ chú không biết đọc sách á, nhìn mặt chú ngu vậy sao, chê chú ngu vậy em hết yêu chú rồi à".

Rindou lắc đầu vội giải thích" Không chú không ngu, nhìn thông minh lắm, em cũng yêu chú nhiều nữa".

Thái độ xoay 180 vòng Wakasa trở về vẻ mặt cợt nhã thường ngày nựng mặt người yêu nói" Vậy là cưng hết giận chú rồi nhé".

Rindou hất tay người yêu ra vừa lật sách vừa trả lời" Em chưa hết giận chú đâu nhé".

Wakasa ôm người yêu chặt chặt hơn rồi trêu đùa" Không phải em nói yêu chú nhiều lắm sao, chứng tỏ là không còn giận nữa chứ gì".

Thú thật Rindou là một người dễ giận, nhưng mau quên. Nhìn Wakasa dỗ dành nảy giờ em cũng bay mất cơn giận rồi. Nhưng vì để Wakasa hối hận em không thể không làm giá. Rindou nói là làm giận Wakasa sáu ngày sáu đêm luôn, dù dỗ dành khóc lóc van xin tha thứ thế nào vẫn giận.

Rồi xong, nhìn người yêu trầm mặc không trả lời Wakasa thấy bất ổn rồi. Lần này chắc là giận lâu lắm đây. Cái tính khí trẻ con này ngoài Ran và hắn ra không biết còn ai còn có thể chịu được nữa.

Wakasa hết cách đành chơi chiêu cũ, làm vẻ mặt đáng thương như con mèo nhỏ, Wakasa nằm lên đùi Rindou dụi dụi, dịu giọng năn nỉ" Này Rindou, em hết thương chú rồi à, em giận chú à, cho chú xin lỗi nhé. Em tha thứ cho chú đi, rồi chú thưởng cho".

Năn nỉ một hồi người thương vẫn không quan tâm Wakasa chơi lớn một lần hạ giọng nói" Em không quan tâm chú, chú giận em luôn".

Nói xong Wakasa quay mặt về góc sofa nhưng nằm thì vẫn nằm trên đùi Rindou.

Rindou nghe vậy như sét đánh ngang tai, người giận Wakasa là em mà, đã không dỗ dành cho tới nơi tới chốn còn giận ngược lại á. Ai mà chịu nổi.

Cơn giận lại kéo lên tới tận não. Em lấy tay bê đầu khoai lang của Wakasa ra khỏi đùi đứng dậy nói" Kệ mẹ chú, tôi chả quan tâm, tối nay chú nhịn đói cho chết chú luôn đi".

Nói rồi em đi vào phòng đóng cửa cái rầm để lại cái liếc mặt đậm mùi" yêu thương" cho Wakasa.

Wakasa nghĩ lần này mình chơi ngu thật rồi. Rindou tính đã nóng, còn dễ giận. Lần này có vẻ giận hơi lâu, khoảng 2,3 ngày gì đó cũng nên. Còn nặng hơn thì chắc là dọn đồ về ở với Ran.

Thở dài cầm quyển sách lúc nảy lên lật đại ra một trang nào đó đọc tiếp. Tựa đề của chương này là "cách để dỗ dành người yêu khi vô tình làm người ta giận".

Wakasa đọc được cái tiêu đề như tóm được vị cứu tinh, dù tiêu đề hơi lê mề, nghe có vẻ xàm xí một chút, nhưng chắc là sẽ hữu dụng lắm đây.

Để xem nào trong đó có nhiều cách như, tặng quà, quần áo, son phấn hay giày dép chẳng hạn, nhưng mà em người yêu của Wakasa không cần những thứ đó đâu, vì Rindou đã có nhiều quần áo và giày dép đẹp rồi, còn son phấn thì không thèm. Cách này không được.

Bao nhiêu phút trôi qua Wakasa cảm thấy nấu ăn là hợp lí nhất. Rindou nói đêm nay sẽ bỏ đói Wakasa, chứng tỏ Rindou cũng sẽ không ăn.

Nên Waksa quyết định sẽ sử dụng tay nghề nấu ăn" thiên bẩm, thần sầu" của mình để làm một bữa vô cùng ngon cho Rindou ăn.

Nói là làm, Wakasa ngồi dậy mặc áo ra khỏi nhà đi mua nguyên liệu về nấu.

Đi từ lúc 5h30 chiều về đến nhà là 6h, chuẩn bị rửa rau, rửa cá rửa thịt, sơ chế, nấu nướng một hồi cũng đa tới tận tối.

Wakasa dọn đồ ăn ra bàn. Lao tay. Chạy lại phòng gỏ cửa, nhẹ thủ thỉ" Rindou, em đừng giận chú nữa nhé, chú biết sai rồi, em tha lỗi cho chú đi, chú có nấu cơm mình cùng ăn nha".

Rindou đang nằm trùm chăn trách móc ông chú khoai lang nhà mình sau mấy tiếng trôi qua rồi còn không thèm để ý tới người ta, nghe giọng Wakasa em liền ngồi dậy ra mở cửa.

Đập vào mắt em đầu tiên là tay của Wakasa dán băng keo cá nhân khắp nơi, em lo lắng nhìn sót không chịu được, chắc là dao cứa vào tay rồi.

Đi ra ngoài nắm tay Wakasa ngồi vào bàn ăn.

Em quay mặt đối diện Wakasa nâng tay hắn lên hỏi" Chú có đau không".

Wakasa lắc đầu nói " Không". Nhưng vẻ mặt lại ủ rũ vô cùng.

Rindou cầm đũa lên, gặp đại một món trên bàn đút cho Wakasa. Wakasa cắn một miếng, còn phân nữa còn lại Rindou cho vào miệng ăn nốt.

Rindou xoa xoa tay Wakasa nói" em xin lỗi chú, em cũng có phần sai, chú đừng giận em nhé".

Wakasa đã hoàn thành được ý muốn, hắn cười tươi ơi là tươi rồi ôm Rindou nói" Không sao, chú yêu em lắm, chú không giận Rindou đâu".

Rindou gật gật đầu đút cho Wakasa muỗng canh mới vừa thổi nguội.

Wakasa nuốt canh xuống lại cười híp mắt hỏi nữa" Vậy Rindou, em có thương chú không".

Rindou hôn vào tay của Wakasa rồi trả lời" Thương, Rindou thương chú nhiều ơi là nhiều luôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allrindou