5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khỉ thật mình vừa làm gì vậy chứ??

Rõ là bất lực, lại là một hành động thiếu suy nghĩ của em. Biết vậy lúc nãy đứng ở ngoài xem hay lén vào bằng cửa sau cho rồi. Anh vẫn đang nhìn em làm cho lồng ngực em vang lên tiếng "thình thịch" giữa bầu không khí ngột ngạt.

-"Anh nhớ em lắm!!" Ran lao vào và ôm chầm lấy em. Phải rồi ha, em suy nghĩ gì cho sâu xa chứ? Đây là Ran, là người anh trai yêu quý em nhất, anh làm sao mà giận em được. Chỉ vì lúc đấy anh đã không kiềm chế được, nên mới như thế thôi...Phải không nhỉ..?

-"Em làm anh sợ lắm đấy biết không hả? Lần sau không được làm thế nữa nghe chưa-?" Anh căn dặn, vừa dặn vừa xoa tay lên mái tóc của em.

Em gật đầu.
-"Mà mẹ với Rapisu đâu rồi anh?" Em vội nói trước khi anh kịp hỏi gì thêm.

-"Hình như họ đi mua sắm rồi hay sao ấy, mấy tiếng trước con bé Rapisu còn nằng nặc đòi mẹ chở đi shopping hay gì đó anh nghe vậy." Anh nói.

-"Vâng." Vừa dứt lời em lật đật lên sofa rồi nằm ạch xuống.

-"Em làm gì đấy-?"

-"Ngủ."

-"Nhưng em đã ăn gì đâu?"

-"Ờ ha, nhưng em không đói." Nói xong em lại lăn qua lăn lại trên chiếc ghế.

-"Không được, xuống anh lấy đồ ăn cho ăn. Nhịn riết rồi còm nhom còm nheo thì sao?" Vừa nói xong anh xách cổ áo em lên, dù mắt nhắm mắt mở thế kia nhưng em vẫn phải dậy theo lời Ran.

-"Tối nay em lại ngủ với anh nha?" Ran nhìn em.

-"Nhưng nếu mẹ về thì sao?" Rindou nghiêng đầu hỏi lại.

-"Thì cũng như lần trước thôi chứ sao?" Anh cười cười.

-"Haizz..thôi được rồi..." Em bất lực.

Vì cạn kiệt năng lượng nên vừa đặt mông xuống giường là em say giấc ngay lập tức. Anh cười nhẹ rồi nằm bên cạnh em.

[....]

-"Haiz...làm sao anh giận em được đây..?"

Không rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là lúc này mọi thứ xung quanh đã chìm trong yên tĩnh. Một màu đen bao phủ bầu trời cùng với những chấm trắng sáng, cơn gió đêm khuya phây phẩy cánh rèm bên căn phòng của Ran và Rindou. Ran còn thức, anh không kìm được mà cứ nhìn khuôn mặt đáng yêu của em lúc ngủ. Đôi lúc còn mân mê hai gò má phúng phính của em.

-"Em đáng yêu thật...Rindou à..." Đôi mắt anh nhìn mãi nhan sắc xinh đẹp của em không chán.

-"Anh yêu em...yêu em nhiều lắm..." Anh thì thầm, em đang say sưa trong giấc mộng nên không hay biết gì về những gì đang xảy ra. Ran không hề nói đùa, anh yêu Rindou, yêu người em cùng huyết thống của anh. Nhưng lại yêu đến say mê điên cuồng, anh cố gắng dấu kín trong lòng và sau sự việc gần đây càng làm anh dấu kín hơn nữa. Nhưng những lúc như bây giờ, anh lại bộc lộ vẻ cuồng si ấy. Ánh nguyệt lộ ra chiếu sáng qua ô cửa hòa quyện với khuôn mặt xinh đẹp khó tả của em. Chao ôi, anh mê, anh mê thật rồi.

-"Nếu lúc đấy tôi ở đấy...." Anh tiếp tục, suy nghĩ về đêm "nồng say" của em và tên giáo viên kia mà anh tức đến máu sôi sùng sục. Đáng lẽ ra cơ thề của em chỉ có thể thuộc về anh, chỉ có thể cho anh ngắm nghía thôi. Càng nghĩ anh càng bực bội.

?¿♡¿?

Sáng hôm sau

Cậu út Haitani hôm nay lại tươi tắn như ngày nào, có lẽ một phần nào nỗi lo âu của em đã được bác bỏ nên bây giờ tâm trạng em cũng khá hơn nhiều.

-"Tỉnh rồi hả? Tao tưởng mày tính làm sát boi trầm tính nữa chớ." Fuji chỉ chỏ vào mặt em.

-"Lâu lâu buồn một bữa thôi có sao đâu." Em cười qua loa.

-"Tao đoán là mày và Ran cãi nhau xong giờ làm lành lại rồi đúng không?" Hana lém lỉnh.

-"Có lẽ là vậy." Em nói.

Cô cậu cũng chỉ gật đầu và cười.

-"Aiza tao phải đi có việc rồi. Hẹn gặp nha." Fuji vẫy tay.

-"Khỉ!! Chưa soạn bài qua lớp bên mượn vở nói mẹ đi." Hana thấy vậy thì bĩu môi.

-"Thôi đi bà già, mày làm như mày siêng lắm vậy." Đáp trả cô là ánh mắt khinh bỉ từ Fuji.

-"Hơn mày được rồi!!"

-"Rồi mày soạn chưa?"

-"Chưa. Giờ tao cũng đi mượn:)" Cô thẳng thắn.

Fuji bất lực với mấy đứa bạn ngang như cua của cậu, lếch thếch đi. Hana cũng lật đật đi theo, để lại em một mình.

-"Chào mèo nhỏ~" Ừ thì không hẳn là một mình, còn tên kia từ đâu bước vào nữa.

-"Tạm biệt ông già biến thái." Em định đứng dậy thì bị gã kéo lại.

-"Nóng tính vậy sao?" Gã cười, rồi nâng cằm em lên bằng một tay và giữ eo em lại bằng tay kia.

-"Ưm!!!" Em vùng vẫy.

-"Hết việc làm rồi sao? Thầy Haruchiyo?" Kakuchou đứng từ cửa gằng nói, giọng điệu đầy tức giận.

-"Là việc của anh sao Hitto?" Sanzu đưa mắt liếc qua.

-"Có lẽ là không, nhưng mắt tôi không kiềm được." Kakuchou đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.

-"Nếu là không phải việc của thầy thì thầy có thể đi." Sanzu lại nói, có phần giễu cợt.

Và thế là hai người cãi qua cãi lại còn Rindou ở giữa thì chẳng hiểu cái đếch gì, cho đến khi thấy Ran đứng ngoài cửa vẫy tay thì em mới tranh thủ phắn lẹ.

-"Rindou này!"

-"Hả?"

-"Anh nghĩ em không nên lại gần mấy tên giáo viên, nhất là Sanzu đâu."

-"Xời em biết chứ, chắc chắn lần này em sẽ không lại gần bọn họ nữa đâu." Em cười.

Nhưng lẽ nào cuộc hội thoại giữa hai cậu học sinh kia đã lọt vào tai... Ai đó...

-"Vậy sao...? Hah.. Để tôi xem em trốn khỏi tôi được bao lâu..?"

[...?]

Em vừa thi trượt, điểm số từ 100 tụt xuống 17. Cầm tờ giấy thi, hai tay em run bần bật.

-"Lại nữa hả? Thằng ngu!! Sao mày lại học tệ đến thể hả??" Em lại bị mẹ đánh đập, chửi mắng một cách thậm tệ.

-"Mới đây chẳng phải vừa 100 điểm sao~?" Ả Rapisu cười khinh như thêm dầu vào lửa -"Vậy đích thị là mày xem tài liệu rồi đúng không hả?"

-"Nếu lần sau mày không được trên 90 điểm. Tao sẽ nhốt mày vào trong phòng và mày sẽ không được đi đâu trong vòng 5 tháng!!" Bà ta nói, giọng vang lên rõ to.

Em sửng sốt, đôi mắt chưa gì đã bắt đầu ầng ậc nước, không phải vì buồn, mà là vì bực mình nhưng lại không thể làm gì...

Nhưng biết sao được? Đây là lựa chọn cuối cùng của em..

[....]

-"Chẳng phải là Rindou-kun sao? Em tìm tôi có việc gì?"

Tg: tu bi con ti niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro