Extra : Baby, calls me up so I can see your face every morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Tình yêu ơi ,hãy đánh thức em khỏi giấc mơ để em có thể thấy anh đầu tiên vào mỗi buổi sáng . 》

------

Nghĩ xem JungKook và Chaeyoung đã trải qua bao nhiêu chuyện khi họ quyết định đặt cược cả nguồn sống của họ vào một câu nói

" Chúng tôi đang hẹn hò . "

đến báo trí truyền thông .

JungKook còn nhớ rõ năm ấy là cuối năm 2020 , BlackPink debut được 4 năm , BangTan thì đúng 7 năm nhưng ai cũng quyết định kí tiếp hợp đồng , chỉ khác là căn hộ lúc ấy chỉ còn lại 5 người vì SeokJin và cả Yoongi hyung đều đã đi nghĩa vụ hết rồi .

Không cần ngày mai là thấy tên họ lên trang đầu mà chỉ vài phút ,chính xác là vài phút tin đã loan ra xa hơn là ở đại hàn quốc .

JungKook lúc ấy không xác định cảm xúc mình thế nào ,niềm vui cùng nỗi lo lắng hòa lẫn với nhau khiến cậu không thể ngừng việc kiểm tra điện thoại mặc dù các hyung khuyên là không nên và Chaeyoung thì gục mặt suốt trong lòng cậu .

Điều mà JungKook không ngờ nhất là sự ủng hộ của fan và sự cổ vũ từ chủ tịch Bang nhà mình .

Đứng trước buổi họp của cả hai công ty mà Chaeyoung và JungKook chỉ có thể truyền lực cho nhau bằng mùi hương và ánh mắt . Chaeyoung không thể kìm được sự xúc động mà đọc hết bình luận vào top comments .

Sự phản đối và cả lăng mạ đều có ,tất cả những lời ấy chiếm hết nửa bình luận . Còn lại là đồng ý và không tin tưởng nhưng cô chỉ cần đọc một lời họ thật đẹp đôi cũng đủ khiến Chaeyoung mỉm cười suốt buổi tối hôm đó .

Không còn là chủ tịch Yang Hyun Suk gọi lên tầng 7, mà chỉ là cuộc trò chuyện điện thoại bình thường như hai bố con sau vụ từ chức chấn động ấy ,phải , cô thật sự quý ông .

JungKook nhìn Chaeyoung chỉ đứng nghe những lời chúc cùng cẩn thận từ vị chủ tịch kia nhưng đã thấy nàng khóc nức lên rồi .

Điện thoại vừa cúp ,JungKook cũng đứng sau mà dang hai tay rộng lớn của mình để Chaeyoung sà vào mà giải tỏa nỗi lòng . Khoảng thời gian đó JungKook nhớ thật nhiều cái ôm từ cô và những lần cô ngủ miên mang không chạm đến điện thoại hay internet . Và họ sống trong căn nhà của họ, chỉ không gian riêng của họ thôi .

Nhưng tất nhiên trốn tránh không có tác dụng ,cậu cũng phải trả cô về với chị em của mình . Cậu cũng phải về với BTS và lên kế hoạch . Fan quốc tế đã bảo vệ họ , nói rằng Idol cũng là con người ,chúng ta không có quyền nắm giữ cuộc sống của họ ,họ cũng có quyền được yêu và tự do .

Cổ phiếu cũng tuột lên xuống mấy ngày sau đó , ARMY và BLINK cũng chửi bới không ngừng nhưng sau tất cả lại như một cái chớp mắt thoáng qua chỉ còn lại những bài báo đứng đầu trang nhất và hai cái tên trend nổi đình đám . Chaeyoung nhận ra vì mình mà bộ phận fan đã rời đi không ít hay những fan thậm chí đã đến công ty hay tìm đến chỗ ở của BlackPink và làm tổn thương tinh thần của cô .

Những lúc đó cô chỉ có thể trấn tĩnh bản thân bằng cách ngẫm lại những việc mình đã trải qua và nhẩm .

" Mình là Park Chaeyoung . " ,rửa mặt thật tỉnh táo và đi tiếp .

Đó là con đường mà Chaeyoung và JungKook chọn đi nhưng bù lại những tổn thương từ chính người họ tin tưởng thì dần nhận lại những lời có cánh và yêu thương đông đầy ,họ được chấp nhận .

Đến những buổi lễ cuối năm , JungKook và Rosé được mời collab cùng nhau và đêm đó tuyệt vời làm sao . Trước khi buổi diễn bài hát mà họ lên ý tưởng ,JungKook đã lên trước .

" Cảm ơn mọi người ở đây, cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi và Rosé, ngay cả khi vào thời điểm đau khổ nhất các bạn ARMY và BLINK vẫn ở bên cạnh và cổ vũ tụi mình . Đặc biệt là ARMY ,mình bẫn yêu các bạn . " - JungKook cười đến tít cả mắt và gần như hét lên vào mic . Dù có gì xảy ra , JungKook vẫn là người yêu của ARMY , vẫn là golden maknae của các anh và khiến mọi người tự hào .

Ở dưới sân khấu ,Chaeyoung cảm thấy đẹp đẽ làm sao . Khán đài vỗ tay dữ dội ,những tiếng la từ họ mà cô không nghĩ rằng mình có thể nghe vào lúc này . Vì cô đang đắm mình trong cơn mơ , giấc mơ chân thật nhất mà cô cảm nhận được .

Chỉ vài giây sau đó ,cô thấy bóng dáng thanh lịch đang đi xuống chỗ này . Vẫn là mái tóc đen mềm có mùi hương ngọt ngào ấy ,vẫn là áo sơ mi trắng cùng vest đen bên ngoài . Vẫn là người con trai cô yêu hết mực .

" JungKook ... " - Rosé gọi tên cậu và gần như ngất ngây khi JungKook tiến đến ôm lấy eo cô và đặt lên làn môi đỏ mộng như muốn vắt ra nước ấy một nụ hôn rồi kéo cô lên thế giới kia .

Như Chaeyoung nói ,thời khắc đó là điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất trong kí ức của cô .

--------

" Thế em còn nhớ cái hôm anh nhuộm tóc đỏ chỉ để em thấy rồi cuối cùng chỉ được thấy khuôn mặt ửng đỏ của em không ? "

" Hôm nào cơ ? " - Chaeyoung nhìn anh đang nằm trên đùi mình mà nhâm nhi cây xiên thịt .

" Thế còn năm anh tốt nghiệp ? Anh để tóc vàng cùng thời điểm với em ? " - JungKook ngồi dậy ,cố diễn tả để cô nhớ lại .

" Năm anh tốt nghiệp là năm mấy ? " - Chaeyoung lại ngơ ngác lần nữa ,bộ mặt thờ ra khiến JungKook muốn tiến đến mà nhào nát cái môi kia mà trừng trị nhưng nghĩ đến việc mình nhuộm tóc để giống người kia mà người kia lại không thèm chú ý lại khiến lửa giận sôi lên liền rời khỏi hơi ấm trên ghế mà ra ngoài ban công .

Chaeyoung rón rén nhìn tìm tấm lưng đen rộng lớn ngắm nhìn trời Seoul mà tự hỏi giận thật sao ?

Không khỏi tự trách mình rồi tiến đến back hug JungKook ,cất giọng mà JungKook cho là mỹ nữ có giọng ca vàng của đại hàn dân quốc đang dùng để làm xiêu lòng cậu .

Vành môi JungKook khẽ vểnh lên khi cảm nhận được thân thể ngọc ngà kia đang áp lên bờ lưng của cậu .

" Anh biết không khi thấy anh hôm tốt nghiệp ,em thiếu điều muốn đến xem trường Sopa là ở đâu để em có thể chứng kiến anh cầm bằng khen trêm tay với mái tóc vàng ấy . "

" Khi từ chỗ Lotte trở về ,em muốn khóc vì bị trì hoãn lịch diễn ở đó . Nhưng hôm đó em lại mơ rất đep vì em thấy anh để tóc đỏ . "

" JungKook ,mặc dù hai ta chưa quen nhau khi vẫn còn trong khoảng thời gian theo đuổi qua lại... "

" Nhưng em chắc chắn ,khi người kia vẫn còn tồn tại thì sức sống của người còn lại vẫn tràn đây . Chỉ cần thấy anh ,khi em buồn em cũng cảm thấy được hạnh phúc . "

Giờ đây chỉ cần mỗi khi tỉnh dậy ,không phải là tiếng mẹ kêu Chaeyoung của những năm 6 tuổi . Không phải là tiếng của chị Jennie , Jisoo hay Lisa của những ngày làm thực tập sinh . Thậm chí là chị quản lí phải kéo dậy của những ngày làm ca sĩ .

Mà là tiếng gọi ấm áp của người mà Park Chaeyoung yêu , người kéo cô khỏi giấc mơ mà cô nghĩ nó còn không bằng cuộc sống hiện tại . Vì khi tỉnh dậy là khuôn mặt tươi tắn của JungKook luôn xuất hiện đầu tiên ,vì khi thức dậy chồng cô vẫn tặng cô một nụ hôn lên trán và cô luôn gọi tên cậu tha thiết như ngày đầu mới gặp .

Và khi nhận ra không phải điều gì tuyệt nhất cũng nằm ở trong giấc mơ mà là khi ta phải đấu tranh và mạnh mẽ vượt qua mọi thứ để nhận được nó .

Chaeyoung và JungKook của năm 28 tuổi đã có một đứa bé trai đầu lòng ,như là món quà mà thượng đế dành cho cả hai .

-----

Xong hết rồi ,không còn ngoại truyện nữa . Dẫu sao bộ truyện này cũng là viết theo tưởng tượng của Xoài ,mỗi khi có moments của cả hai cứ như là động lực để tớ viết tiếp vậy . Cuối cùng thì cũng đã có cái kết hoàn chỉnh ♡

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro