If you can't resist me then come and follow me now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Nếu như đã không thể cưỡng lại tớ thì hãy mau đến và giữ chặt lấy đi 》

-------

Chaeyoung ngồi xem mv Idol với vẻ thích thú , ôi tuyệt sao dù coi hàng ngàn lần nhưng vẫn cứ như lần đầu coi , cái mồm không thể khép lại nổi . Dạo này cô có vẻ như trở thành một trạch nữ chính hiệu , trừ khi đi ra ngoài lấy đồ ăn từ JungKook và mua vài thứ bí mật của cô đa số thời gian còn lại là ở nhà ăn xoài uống sinh tố , lâu lâu lại lôi thôi ngồi khóc ướt hết cả gối vì xem những bộ phim hàn quốc và nhiệm vụ cuối cùng trong ngày là xem BangTan . Mỗi ngày cô đều lên dò lịch trình của họ , đặc biệt là JungKook .

Park Chaeyoung ngồi dậy , dời mắt khỏi điện thoại . Xoa xoa cái đầu rối bời , bộ đồ đơn giản lại càng tăng thêm phần giản dị . Cô với lấy sợi dây thung gần đó buốt tóc lên thành đuôi ngựa , khuôn mặt dường như sáng hơn , đúng vậy nhan sắc này đã đính chính lại cô chính là Rosé BlackPink mà mọi người thường thấy . Dù chỉ là mặt mộc nhưng làn da trắng không tì vết cùng đôi mắt phượng và cái mũi thẳng dọc dừa . Thậm chí là trẻ trung hơn cả lúc trang điểm .

' Dream , giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ không lập lại '

' Đối với em , anh cũng như là mộng tưởng '

Chaeyoung giật mình quay lại tìm điện thoại , damn....

Cô làm rớt điện thoại dưới sàn và cô vừa chửi thề và cô thề là cô vừa nhìn thấy JungKook gọi mình , tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng vẫn cứ mãi reo vang đầu dây bên kia bứt rứt lo lắng cắn móng tay nào biết cô gái bên đây đã sắp vui đến ngất xỉu rồi ?

" Xin chào ? " - Chaeyoung chào với giọng run run , nếu thật sự là thật sự JungKook đã nhắn tin cho cô suốt mấy ngày qua thì điều đó không phải quá sức tưởng tượng sao ? Nếu như chỉ là một trò đùa thì liệu rằng cô tiêu rồi không ?

JungKook bị giọng nói bên đây của nàng làm xụi lơ sau khi nghe mãi bài hát dream ngọt ngào kia .

" Chaeyoung , lâu rồi không nghe giọng cậu . " - JungKook đã không biết , cậu đã rất bạo dạn trước cô . Vừa vào đã hỏi rành rọt như thế . Giọng nói nam tính quen thuộc ấy đã làm quả bom trong đầu cô phát nổ .

" JungKook... " - Chaeyoung bên đây rưng rưng nước mắt không biết vì sao vô thức gọi tên cậu .

" Chaeyoung cậu khóc sao ? Làm sao vậy , cậu đang ở đâu ? " - JungKook rối loạn , xoắn xít cả lên . Khuôn mặt lo lắng mau chóng cứng đờ rồi lại bật cười .

" Tớ đói ."

Dĩ nhiên cô không nói sự thật nhưng nào sao chỉ muốn đươc gặp cậu , cô nhớ cậu đến điên người . Chỉ giọng nói là không đủ nhưng cho dù vậy , đây có phải là mơ không ? Nhắn tin với nhau 2 tháng trở nên thân thiết đến khó tin  , ngày ngày than đói chỉ để thấy thức ăn nóng hổi cậu để lại , hơi ấm bóng người dường như chỉ vừa đi . Trong lòng không khỏi đặt nhiều câu hỏi lúc đó , cậu đâu rồi ? Dạo này cậu khỏe không ? Cậu có biết rằng  tớ đã phải tốn rất nhiều thời gian để sửa soạn cuối cùng lại chỉ về cùng với đồ ăn không ?

Cậu hiểu đó , tớ thích cậu ngày càng nhiều . Jeon JungKook là một thứ bùa mê khiến tớ ngây ngất không thể thoát khỏi .

Chaeyoung ngây thơ không biết , con trai luôn chủ động nhắn với con gái vào đêm chẳng phải là thích đi ?

Có lẽ , đó là chuyện của sau này . Quan trọng là cô chỉ nghe tiếng cười giòn tan của cậu rồi loáng thoáng gì đó chỗ cũ , có món quà cho cậu .

" Chaeyoung , cậu đâu rồi . " - JungKook lại lo lắng , thật là cái cô ngốc này . Chỉ giỏi làm người khác chủ ý đến rồi lại không dứt ra được , mãi dính vào như thuốc nghiện .

" Tớ đây , vậy 4:00 nhé ." - Chaeyoung nói xong , ngồi phịch xuống sàn nhà . Là cô đã dễ dãi đồng ý , bây giờ thì rút lại cũng không được mà ngồi nhà cũng không xong . Lại muốn quánh cho bản thân một phát vì mê trai mà quên mất hiện tại . Chủ tịch mà biết được cô sẽ toi mất , lúc này nhà vắng bóng người . Họ đi chơi hết rồi , chị Jennie vẫn còn nằm trong phòng ngủ .

Bây giờ cô đi tắm thì kịp .

-------

Người con trai mặc chiếc áo thun trắng , bên ngoài là áo khoác hờ màu nâu . Quần tây đen cùng đôi giày sang trọng nhịp nhịp chân . Mái tóc được làm kĩ càng ngắn đến lỗ tai . Trên tay chỉ là hộp đựng thức ăn đơn giản , chỉ khi nhìn chính diện mới khiến người nhìn ná thở . Vẻ đẹp ấy còn hơn cả ánh nắng chói lóa trên kia . Nhìn qua có thể thấy cậu chàng đang phấn khích và hồi hợp , chắc là người cậu ấy gặp phải quan trọng lắm .

Địa chỉ cũ ở đây mà nói chính là địa điểm bí mật theo cô nghe cậu kể là chỉ có mình cậu và cô biết . Trùng hợp thay , vườn hoa nhỏ nhắn ấy nằm trong khu vực mà Lisa hay lui tới rồi cô lại ngẩn người sau đó là lắc đầu cất bước .

Nếu có người hỏi cô liệu bóng lưng có phản chiếu con người đang quay mặt bên kia không ? Thì ngay lúc này đây , cô sẽ trả lời chắc chắc sẽ có . Vì bóng lưng ấy là bóng lưng người cô thích , là người cô hiểu rõ cho dù có mặc 8 cái áo lông dày cộm vào đi chăng nữa chắc chắc cô vẫn sẽ biết cậu .

" Tớ đến rồi . "

Thuốc nghiện và Bùa mê , sẽ thành gì đây ?

----

Siêu phẩm dream .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro