1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng thiếu niên vận chiếc áo dài trắng phau, đàn én vàng in dài từ ngực xuống eo, thân áo phẳng phiu thơm nhẹ hơi ám mùi lá phong. Thiếu niên ngước mắt nhìn cánh phong lướt ngang dòng suối nhỏ trước mặt, trong tâm tư tưởng chừng như non dại lại ngổn ngang bao sắc màu khác thường, tựa như đã trải qua bao điều trắc trở trên trần đời.

Mảnh giấy có chút ố vàng được đặt lên mặt đá tảng hơi bằng phẳng, nửa mặt đầu đều ken dày những nét chữ thanh thoát, không đẹp nhưng dễ đọc.

Cậu chàng ngẩn ngơ ngắm lá phong bay luẩn quẩn theo gió, mãi một hồi sau mới chọn ra vài từ xếp thành câu rồi khoan thai cầm bút nấn ná từng chữ vào giấy.

"Rừng phong vẫn mang một vẻ hoài niệm cổ kính , nếu còn hy vọng, mong lần sau được đến chiêm ngưỡng thêm lần nữa."

"Cắt! Tốt lắm Rover!!" Cô gái tóc đỏ buộc đuôi ngựa chạy đến, tay còn cầm theo cái loa,vừa chạy vừa nhoẻn miệng cười :" Quả không hổ là nhân tài mới nổi, thời gian quay ít hơn người mới khác, very nice!!"

Các nhân viên cầm máy quay dạt về chuẩn bị cất máy, dù sao cũng đã 4 giờ chiều, cảnh quay trong thời gian này đã hết, hơn nữa cảnh hồi nãy là cảnh quay cuối cùng của Rover, đạo diễn Chixia cho mọi người về sớm sửa soạn ăn bữa cuối tại nhà hàng nổi tiếng ở tỉnh B để tạm biệt cậu về thành phố A.

Cậu phủi áo đứng lên đỡ lấy Chixia chạy đến, khiêm tốn đáp: "Đạo diễn Chixia quá khen rồi, em là do được nhà trường chỉ dạy đầy đủ thôi."

"Uầy uầy em ngại gì chứ, chúng ta gặp nhau cũng đã lâu rồi cơ mà," Cô quay lại cầm loa chỉ đạo, "MỌI NGƯỜI NGHỈ THÔI NÀO !!!!!"

Chixia vội đi kiểm tra tình hình thu dọn, kêu Rover về với Lingyang trước, cô đã kêu thằng nhóc đó ra đón rồi.

Rover gật đầu đi theo nhân viên nữ ra bãi đỗ xe ,tránh va chạm làm quấy nhiễu tiến độ dọn dẹp của các nhân viên khác.

Ngoài bãi đỗ xe vẫn có lá phong bay theo gió đến quấy, Lingyang đeo chiếc băng đô thể thao được thêu riêng linh vật hổ trắng của nhóc ấy. Lâu lâu có vài cái lá không yên phận mà xà vào đầu Lingyang, làm thằng nhóc có vẻ tức tối phẩy phẩy vài cái.

Bỗng Lingyang ngước lên nhìn quanh, thấy cái bóng quen thuộc liền hớn hở ra mặt, gần như có thể gắn thêm hai cái tai và cái đuôi trắng cho nhóc về đúng với con linh vật của mình.

Nhóc ấy tiến lên mấy bước, rút một cái khăn xanh nhạt, tay còn lại nắm lấy tay Rover, hỏi thăm: " Anh có mệt lắm không?", Lingyang dùng khăn lau mồ hôi trên trán Rover mặc cậu hơi dùng sức đẩy thằng bé ra, rốt cuộc phải lên tiếng: "Không đến mức đâu bé ơi, anh vẫn bình thường mà bé."

"Anh xem mệt đến mức mồ hôi nhễ nhãi rồi đây này."Lingyang thu khăn.

"Là nóng, là nóng thôi."Nóng thiệt đó trời ạ.

Lingyang kéo tay cậu về phía xe: "Vậy thì lên xe ngồi điều hòa nhanh nào."

Đường về khách sạn không dài, mùa thu là mùa đông khách ở tỉnh B, nhất là dịp phong hóa đỏ,nên thời gian đi có hơi lâu hơn bình thường một chút.

Lingyang trong suốt quãng đường liên mồm kể chuyện luyên thuyên trên mạng.

Nào là dạo này báo chí có một tên điên không sợ trời cao đất dày,vì tiền nên liên tục chui đến các nơi nguy hiểm thu thập tin tức về viết bài dắt mũi.

Nào là Tập đoàn Thủy Long đang đến dai đoạn phát triển vượt bậc, các công ti bất động sản khác đang vô cùng dè chừng họ, đối với hai người họ rất nên đi bắt chuyện làm quen.

Túm gọn lại là rất nhiều cái hay ho...Với nhóc Lingyang.

Rover để í nói lại với nhóc vài ba câu cho có lệ, sợ nhóc đó tổn thương mè nheo thì mệt lắm, bị tung tin hẹ hò vớ vẩn rồi bị đám fan tạo cp còn mệt hơn.

Cậu mở cửa kính, ngó ra ngoài xem dòng người đông đúc đang nhích lên từng chút một, không khí bức bối làm cậu có hơi khó chịu nhưng một làn gió thu phả nhẹ qua đã phá tan cơn khó chịu mong manh đó.

Lingyang bất ngờ hỏi: "Anh Rover à, anh có cảm thấy mệt lắm không? Anh chỉ là một tân binh mới nổi, vậy mà bao nhiêu người chui vào soi mói chỉ trích từng lời ăn tiếng nói! Bọn này là mất não hay gia phả hình tròn vậy ta? Nói thiệt với anh là em đọc bình luận mà tức lắm luôn."

Cậu cười bất đắc dĩ: "Kệ đi bé, cũng nhờ vậy mà anh có nhiều người biết đến hơn đó, cũng coi là một loại may mắn đi."

"Anh còn cười nữa, em bức lắm luôn." Lingyang phồng má cằn nhằn.

Rover quay sang nhìn má bé nó, thấy phía trước đang nhích chậm liền bấu má thằng nhóc một cái. Lingyang giật mình đến nỗi mặt mày đỏ bừng hết cả lên, miệng lép bép hai ba từ không ra câu: "Anh - anh - anh - - anh làm.. làm gì đó?"

"Nếu thấy anh khổ thì bé đừng quấn lấy anh nữa, sẽ có nguy cơ tăng thêm anti cho anh đó." Rover chọc nhỏ đến là thích thú, tính chọc tiếp mà sợ tai nạn giao thông nên thôi.

Tạm tha.

Nhóc này xưa giờ vẫn vậy, hở ra là đỏ mặt ngại ngùng, gương mặt lại đáng yêu, mấy lọn tóc trắng không hề dìm da thằng nhỏ, nó chỉ tổ khiến nhóc ấy bật tông. Dưới cái ánh vàng nhạt đặc trưng của chiều thu, sắc vàng như thể hòa làm một với Lingyang vậy.

Hôm nay Lingyang đi đón cậu mặc cái áo cổ lọ xám, trông giống nam chính từ trong truyện ngôn tình bước ra. Lúc không nói thì càng như một chàng thơ đích thực, dịu dàng lại đáng yêu.

"Anti do fan cp làm lố à anh?" Lingyang trấn tĩnh bản thân xong nói tiếp.

Rover gật đầu: "Vướng vào tin đồn cp mệt lắm bé à."

"Vướng vào em thì không được hả anh?"

"Ai cũng như nhau thôi bé, fan càng nhiều anti càng đông, hơn nữa bé đang là idol hot nhất hiện tại mà."

Lingyang bĩu môi, thầm nhủ thì sao chứ, couple với người nổi tiếng thì càng tốt chứ.

"Hay anh cứ thử cùng em lập couple đi, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu.."

"Để anh suy nghĩ nhé." Rover xoa đầu nhỏ mấy cái, làm tóc thằng nhóc này rối bù lên.

Quả không hổ người tính không bằng trời tính, bọn họ còn chưa đồng ý lập couple thì ngay tối hôm đó đã có một blogger đăng bài dắt mũi trước.

Rất mệt đấy nhé, Rover vừa thay đồ vừa gào thét trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro