Chap 1: New Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông già khốn khiếp!"

Giữa trời nắng nóng, một thân ảnh có mái tóc màu đen xanh ngọc lục bảo đội mũ có chữ R, đeo kính râm, cả 2 tay đều cầm 1 đến 2 túi đồ ăn miệng thầm rủa ai đó.

Đó là Echizen Ryoma. Cậu nay đã 27 tuổi, là một cầu thủ tennis mà không người đồng môn nào mà không biết đến hay không sợ hãi tài năng của cậu. Lúc nào cậu cũng bận rộn với các phóng viên, những lời mời đấu tập hay các giải đấu. Mãi mới có một ngày nghỉ vậy mà vừa vác xác về tới nhà chưa kịp ôm Karupin đã bị ông già sai đi mua đồ.

Cậu có tức không? Tất nhiên là có rồi! Cậu vừa từ máy bay xuống liền về nhà mệt chết đi được, cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe người rồi chiều tối đi tập tennis thế mà giờ lại phải đi mua đồ như thế này. Cậu thề là lúc nữa về tới nhà sẽ cho ông già ăn một quả twisted serve!

Dừng ở trước cột đèn giao thông đã chuyển đỏ, cậu thở ra hít vào lấy sức rồi nhìn thẳng cột giao thông đối diện chờ nó chuyển xanh.

"A! Bóng của em!"

Một giọng nói còn non nớt, ngây thơ vang lên bên cạnh cậu. Đó là một bé gái tầm 10 tuổi, có vẻ như cô bé làm rơi quả bóng để nó lăn ra đường. Cô bé nhanh nhẹn chạy ra đường mà lấy quả bóng. Đột nhiên một chiếc xe tải lao tới với tốc độ cao, cô bé ngây người nhìn chiếc xe tải lao tới chỗ mình mà không di chuyển.

"Cẩn thận!"

Đầu không nghĩ, tay ném đi mấy túi đồ ăn đang cầm, chân cứ thế mà chạy tới chỗ cô bé. Ryoma đẩy cô bé ra khỏi vòng nguy hiểm, định sau khi cứu cô bé liền lùi ra sau tránh chiếc xe tải nhưng số trời đã định chân cậu trượt một cái khiến cậu ngã đồng thời chiếc xe tải không hẹn trước mà đâm cậu. Ryoma bị xe tải tông, cơ thể cậu bê bết máu văng ra xa.

"Cấp cứu! Ai gọi cấp cứu đi!"

"Alo 119! Có người vừa bị tông, hãy mau đến đi!"

Xe tải vừa tông cậu dừng lại, mọi người xung quanh trên mặt ai cũng hoảng hốt rồi sợ hãi, cô bé vừa được cậu cứu đứng ngẩn ra đấy, vì quá sợ hãi nên con bé đã khóc toáng lên dù có rất nhiều người vây quanh dỗ dành nhưng tiếng khóc vẫn không hề giảm.

Ryoma nằm đó người bê bết máu nhìn cô bé đó muốn nói lời dỗ dành nhưng cậu đau quá, dù muốn quên cơn đau đi để nói vài câu dỗ dành nhưng cái đau ấy mạnh mẽ đến nỗi không thể khiến cậu quên đi.

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên vô vàn những ký ức, vui có buồn có. Phải chăng đây chính là dấu hiệu cho sự kết thúc của cậu ở đời này?

"M... ch.. Nana... ng... gi..."

Cậu cố gắng nói nhưng ý thức cậu dần mờ đi khiến cho bản thân không thể nói được nổi một từ huống chi là một câu. Những người xung quanh vì tránh để vết thương nhiễm trùng nên đã sớm đặt cậu lên những chiếc áo khoác của bản thân. Nhìn cậu lúc này họ cảm động tới độ không kìm được nước mắt.

Chưa tới 10 phút xe cứu thương đã đến, cậu nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Nanjiro cùng Nanako và mẹ Rinko ngay sau khi nhận được tin đã tức tốc chạy tới bệnh viện. Họ vừa đến thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra mặt đượm buồn.

"Bác sĩ! Con trai tôi... thằng bé sao rồi?", Rinko lao đến trước mặt ông bác sĩ, sốt sắng hỏi.

"...Bệnh nhân đã qua đời trước khi đến đây rồi.... Tôi rất tiếc.", ông nhắm mắt lại mất một lúc lâu mới có thể cất tiếng nói "Gia đình hãy vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi... Giờ tôi xin phép...", nói xong vị bác sĩ liền rời khỏi.

Nanjiro cùng Nanako và Rinko nhanh chóng lao vào phòng phẫu thuật. Căn phòng đã được dọn dẹp đồ nghề chỉ còn một thanh niên băng bó đầy người đang nằm cô đơn trên chiếc giường và cây nhang được thắp bên cạnh.

Ba người chậm rãi tiến đến chiếc giường, nhìn cậu đang nhắm mắt ngủ mà không kìm được nước mắt. Rinko lao tới ôm con trai mình mắt đã sớm ngập nước mắt, luôn miệng gọi tên cậu, cầu xin cậu hãy mở mắt ra. Nước mắt của Nanako cũng không hẹn gì mà rơi xuống, cô tiến đến giường ôm cả Rinko lẫn Ryoma vào lòng. Còn Nanjiro, ông đứng đó như người mất hồn, ông tự trách bản thân mình đã gián tiếp giết chết cậu. Nếu như ông không nhờ cậu đi mua đồ thì giờ này cậu đã không nằm đây, không rời xa khỏi thế giới này... mãi mãi.

Ngày hôm đó, Echizen Ryoma đã ra đi.......mãi mãi.

[Hệ thống đang tiến hành khởi động.... Bắt đầu tải...]

Cái... quái gì vậy?

[...Kí ức hậu kiếp tải xong...]

Ồn quá...

[...Khả năng đã có ở kiếp trước tải xong... Tính cách của nguyên chủ tải xong... Sở thích của nguyên chủ tải xong... Khởi động hoàn tất! Chúc mừng Echizen Ryoma, cậu là một trong những người được chọn.]

Gì cơ? Được chọn? Được chọn để làm gì?

[Tiến hành tráo đổi.]

Cái quái?!?

"Uaaaaaaaaah!!!"

Giật mình bật dậy, mặt cậu tái xanh đổ mồ hôi liên tục, cậu không điều khiển được hơi thở mà cứ thở ra hít vào như điên. Tay bấu chặt lấy chăn, đầu óc quay vòng vòng như chong chóng.

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi lấy bình tĩnh.

'Đỡ hơn rồi...'

Sau khi cậu lấy lại bình tĩnh liền từ từ nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. (:D??)

Mà khoan... Có gì đó sai sai...

"Mình còn sống?!?", cậu một lần nữa bật dậy, cậu lấy tay áp lên mặt, nhanh chóng cảm nhận được da thịt con người rồi run rẩy giơ hai bàn tay ra trước mặt ngắm nhìn, trong đầu cứ liên tục thắc mắc lí do mình còn sống.

*Bịch Bịch*

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân đang ngày càng lớn dần, có vẻ như nó đang hướng tới phòng cậu.

"Ryoma cưng!!! EM CÓ SAO KHÔNG?!?"

Cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, người mở ra là một người con trai cao khoảng 1m75. Mặt người đó hoảng hốt, giọng nâng cao lên khiến Ryoma cảm thấy nhức tai.

Ryoma cố nhìn dung mạo của người đó nhưng do xung quanh tối quá cậu chỉ thấy một bóng đen. Cho đến khi người đó tiến gần đến cậu đưa khuôn mặt sát vào cậu, cậu mở to đôi đồng tử thâm tâm đang hoảng hốt vô cùng. Tại sao... anh ấy lại ở đây?

"I...Irie-san...?"

"OA!! Em bị làm sao thật rồi!! Mọi khi em có gọi anh thế đâu!!"

Người con trai ấy là Irie Kanata, anh ta sau khi nghe cậu gọi họ của bản thân liền lay lay người cậu khóc toáng lên.

"Này... Du... Dừng lại...", cậu bị lay đến mức đầu óc quay cuồng lên tiếng bảo anh dừng lại. Nhưng tiếng khóc của anh ta còn to hơn giọng cậu sao mà kêu dừng được, cậu bất lực dùng chút sức còn lại nghĩ cách.

[Gọi anh ta là Kana-chan... rồi mới kêu anh ta dừng được....]

'Hả?!?', một giọng nói lạ đột nhiên vang lên trong đầu cậu làm cậu bất ngờ. Gọi tên này là Kana-chan á? Không!! Không đời nào! Đường đường là con trai mà sao có cái biệt danh nghe như con gái vậy?!? Nghe kỳ vãi ra ấy!! Cái biệt danh làm cậu nhớ đến Kanna-chan trong Dragon Maid...

Mà... Kanna-chan là đứa nào? Sao tự dưng hiện lên trong đầu cậu vậy?

[Chẳng phải cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu sao? Nếu không nhanh đuổi anh ta đi thì sao tôi nói được?]

'Ngươi... nói cũng có lí...', Ryoma nghe vậy liền đồng tình.

Cậu nhanh chóng lấy hai tay cầm vào hai tay đối phương, hướng anh nói lớn.

"Kana-chan!!"

Nghe thấy giọng cậu Irie liền dừng tay, anh giật mình vì giọng nói cậu.

"Em... em không sao đâu... Chỉ là gặp ác mộng thôi, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.", cậu hạ tông giọng mình xuống buông thả hai tay rồi nhìn Irie dịu dàng nói.

"Có thật là không sao không?", Irie lo lắng nhìn cậu nước mắt của anh sớm đã ngừng chảy.

"Vâng em không sao!", Ryoma hướng Irie nở một nụ cười dịu dàng (đây liệu có phải là Ryoma??)

Nhìn thấy nụ cười của Ryoma mặt anh liền đỏ lên, anh che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình rồi đứng phắt dậy tiến tới cửa phòng Ryoma. "Nếu em không sao thì anh về phòng đây. Ngủ ngon.", nói rồi anh đóng cửa lại chạy về phòng.

Ryoma nghe theo tiếng bước chân của Irie cho đến khi nó biến mất, cậu ngay lập tức tắt nụ cười trên mặt đi.

[Ya~ Vừa nãy cậu diễn tốt lắm đó. Vất vả cho cậu rồi~]

Lại là giọng nói đó... Tại sao nó cứ vang vảng trong đầu cậu vậy?

'Này! Cậu là ai?'

[Hửm? Tôi sao? ... Cậu cứ gọi tôi là No.2 là được.]

'Giờ cậu nói cho tôi biết đi. Tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đã...'

[Chết. Đúng vậy cậu đã chết, chính vì thế chúng tôi đưa cậu đến đây.], không để Ryoma nói hết No.2 liền cướp lời.

'Tại sao?', bản thân vừa bị đoán trúng cậu có chút giật mình, nhưng cái giật mình ấy đã nhanh chóng biến mất.

[Đơn giản là cậu được chọn thế thôi. Những người hi sinh mạng sống của mình vì người khác hay còn khát khao gì khi còn sống thì chúng tôi sẽ cho họ sống lại một đời nhưng đổi lại họ phải làm những nhiệm vụ mà chúng tôi giao.]

'Nhiệm vụ?'

[Phải. Linh hồn của họ sẽ nhập vào cơ thể khác của bản thân trong một tác phẩm do một trong những hệ thống của chúng tôi sáng tác ra. Kiểu như mấy truyện xuyên không ấy, cậu biết chứ?]

'Biết... Vậy nếu thất bại thì sao?'

[Nếu như thất bại thì một là Nổ Banh Xác hai là trở thành một trong số hệ thống chúng tôi. Nhưng xác suất vào trường hợp 2 chỉ có 1% thôi, nếu mà may mắn vào thì cơ thể cũng phải chịu rất nhiều đau đớn trước khi thành công.]

'Vậy tôi ở trong câu chuyện này như thế nào?'

[Như mọi khi chúng tôi để No.1 đáng kính quyết định... Tôi không hiểu số cậu đen đến mức nào luôn đó~]

'Ý cậu là sao?'

[Những quyển sách do chúng tôi viết về thế giới cậu nhiều vô số kể, đa số Echizen Ryoma sẽ là nhân vật chính được mọi người sủng nịnh nhưng No.1 đáng kính lại cho cậu vào một quyển sách mà Echizen Ryoma đã là phản diện rồi lại có kết cục khá là bi thương bi đát, chưa kể trong quyển sách này cậu còn là con GÁI nữa chứ!]

'Ừ rồi sao... Khoan! Cậu vừa nói tôi giới tính gì?', nghe đến đây đầu óc cậu ngưng hoạt động, cậu nghĩ mình nghe không rõ liền hỏi lại.

[Cậu là con gái, tức là giới tính nữ đó!]

'Cái gì?!? Tôi là con gái?'

/End Chap 1/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro