Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ( jirou)đứng đó ,tuy chỉ thấy được mỗi đôi mắt của người trước mặt kia ,nhưng anh có thể chắc chắn được người trước mặt chính là người anh đang tìm kiếm , đôi mắt mèo màu hổ phách hiếm có , sự ngạo kiều của người đó có thể hiện qua đôi mắt đó .  Vội chạy tới ôm chặt lấy người kia , chiều cao khác biệt của người kia  như lọt thỏm vào trong lòng anh , vùi mặt vào hõm cổ của người trước mặt , miệng lấp bấp nói như không nói, nhỏ đến nỗi người ở gần nhất là cậu cũng chẳng nghe rõ . Tai đỏ lên chẳng biết là do lạnh hay vì bất kì một lí do gì nữa . Như chợt nhớ ra điều gì , anh vội buông ra thấy mặt người trước mặt hiện ra sự ngạc nhiên   anh biết mình đã đúng khi buông ra . Tự nhủ với bản thân rằng cậu bây giờ còn chưa biết anh là ai , không được manh động , phải giữ lại ấn tượng tốt cho cậu khi lần đầu gặp mặt . Vội nói :

" ồ xin lỗi , tôi nhận nhầm người ."

" không sao "

Cậu vốn cũng chẳng có ý kiến với việc anh ôm mình , nó làm cậu nhớ tới kiếp trước , mang lại cảm giác vừa ấm áp  vừa đau thương . thật sự làm người ta chán ghét.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ , cậu bỗng nhớ ra người bị mình đánh ngất xỉu nãy giờ vẫn còn nằm trên đất , quay mặt quay nhìn lên mặt người kia , một tay chỉ về hướng người còn đang ngất xỉu kia .

" à quên , anh tốt nhất là nên đưa anh ta đến bệnh viện đi , xem thử não anh ta có bị chứng thương không .Bye~~"

Không chờ anh trả lời , cậu quay mặt đi về hướng cổng câu lạc bộ . Đi được nữa đường thì tay bị nắm lại , cậu quay mặt lại ngạc nhiên , Không ngờ anh ta còn đuổi theo cậu . Hiện nay , trong đầu cậu bấy giờ hiện lên hàng nghìn câu hỏi * anh ta đuổi theo mình làm gì ??? Đòi tiền thuốc ??? Không không anh ta không phải người như vậy , ai đâu thiếu gia giàu có lại đòi tiền người khác , vậy rốt cục anh ta đuổi theo mình làm gì vậy nhỉ ......*

" Có thể cho anh xin số điện thoại em được không "

Cậu ngây ra một lúc thì đã bình tĩnh lại , lấy điện thoại từ trong túi quần ra ,đang định đọc số thì bỗng từ trong bụi cây gần đó , một người trong giống y như cậu chỉ khác mỗi chiều cao chạy ra , ôm lấy cậu từ phía sau , miệng hét lớn :

" Này cậu bỏ chibisuke ra ,làm gì cứ phải dính sát lấy em tôi thế hả "

Người trước mặt cậu thấy bỗng sau lưng người mình thích là một gương mặt thân quen thì bỗng buột miệng nói ra :

" A....anh rể "-jirou

" Ai là anh rể của cậu chứ đừng có nhận bậy , tôi không đời nào làm anh rể của cậu nhá tránh xa em tôi ra aaaaaa"-ryoga

Người đang ngơ ngác nãy giờ bỗng lên tiếng . Sáng giờ cậu bị thất hố hơi nhiều rồi đấy 

" Hai người dừng lại coi , còn anh, Ryoga , sao anh lại ở đây, đáng ra giờ này anh phải về nhà rồi chứ." Như nhận ra điều gì cậu thể hiện sự tức giận trên mặt "Anh theo dõi tôi ..." 

Cậu thật sự không thích bị người khác theo dõi , không , phải nói là cực kì ghét . Lúc trước , khi cậu chưa được trọng sinh , có một lần cậu bị fan của người đã bị cậu đánh bại đẩy ngã từ trên cao xuống và xém mất mạng , tuy không chết nhưng nó đã để lại di chứng cho chân cậu ,người đó đã bị bắt nhưng chân cậu cũng không thể chữa lành được nữa , đi lại vô cùng khó khăn , cậu phải rất cố gắng để có thể thi đấu tennis . Cũng kể từ đó cậu cực kì nhạy cảm với việc bị người khác theo dõi.

Ryoga chưa bao giờ thấy đứa em mình yêu quý tức giận như bây giờ , anh bắt đầu bối rối ,tuy không biết tại sao cậu lại tức giận như vậy nhưng anh cũng nhanh chóng giải thích 

"Kỳ thật không phải , chibisuke à anh không phải cố ý theo dõi em đâu , chỉ là lúc nãy anh vô tình thấy em mượn vợt của anh không biết em định làm gì nên đi theo xem . Anh thật sự không cố ý theo dõi em đâu , em bình tĩnh lại đã ."

Cậu cũng không muốn nói nữa , đầu óc cậu bây giờ trống rỗng không nghe lời giải thích của anh nữa , quăng vợt về phía Ryoga rồi bước đi mặc kệ anh có nói gì .

jirou vốn còn đang thích thú xem anh rể của mình bị mắng , nhưng khi thấy tình trạng của cậu như vậy không khỏi lo lắng . Ánh mắt chăm chú nhìn về bóng người nhỏ bé đang bước dưới cái hoàng hôn kia , trong vô cùng đơn độc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người , lại là au đây nếu mọi người thấy hay thì hãy bình trọn cho chương này nhé , còn không thì hãy để lại bình luận để au có động lực viết tiếp nha 

Au vừa mới thi giữa kì xong nên có thời gian viết cho mọi người nè , vì viết gấp khi có ý tưởng cũng ko sửa lại lời văn gì cả nên có thể chương truyện này sẽ không hay nhưng mong mọi người ủng hộ ạ, có thể góp ý kiến cho những chương sau của chuyện hay hơn nữa . Tạm biệt 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro