1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ của ngày chủ nhật, đáng lí ra đó là ngày chủ nhật mà Echizen Ryoma có thể yên bình nằm ôm Karupin ngủ. Nhưng không, bên tai đột nhiên vang lên tiếng máy móc lạch cạch, tiếp theo đó là một tràng các thứ âm thanh hỗn tạp vang lên đinh tai nhức óc. Cậu giật mình, mắt lim dim mở hé ra nhìn xung quanh, chẳng có gì hết. Mọi thứ vẫn như hôm qua thôi mà! Ừ, Ryoma ôm Karupin ngồi dậy, đây là năm thứ hai kể từ khi cậu sang Mĩ tham gia giải mở rộng, cậu cũng đã trưởng thành không ít.

[Ting. Hệ thống kích hoạt, kí chủ số 1331 sẵn sàng chuyển đổi.]

"..." cậu im lặng, mặt biểu thị ba chữ "Oh my God" rõ nét.

Cái gì đây bà con cô bác?!! Tại sao lại có giọng nói cực kì máy móc ở đây? Nghe giống như giọng chị "gu gồ" a...

[Kích hoạt mã hệ thống: ăn không ngồi rồi, mời kí chủ chuẩn bị dịch chuyển.]

Cái giọng pờ rồ tiếp tục vang lên, rõ như in từng chữ một bay vào lỗ tai cậu. Ryoma mặt ngáo ngơ chưa kịp lên tiếng, một tia sáng xanh tím lấp lánh ánh kim sa lóe lên, cuốn cậu vào trong đó.

Karupin mặt mày biểu thị: (○_○) trả con Sen lại cho taoooooo!!!!

Haiz, Karupin đại nhân a, ngài phải biết một điều là cái hệ thống đó có thể sẽ không bao giờ trả lại Sen cho ngài đâu... sự thật quá phũ phàng mà!
.
.
.
.
.
.
.
.

Trở lại với Ryoma nhà chúng ta, cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó của tác giả "Xamlon" mang tên: "Nghe nữ chính đại nhân liền được sống".

...

...

Thật xin lỗi, hãy để cho Ryoma cậu có 3 phút load thông tin kèm thêm 5 phút chửi rủa cái hệ thống mất dạy. Cái cuốn tiểu thuyết máu chó này cậu chính xác vừa mới ngốn nghiến xong hồi tuần trước, cái nội dung được đấy nhưng lời văn rời rạc, nhân vật hình như không có não, đối với cậu là như vậy. Tức hơn nữa là bộ con tác giả "Xamlon" gì gì đó hết tên để đặt hay gì mà lại đặt cái tên không thể nào quen thuộc hơn!!

Ừ.

Để Mị nói cho mà nghe.

Cái cuốn tiểu thuyết này kể về nữ chính và dàn harem của bả. Nữ chính là cái gì mà Hinamoto Shiro, con gái của ông tổng thống Nhật, chị cả trong gia đình với tài năng và quyền lực ngang ngửa nữ hoàng Alizabeth, nhan sắc ngoại hình y như mấy cô ca sĩ Hàn Quốc và cái não chứa cả trăm, cả triệu kiến thức ở mọi lĩnh vực dù chỉ mới lướt qua. Nói chung cô là một người hoàn hảo.

Hoàn hảo cái đếch!!

Xin lỗi nhưng tức quá phải chửi các bạn ạ! Ryoma tự hỏi bộ con nữ chính nó là người ngoài hành tinh hay gì?!! Não nó chắc to hơn đầu hả? Rồi nhét vô trỏng kiểu nào?! Nội thấy cái gia thế "khủng" của bả liền biết đó là con ông cháu cha rồi, nhưng cái vụ não chứa cả triệu kiến thức mặc dù chỉ nhìn lướt qua thì cậu đây không tin!

Như khoa học đã chứng minh, con người ta hơn nhau ở cái đầu, đầu đứa nào to đứa đó thắng (?). Thế con nữ chính vô thi liền hốt giải nhất, nhì, ba rồi về hả? Thế đọc truyện éo nào!! Kịch tính éo nào?

Bỏ chuyện nữ chính qua một bên, chúng ta cùng vào trọng tâm vấn đề. Ryoma nhập vào một nhân vật phản diện ngu ngốc mang một cái tên thật khiến cho cậu muốn lật bàn, Echizen Ryoma nha mấy bác!! Ối giời đất ơi, bộ não con tác giả ngắn thế à?! Tới tên nhân vật cũng đi mượn... à mà không phải, không có mượn hay xin gì ở đây hết, con tác giả "Xamlon " chính thức "ăn cắp" cái tên quý báu mà cha mẹ đặt cho cậu ấy. Tức bay màu!

Không những vậy, dàn nam chính trong truyện cũng là những cái tên vô cùng tỏa sáng.

Vâng, sau đây để cậu kể sương sương dàn harem nhà bả:

1. Yukimura Seiichi: con của Chúa, nhan sắc xinh hơn cả con gái, thuộc dạng hoa nhường nguyệt thẹn. Thanh tao, nhã nhặn, là gu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái.

2. Fuji Shusuke: cháu trai hiệu trưởng, học sinh đứng đầu toàn trường, đại diện đi thi chương trình "tìm kiếm tài năng" với khả năng "cười một cái tim người liền ngừng đập".

3. Atobe Keigo: cũng là con ông cháu cha trong truyền thuyết, nhà giàu nứt vách, hoa lệ không chê vào đâu được.

4. Tezuka Kunimitsu: con trai thầy hiệu phó, hội trưởng hội học sinh của trường, thông minh, tài giỏi kiêm "máy điều hòa không tốn điện" của trường.

5. Sanada Genichiro: đội trưởng đội kiếm thuật, rất nghiêm khắc và luôn tự tin vào tài năng của mình, một thành phần không thể đụng tới.

...

...

Vân vân và mây mây.

Đó là tiêu biểu một vài anh nam chính thôi, còn rất nhiều người quen nữa mà ở đây không tiện nói. Ryoma lục lọi cái trí nhớ của mình một lúc lâu liền nhớ được tất cả những chi tiết của truyện. Ừ, cậu đây ghét nhưng thích tìm hiểu đấy, trí tò mò mà.

Sau khi load hết số lượng khủng các thông tin, hệ thống "ting" một cái hiện lên cái bảng sơ lược.

[Mời kí chủ xem qua. Đây là luật, nếu làm sai sẽ bị trừ điểm.]

Cậu thắc mắc, "trừ điểm gì?"

[Số điểm của cậu tương đương với chỉ số yêu thích của đọc giả. Ở đây cậu phải làm thế nào để khiến đọc giả đồng cảm hoặc yêu thích nhân vật này, như vậy điểm sẽ tăng lên tùy trường hợp.]

"....." rắc rối vl.

Ryoma gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đọc một lượt hết cái luật trên bảng. Nhìn chung khá đơn giản, có thể tùy ý OOC nhân vật của mình, đừng lố quá là được và phải bám sát cốt truyện. Còn lại hệ thống rất thoáng, cậu muốn cái gì đều có thể hỏi hệ thống, lập tức hệ thống liền biến ra cho.

Việc bám sát cốt truyện nói nghe dễ vậy thôi chứ làm chẳng dễ tí nào. Đã cho OOC nhân vật mà không được phá cốt truyện, cái hệ thống này ác ghê! Nói vậy chứ Ryoma cậu đây cũng không hứng thú gì mà đi phá phách lung tung đâu. Ở yên ngoan ngoãn sống qua ngày là OK.

Khoác bộ đồng phục cũ quen thuộc vào, cậu chậm rãi soi mình trong gương. Tóc xanh rêu có hơi dài một tí, đôi mắt hổ phách sáng long lanh như ngọc, sắc mặt khá phờ phạc, mắt còn có hai quầng thâm y hệt con gấu trúc kìa. Nhìn vào Ryoma liền xác nhận thân chủ này tối qua chắc chắn ngủ không được, gương mặt tuy đẹp nhưng lại không có chút huyết sắc nào. Cả người ốm đến bất ngờ, bộ đồng phục này còn có chút rộng.

Cậu ôm cặp đi xuống dưới nhà, bên dưới hoàn toàn không có ai, căn nhà sang trọng nhưng ẩn trong đó bầu không khí cô đơn đến lạ. Cậu lục lọi tủ lạnh, chỉ còn duy nhất một quả trứng, mớ rau cải và mấy gói mì ăn liền. Thở dài một hơi, Ryoma đun nước nấu mì mà lòng thầm gào thét. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy a? Tại sao?? Câu trả lời đơn giản là vì cốt truyện nó như vậy á, muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với tác giả đại nhân "Xamlon" nha!

Giải quyết xong bữa sáng, Ryoma xách cặp cùng túi tennis bước ra khỏi nhà. Cậu chính thức đặt chân vào cuộc sống của "Echizen Ryoma" kia và sẽ làm thay đổi cái nhìn của mọi người về cậu.

Hãy chờ đó! Nhân vật phản diện ta đây sẽ dẹp tan đám harem nhà cô.

Nữ chính đại nhân của chúng ta!

Vâng, quyết tâm thế đấy nhưng trước tiên cứ yên phận là được. Ryoma từ đó tới giờ chỉ đọc truyện rồi tưởng tượng coi bà nữ chính sẽ như thế nào chứ chưa từng thấy bả nên hơi tò mò. Liệu có đẹp như trong tưởng tượng không ta? Cậu tự hỏi.

Ung dung bước đi tới trường, cảnh vật cuối tháng ba tươi đẹp thật khiến người ta động lòng. Dãy anh đào hồng đang độ trổ bông, từng cánh hoa bé tí đua nhau thả mình theo làn gió, rơi xuống khắp đường. Mọi thứ thật đẹp và yên bình, không kiềm được cậu dừng lại chăm chú ngắm nhìn cây anh đào cao to trước mặt mình. Chợt một làn gió mát thổi qua làm rối tóc cậu, Ryoma đưa tay vén lọn tóc đang xòa xuống, mỉm cười ngây ngốc.

Đằng xa, một dáng người cứng đờ nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt méo xệch, cứ như nhìn thấy quỷ. Anh ta mặc đồng phục trường Seigaku, đeo cặp kính dày, tay vẫn còn cầm chặt cuốn sổ ghi chép. Ánh mắt cứ dán chặt lên người cậu, một phút cũng không rời.

"Hửm, kia không phải đứa ngốc nhà Echizen sao?" Anh đẩy kính, lẩm bẩm một mình.

Nếu để Ryoma nghe thấy chắc chắn cậu sẽ nổi sùng. Thật xin lỗi vì đã ngu ngốc nhé, tiền bối.

Chợt Ryoma quay người nhìn anh, sau đó nở nụ cười trong vô thức. Ngay lập tức Ryoma đứng hình, chăm chăm nhìn biểu cảm bất ngờ của người kia rồi nhắm mắt quay đầu chạy đi một mạch.

Anh thẫn thờ, măt mở to, miệng mấp máy.

"Đó... nụ cười đó..."

.

Ryoma lúc này thật muốn vả mặt mình mấy cái, là Inui- senpai đó!!

Cậu day day thái dương, gọi hệ thống.

[Chúng tôi sẵn sàng phục vụ kí chủ 24/24, cậu có việc gì cần hỏi?]

Ryoma trầm ngâm một lát, nói: "Inui tiền bối là một trong những nam nhân của nữ chính đúng không?"

[Vâng, kí chủ đoán đúng rồi. Đó là Inui Sadaharu, thành viên của clb tennis và clb Shiro's lover. Học sinh giỏi toán lý hóa, sở thích điều chế nước tăng lực(?), sở ghét... Echizen Ryoma.]

Echizen- bị ghét- Ryoma: "..." tao muốn đập đầu chết a!!!

"Vậy mức độ chán ghét của anh ấy tới đâu rồi?"

[Nói ra khí chủ xin đừng đau lòng.]

Cậu gật đầu, thần kinh thép của cậu sẽ chịu đựng được mọi thứ.

[Mức độ ghét không giới hạn, bây giờ là 127.]

Ryoma: ...

Như vậy cũng bị ghét quá đi.

[Kí chủ, còn gì không ạ?]

"... hệ thống, hôm nay ta trốn được không?"

[Không được, hôm nay cậu bắt buộc phải đi học. Tình tiết sắp xảy ra là nam phụ phản diện đụng độ nữ chính ở sân trường, bị nam chính cho ăn hành. Không thể bỏ qua, nếu không sẽ bị trừ 100 điểm.]

...

Ô đệch, trừ 100 điểm cũng quá cao đi. Ryoma đen mặt, "vậy nếu phản công thành công?"

[Cộng 60 điểm.]

Ryoma: "..." đm cái hệ thống mất dạy!!! Mi có tin tao cho mi ăn hành trước không???

Mà nghĩ lại cảnh tượng của cậu khi nãy, Ryoma thật không biết nên làm gì.

Đã biết rõ họ ai cũng ghét mình vậy mà lại không kiềm chế được niềm vui khi gặp lại người quen cười một cái, anh ấy giờ này chắc đang ghi chép thông tin của mình rồi cũng nên.

Ryoma sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình, tưởng tượng cảnh Inui mắt kính lóe sáng, nhếch môi cười khinh, ghi chép số liệu về cậu mà nổi da gà, có khi nào lần tới gặp nhau liền nốc cạn quả "Inui's special juice" huyền thoại luôn không!? Nghĩ đến đây Ryoma rùng mình một cái, trong lòng thầm thề với Chúa là sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tính mạng là trên hết.

Vừa suy nghĩ, cậu vừa bước nhanh đến trường. Seigaku trước giờ vẫn vậy, tạo cho cậu cảm giác thân thuộc khó tả mặc dù kiểu kiến trúc trông có vẻ giống với mấy ngôi trường dành cho đại gia. Trước cổng là hàng ngũ ban kỷ luật đứng quan sát lũ học sinh ồn ào tiến vào, dẫn đầu là đội trưởng đội tennis mà Ryoma không thể nào quen thuộc hơn, đội trưởng Tezuka.

Thầm than thở trong lòng, cậu thực không muốn buổi sáng hôm nay bị phá hủy bởi chính đàn anh của mình nên tránh đi là tốt nhất. Ryoma cúi gầm mặt, để phần tóc dài che đi gương mặt gầy yếu của mình, lặng lẽ đi vào.

Bên cạnh Tezuka, con hồ ly ngàn năm nào đó đột nhiên chú ý tới cậu nhóc tóc xanh rêu, vỗ vai Tezuka cười cười.

"Tezuka, cậu nhóc đó..." nói rồi chỉ tay vào Ryoma, "không phải Echizen Ryoma sao?"

Tezuka nhìn theo, quả nhiên thu vào tầm mắt hình ảnh nhỏ nhắn của cậu, mặt anh càng thêm lạnh.

"Ừ, thế nào?"

"Cậu không tới làm khó nó ư!?" Fuji nhướn mày.

Tezuka im lặng, mắt dõi theo bóng lưng Ryoma hồi lâu mới lắc đầu.

"Là tiền bối, không nên trêu chọc hậu bối."

"Hửm..." quả nhiên Tezuka rất nghiêm túc a~

Thấy vẻ mặt của Fuji, Tezuka thở dài, con hồ ly ngàn năm này quả là độc ác, đến đàn em của mình cũng không tha.

Như đọc được suy nghĩ của anh, Fuji nhếch mép.

"Là đàn em, nhưng cũng là kẻ thù cần diệt trừ."
-----------------------------------

Ở một diễn biến khác...

Tg: *cười hiền* ra con hồ ly nhà anh coi thường bé mèo của tui vậy hả??

Fuji: *cười ôn nhu* đâu có đâu, tại kịch bản của mama là thế mà~

Tg: *cười hiền* tui là mama của ông anh khi nào thế?

Fuji: *cười ôn nhu* tương lai sẽ là mama của anh. Rồi sớm muộn gì em sẽ gả Echizen cho anh thôi.

Tg: *cười hiền*

Fuji: *cười ôn nhu*

Quần chúng: mau, mau cứu tg khỏi con hồ lý đó!!

Seigaku+các trường khác: *nhào tới* buông tha cho mama tương lai của tụi này điiiiii!! Hồ ly ngàn năm không được cướp Echizen!!!

Echizen- bị tranh giành- Ryoma: *uống ponta* haiz, sao lũ muỗi cứ vo ve bên tai mình thế nhỉ? Phiền phức chết được, đúng không Karupin? *vuốt ve Karupin*

Karupin: *hưởng thụ* meo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro