PN: Nỗi đau của Echizen Ryoma(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua của một con người thật bình thường, nhưng đôi với Echizen nó lại trôi qua thâth chậm chạp. Trong lòng cậu hiện tại không muốn dậy một chút nào, không muốn xuống dưới nhà bắt gặp cảnh gia đình hòa thuận nhưng lại không có mặt cậu trong đấy.

Cũng như mọi ngày, cậu dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ và đi đến trường bỏ luôn bữa ăn sáng. Cậu cứ đi vô hồn như người máy từ nhà đến trường. Như mọi hôm, khi ngồi vào bàn học, cậu lại thấy những vỏ chuối, rác được ném vào trong học bàn, từng câu chửi rủa được viết trên đấy. Từng ánh mắt của các học sinh liếc qua cậu, thâm chí có người còn tông hẳn vào người Ryoma khiến cho cậu ngã xuống sàn. Thêm vào đó là tiếng cười cợt, miệt thị cùng với những lời nói đâm chọt cứ không ngừng rì rầm vào tai. Nếu như có ai hỏi tại sao bị bắt nạt, câuh lại không phản kháng? Tất nhiên Ryoma cậu cũng đã từng phản kháng, từng kháng cáo và cũng từng chống đối lại bọn họ. Nhưng rồi ai sẽ đứng về phía cậu. Ryoma cậu cũng từng phản kháng, từng đứng lên chống bọn bắt nạt, nhưng đổi lại chỉ có những cú đấm ngày càng mạnh hơn. Cậu chỉ còn cách chịu đòn. Còn nếu như hỏi tại sao Ryoma lại không chịu báo giáo viên thì cậu sẽ trả lời là có. Nhưng, ngay cả giáo viên cũng làm lơ, coi cậu như vô hình thậm chí là nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một sinh vật bản thỉu, họ chẳng những không giúp mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Cậu khi đó cứ tưởng thầy cô sẽ bênh vực, tin tưởng cậu thì các hành động vô tâm ấy đã khiên cậu rơi vào hố sau của sự tuyệt vọng. Cậu khi ấy chỉ chết lặng khi nghe những lời nói của giáo viên:

- Em nghĩ em là ai mà để cho chúng tôi phải quan tâm em. Em tại sao không tự biết phản kháng, báo với gia đình đi. À, có vẻ như ngay cả gia đình củng bỏ mặc em nhỉ? Còn đứng đó làm gì, mau quay về lớp đi. Đừng có nhắc lại chuyện này với chúng tôi nữa. Tự biết thân biết phận của mình đi.

Ngay sau đó liền đẩy cậu ra khỏi phòng giáo viên. Cậu chỉ vô cảm nhìn, nhưng trong lòng đầy sự thất vọng. Cậu mệt mỏi lết cái thân đi vào lớp, bắt đầu một buổi học đầy nhàm chán. Nhưng hết hôm nay, Ryoma cậu sẽ bước sang một một thế giới tốt đẹp hơn, không còn phải chìm đắm vào sự thống khổ.

Ngày hôm sau, cậu đi học thì bất ngờ thấy bầu không khí lớp học có phần thay đổi. Bọn họ trông có vẻ hào hứng, phấn khích, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy, Ryoma lững thững bước vào chỗ ngồi quen thuộc, dọn dẹp đống rác bị vứt vào thùng rác. Đem bàn đi xiống phòng bảo vệ đổi đổi lấy một cá mới. Khi đi ngang qua cầu thang, do không chú ý, cậu đã ngã xuống. Cứ tưởng chờ đơin cậu sẽ là cơn đau nhức toàn thân, thậm chí có thể vào bệnh viện thì cauan đã được một người đỡ lấy. Đó là một người con trai với đôi mắt xanh dương như chứa cả bầu trời. Anh ấy nhẹ nhàng đỡ cậu, còn ân cần hỏi:

- Em có sao không cậu bé?

Vì mải mê chú ý tới khuôn mặt của anh ấy nên cậu không chú ý, đến khi anh ấy cất tiếng lần nữa thì cậu mới giật mình dời tầm mắt, ấp úng trả lời lại. Anh thấy vậy cũng cười, hỏi cậu:

- Anh tên là Fuji Syusuke, hân hạnh được gặp em. Em có thể nào chỉ anh đường đến phòng giáo viên được không?

- À, anh chủ cần đi lên cầu thang rồi rẽ phải là sẽ thấy phòng giáo viên. Cậu cũng trả lời lại Fuji

- Cảm ơn em nhiều nhé, đây là quà gặp mặt.

Nói rồi Fuji đưa một cây kẹo mút cho Ryoma rồi đi theo lời chỉ dẫn của cậu. Cậu cũng nhận lấy rồi đi mất. Cậu không biết phía sau lưng có người vẫn còn đang nhìn cậu. Thấy cậu đi mất, Fuji liền lất điện thoại ra gọi:

- Alo, Tezuka, có vẻ như chúng ta đến đây thị ất là một điều đúng đắn rồi đấy. Đúng vậy, ngôi trường này hiện tại có thể nói là mục rửa lắm rồi, tớ nghĩ chúng ta nên đi thanh trừng những con chuột nhắt đang làm loạn ở đây nào. Được, hẹn gặp lai cậu sau.

Nói chuyện mộtúc với Tezuka, anh nhìn lại nơi cậu vừa đi lần cuối rồi cũng quay lưng bỏ đi. Có vẻ như sẽ có nhiều việc cần phải làm rồi đây. Trước tiên đi đến chỗ họp mặt cái đã, Fuji anh sẽ không để lũ kia cứ vui vẻ mà hành hạ  người kia mãi đâu. Nếu đã quay về thì bọn anh nhất định phải trừ khữ ngững tên đã khiến cho em đau khổ. Kể từ giờ, anh và những người kia sẽ làm mọi thứ vì em, người chúng tôi thương và cũng là anh sáng của bọn tôi.

________________

Ngày đăng :11/06/2022
Chương tiếp theo tôi sẽ đăng phiên ngoại của phiên ngoại này nha, và cũng sẽ đăng chương mởi của Ryoma biến mất luôn nhé.
Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nè. Hãy thả cho tui một ngôi sao nho nhỏ nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro