Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là tan học rồi. May cho cậu là có một bạn học đã mang cặp của cậu xuống phòng y tế chứ không biết bọn chúng sẽ làm gì với cái cặp của cậu nữa.                                                    Cậu bước ra khỏi phòng y tế một cách mệt mỏi còn có ý định sẽ ngủ tiếp nữa. Nhưng cậu có hẹn với Momoshiro là sẽ chở cậu về nên sợ anh chờ lâu phải đi liền. Lết cái thân ra khỏi trường một cách nặng nhọc với một đôi mắt lim dim sắp đóng lại tới nơi.                                                                           -" Ryoma!! Anh ở bên này nè. Mau lên xe để anh còn chở em về nè."                                                             Cậu đang sắp ngủ tới nơi thì bị tiếng gọi của Momoshiro tiền bối làm cho thức giấc. Nhanh chân chạy lại chỗ của tiền bối đang đứng mà phi lên xe ngồi còn ngáp một cái nữa chứ. Vị tiền bối này chỉ biết phì cười trước hành động này của cậu.                                                                                                   Suốt quãng đường đi hai người không nói với nhau một câu nào. Việc im lặng này chỉ có cậu cảm thấy là thoải mái nhưng với vị tiền bối tăng động này thì không.                                                          -" Ryoma! Vết thương ở chân của em đã đau hơn chưa?"                                                                                       -" Bây giờ đã đỡ đau hơn rồi! Cảm ơn tiền bối đã quan tâm." Nghe tiền bối hỏi cậu biết chắc tiền bối thấy im lặng mới cảm thấy khó chịu nên mới hỏi cậu " À đúng rồi! Tiền bối đừng kể chuyện này cho chị Nanako đó."                                                                                                                                                     -"Chị Nanako? Có phải đó là người thân của em không?"                                                                                     -" Vâng. Hiện chị Nanako đang học đại học."                                                                                                              -" Nếu đó là người thân của em thì anh càng phải nói. Chị ấy phải biết chuyện này chứ. Bộ chuyện em bị bắt nạt ở trường em cũng không nói cho chị ấy biết à."                                                            -" Xin tiền bối đó. Em không muốn chị ấy buồn mà ảnh hưởng đến kết quả thi đâu. Chị ấy đang là năm cuối rồi."                                                                                                                                                                           -" Thôi được rồi! Anh sẽ giữ bí mật giúp em. Hình như anh chưa giới thiệu nhỉ. Anh là Momoshiro Takeshi, năm 2."                                                                                                                                                                  Anh cũng giới thiệu về các tiền bối khác cho biết. Sau đó thì lại kể đủ thứ chuyện cho cậu nghe.     -" Tiền bối tới nhà em rồi. Tiền bối dừng xe lại đi."                                                                                                    Thấy đã tới nhà cậu vỗ lưng ra hiệu cho Momoshiro. Cậu vừa mới chào Momo xong thì chị  Nanako vừa mở cửa định đi đổ rác.                                                                                                                                -" A!! Ryoma em về rồi à. Vào nhà thay đồ cho thoải mái đi.Còn em chắc là tiền bối của Ryoma nhỉ. Hai em vào nhà đi."                                                                                                                                                       -" Vâng ạ." Ryoma trả lời chị rồi kêu tiền bối dắt xe để ngoài sân rồi vào nhà."                                          -" Thật tốt quá! Từ khi dượng mất nó đã trở nên trầm tính, ít nói hơn hẳn. May là nó đã quyết định buông bỏ quá khứ còn một tiền bối tốt như em. Chị thực sự rất vui cho em ấy." Chị Nanako đã khóc vì cậu đã thay đổi còn một tiền bối tốt nữa chứ.                                                                         Momoshiro cũng cuống cuồng lên vì chưa vì chị Nanako đã khóc rồi. Khoan đã dừng khoảng chừng là 2 giây. BA CỦA RYOMA MẤT RỒI Ư.                                                                                                                  -" Chị cứ yên tâm. Em nhất định sẽ để ý đến em ấy. Không chỉ có em đâu còn có các thầy cô và các tiền bối quan tâm đến em ấy nữa."                                                                                                                         -" Ưm. Chị nhờ vào các em hết đó."                                                                                                                            Sau khi chị Nanako vui lại, Momoshiro nhất định phải nói chuyện này cho những  người khác biết mới được.                                                                                                                                                                                      Còn cậu  vừa lên lầu thay đồ xong định xuống lầu thì quạo lên liền. Mới đi có chút xíu mà giống như đã bị chị Nanako gả đi rồi.                                                                                                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tua đến sáng hôm sau xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Cậu thức dậy từ khá sớm do có hẹn với Momoshiro tiền bối. Sau 5 phút vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống nhà thưởng thức bữa sáng do chị Nanako làm một cách rất chi là hạnh phúc và ngon lành cành đào.                                                                                                                                                                                   ( Có ai bt tại sao lại là thưởng thức ko nè. Cái này tự đoán đi nghen rồi comment cho mọi người bt )                                                                                                                                                                                              Ăn sáng xong, cậu xách cặp ra cửa thì được chị Nanako kêu lại lây bento. Ủa, sao chị Nanako lại đưa đến tận hai hộp bento vậy. Cậu giương đôi  mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi chị.      -" Sao chị lại đưa em hai hộp bento vậy ? Làm sao em ăn hết được."                                                              -" À!! Cái đó thì một hộp cho em, một hộp cho Momo-chan đó." Chị nói với vẻ mặt cười rất tươi.    -" Momo-chan !? Ý chị là Momoshiro tiền bối hả ?"                                                                                                    -" Đúng rồi đó~"                                                                                                                                                                      -" Ryoma !! Anh tới rồi nè, nhanh đi không trễ học giờ."                                                                                      -" Thưa chị, em đi học."                                                                                                                                                         -" Chúc em đi học vui vẻ."                                                                                                                                                      Đứng nhìn chiếc xe đang dần đi xa mà chị cảm thấy trong lòng rất vui. Chị cũng sửa soạn để còn đi học nữa nếu không chị sẽ trể giờ vào lớp mất.                                                                                            -" Ryoma!! Chân của em sao rồi ? Còn đau không ?                                                                                               -" Đã đỡ đau rồi. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm. "                                                                                                 Hai người nói chuyện với nhau được câu được câu có rốt cuộc cũng đã đến trường. Ryoma thì đi thẳng vào lớp còn Momoshiro thì đi cất xe rồi sinh hoạt câu lạc bộ.                                                               Cậu đi đến tủ của mình kiểm tra thử bên trong giày có bị bỏ cái gì vô không. May là bọn chúng chưa bỏ cái gì vào hay là do hội học sinh xử lí ta. Cũng không đúng mới chiều hôm qua thì phải trưa nay mới xử lí xong được.                                                                                                                                         Mang giày vào xong cậu định đi vào lớp thì bị một vật nặng đè lên người với một giọng nói hết sức quen thuộc.                                                                                                                                                                       -" Chào buổi sáng, Ochibi."                                                                                                                                               -" Chào buổi sáng Kikumaru tiền bối."                                                                                                                        -" Lát nữa em có đến sân tập không Ochibi."                                                                                                                 -" Chân em vẫn còn đau nên sẽ không đi được đâu."                                                                                           -" Vậy à! Nhớ đi đứng cẩn thận đó nghen."                                                                                                                  Cậu bất lực với vị tiền bối trẻ con này luôn. Đến cửa lớp cậu kiểm tra xem có xô nước nào hay không.                                                                                                                                                                                         Ể !? Lần nào cậu đến lớp đều có một xô nước với một vài vật thể trong đó.                                      Chắc chỉ là trùng hợp bọn chúng không làm thôi. Thế nào cái bàn cũng bị tụi nó phá tan tành cho coi.                                                                                                                                                                                     Cậu đẩy cửa đi vào lớp thì nhận được những ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu lẫn trong còn có thứ gì đó nữa nhưng cậu không biết đó là gì. Đi đến chỗ ngồi cậu phát hiện bàn ghế của mình không bị phá gì hết cũng không bị ném xuống sân.                                                                                                                     Chẳng lẽ là do hội học sinh đã xử lí sao, năng suất làm việc như này mà vào mấy công ty lớn chắc mấy công ty đó giàu xụ lên luôn quá. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn cảm kích hội học sinh đã giúp cậu xử lí những chuyện phiền phức này.                                                                            Nãy giờ nghĩ nhiều Ryoma thực sự rất mệt cái óc này rồi. Thế là Ryoma thả mình nằm trên chiếc bàn đánh một giấc ngon tới lúc chuông reo luôn.                                                                                                  ( =)) Có biết vì sao ngủ thẳng một mạch tới chuông reo luôn không. Tất nhiên là ai biểu tiểu miêu lúc ngủ dậy manh quá chi sao dám gọi dậy được hihi )                                                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha tại không đăng nhập vào được nên chưa có đăng truyện với viết truyện được 😥😥.Sẵn tiện đây mình thông báo là Ryoma cũng có một người anh họ rất chi là " hiền lành " luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allryoma