[ ATOBE × ECHIZEN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc cây anh đào, có hai người đang đứng, đó là hai thiếu niên trẻ tuổi có dung mạo xuất chúng.

Thiếu niên đầu tiên có gương mặt anh tuấn bất phàm, mang theo vẻ cao ngạo tựa như bậc đế vương cao cao tại thượng. Đặc biệt là cặp mắt sắc bén màu xanh lam đậm càng làm tăng thêm vẻ ngạo khí, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó điều càng khiến người ta không thể dời mắt được là viên lệ chí nơi khóe mắt phải, nó làm tăng thêm khí chất cao ngạo của người thiếu niên. Và người có được những đặc trưng đó không ai khác chính là Atobe Keigo-đế vương của HYOUTEI.

Còn thiếu niên đứng đối diện Atobe Keigo lại mang vẻ ngoài đối lập. Ở thiếu niên này có diện mạo rất đẹp tựa như thiên sứ nhưng lại không hề mang theo vẻ yếu đuối như mọi người lầm tưởng, mà là mang theo khí chất tựa như ánh mặt trời lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng hấp dẫn mọi người. Nhưng điều ấn tượng nhất ở thiếu niên này là đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng ngập tràn sự tự tin, kiêu ngạo nhưng đôi lúc lại đáng yêu như chú mèo con khi giận dỗi. Và thiếu niên này chính là Echizen Ryoma siêu cấp tân tinh của SEIGAKU.

Atobe nhìn thiếu niên trước mặt đang dùng cặp mắt to tròn nhìn mình như đang muốn hỏi Hầu Tử Sơn Đại Vương gọi mình ra đây làm gì, như không để Echizen đợi lâu lúc này Atobe lấy hết can đảm ra để mà tỏ tình với Echizen.

Không sai, mọi người không nghe lầm đâu, Atobe đại thiếu gia lúc nào cũng treo từ hoa lệ ở miệng thế mà lại yêu thầm tiểu cây trụ của câu lạc bộ tennis SEIGAKU là Echizen. Tên nhóc này không hoa lệ, lúc nào cũng nói móc hắn là hầu tử, lại túm túm kiêu ngạo không coi ai ra gì, thế mà từ lúc nào Atobe hắn lại coi trọng tiểu quỷ này mỗi lần gặp là luôn tìm cơ hội để được nói chuyện riêng với Echizen dù cho đối thoại của hai người ngập tràn mùi thuốc súng chẳng hề hoa lệ, mặc dù vậy hắn chẳng quan tâm miễn là có thể nói chuyện cùng với người thương là được rồi, khi đó trong mắt của tiểu quỷ chỉ phản chiếu lại bóng dáng của Atobe hắn chứ không phải của Tezuka, hay Fuji, hoặc Sanada hoặc là bất cứ một ai khác. Đối với hắn chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi, đủ để thỏa niềm tương tư, nhiều khi hắn tự nghĩ bản thân khi đó thật không hoa lệ gì cả.

Nhưng giờ đây sự tương tư ngày càng một lớn, những lần nói chuyện hay đánh tennis đã không thỏa lấp được tình yêu của hắn dành cho Echizen nên hắn đã quyết định thổ lộ phần tình cảm này ra ánh sáng.

Echizen ban đầu vẫn không hiểu tại sao Hầu Tử Sơn Đại Vương lại hẹn mình ra đây nhưng giây tiếp theo Echizen đã hiểu vì Atobe đã tỏ tình với hắn.

" Ta yêu ngươi " Atobe lấy hết can đảm ra để tỏ tình với Echizen, còn người thương trước mắt lại sững người ra ngạc nhiên nhìn hắn. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy, nói lại một lần nữa cho người trước mắt nghe rõ và thấy được tình cảm chân thành của mình.

" Anh-Atobe Keigo yêu em-Echizen Ryoma, em có đồng ý trở thành người yêu của anh không ? " lần thứ hai nói lại, hắn xin thề khi đó chỉ thấy Ryoma sau một lúc ngạc nhiên trước hai lần tỏ tình của hắn thì ngẩng đầu lên mỉm cười vẫn là nụ cười kiêu ngạo như mọi khi, là nụ cười làm hắn tình nguyện vì nó mà có thể làm tất cả mọi chuyện. Nụ cười khi đó để Atobe nhiều năm sau nghĩ lại đó là nụ cười đẹp nhất của Ryoma chỉ nở rộ bởi vì hắn.

" Hầu Tử Sơn Đại Vương, anh thật là Mada Mada Dane " nghe lời tỏ tình của Atobe làm Ryoma rất bất ngờ xen lẫn hạnh phúc bởi vì cậu cũng rất yêu Atobe nhưng lại không dám thổ lộ nay lại nghe được chính người mình thầm yêu tỏ tình làm Ryoma quyết định chấp nhận lời tỏ tình của Atobe.

" Em cũng yêu anh nữa, Atobe Keigo "

Lúc mới nghe Ryoma trả lời, Atobe rất lo lắng khi không hiểu ý của cậu lắm nhưng giờ đây hắn đã hiểu rằng Ryoma cũng yêu hắn và chấp nhận hắn.

" Ryoma, anh rất hạnh phúc vì em đã đồng ý trở thành người yêu của anh " Atobe ôm lấy Ryoma và nói xong. Hắn nhanh chóng hôn lấy Ryoma.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai, nó ngọt ngào nhưng trong tưởng tượng của hắn.
Đôi môi Ryoma rất mềm mại hồng hào tự nhiên khiến hắn muốn đắm chìm cả bản thân vào trong nụ hôn đó tận hưởng dư vị từ nụ hôn đầu. Từ từ nhấm nháp phía bên ngoài đôi môi một cách chậm rãi từ tốn tựa như đang thưởng thức ly sâm panh quý giá được cất lâu năm. Lúc này đầu lưỡi của hắn đã luồn vào miệng của Ryoma, khấy đảo khắp nơi, hút trọn dư vị ngọt ngào làm nơi đây tràn ngập hơi thở của riêng hắn tựa như đánh dấu chủ quyền rằng ECHIZEN RYOMA LÀ CỦA RIÊNG CỦA ATOBE KEIGO. Nhìn thấy Ryoma sắp khó thở đến nơi, Atobe mới kết thúc nụ hôn rời khỏi đôi môi quyến rũ đó.

Ryoma lúc này đây trong rất là đáng yêu, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nụ hôn táo bạo lúc nãy còn đôi mắt lúc nào cũng tự tin kiêu ngạo đã trở nên mông lung tựa như phủ tầng sương mù lại phảng phất toát lên sự mị hoặc câu nhân, làm Atobe rất muốn nổi lên dục vọng là muốn đem người thương giấu đi không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt của Ryoma lúc này.

Bỗng nhiên lúc này Atobe cảm giác như đang có ai đó vỗ vào vai của hắn và nói

" Keigo, anh tỉnh lại đi ngủ đây không được đâu " giọng nói đó như là của Ryoma kéo hắn trở lại hiện thực.

Giật mình tỉnh dậy, Atobe thấy mình đang ở trong thư phòng làm việc và người trước mắt hắn là Echizen Ryoma cũng chính là người vợ hợp pháp của hắn. Hóa ra hắn chỉ mơ lại lần tỏ tình đầu tiên của hắn và người thương những cảm xúc ấy tuy đã qua lâu nhưng đối với Atobe nó vẫn cứ như ngày cả hai mới yêu nhau, ngọn lửa tình bất diệt vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ngọn lửa không bị đập tắt theo thời gian mà càng trở nên dữ dội nồng nàn gắn kết tình yêu cả hai lại với nhau, dẫu cho hai người đã kết hôn với nhau bao năm.

" Keigo anh làm sao vậy, hay cảm thấy không khỏe trong người " nhìn chồng mình ngẩn người ra như thế Ryoma lo lắng hỏi

" Anh không sao, chỉ là ngủ quên và nhớ lại lúc ban đầu ta tỏ tình với nhau mà thôi " Atobe đứng dậy ôm lấy Ryoma và nói tiếp

" Và cũng cảm thấy hạnh phúc khi giờ đây hai ta đã là vợ chồng của nhau "

" Em cũng vậy "

Nói rồi cả hai trao nhau nụ hôn, Atobe ẵm Ryoma lên đi về phòng tiếp tục dù sao đêm vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro