[ SANADA × ECHIZEN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikkaidai

Ở sân tennis, mọi người ai ai cũng đang nghiêm túc huấn luyện, không có một tia lơi lỏng. Từ đội viên thường cho đến chánh tuyển cắn răng luyện tập mặc cho ánh mặt chói chang không ai dám than mệt. Ngay cả người ồn ào nhất, gây rối nhất là Kirihara Akaya hôm nay cũng im ắng một cách lạ thường.

Chánh tuyển mọi người mắt nhìn thẳng về trước cắn răng tập luyện, động tác thập phần quy chuẩn. Cho dù mồ hôi cỡ nào, mệt nhọc như thế nào không ai dám mở miệng xin nghỉ. Bởi vì.....bởi vì không ai trông bọn họ đủ can đảm mà đối mặt với phó bộ trưởng - Sanada Genichirou, người đang trong tình trạng như bão tố cấp 10.

Bình thường Sanada mặt đã đủ nghiêm túc dọa người nhưng không hiểu sao mấy hôm nay càng thêm đáng sợ, cả người đầy cuồng phong bão tố, mặt như viết lên bốn chữ " người sống chớ gần ".

Dưới ánh mắt cầu cứu của mọi người, Yukimura Seiichi với thân phận là bộ trưởng đành miễn cưỡng đứng ra nói giúp, mặc dù hắn muốn đứng xem mọi người chịu khổ thêm lâu một chút.

" Sanada này, mọi người huấn luyện cũng đã đủ nên nghỉ một chút đi." Yukimura mỉm cười nói hứng chịu hắc khí từ Sanada tỏa ra.

Sanada mặt nghiêm túc, không biểu cảm quét mắt nhìn mọi người một lượt mới nhả ra từng chữ: " Nghỉ ngơi 15 phút, sau 15 phút đó bắt đầu đấu tập với nhau."

Sanada nói xong rời đi, không nhìn đến mọi người thở phào nhẹ nhõm. 

Kirihara cả người như rong biển héo khô do phơi ngoài nắng quá lâu đợi Sanada đi khuất mới dám nói chuyện.

" Huhuhu, phó bộ trưởng mấy hôm nay đáng sợ quá. Ta thà chịu bị đánh đầu còn tốt hơn bây giờ." Kirihara bị thiết quyền chế tài của Sanada dạy dỗ thường xuyên than khóc.

" Uy Kirihara ngươi nói nhỏ lại, coi chừng Sanada nghe được." Jackal tận chức bảo mẫu lên tiếng nhắc nhở.

Kirihara bị nhắc nhở mặt lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xác nhận là an toàn mới mở miệng nói nhỏ: " Mà các học trưởng có biết vì sao mấy hôm nay phó bộ trưởng bị làm sao không?"

Kirihara hỏi mọi người, ai cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ, lúc này Niou nổi danh lừa gạt sư cũng lên tiếng.

" Hay là ai trong chúng ta làm chuyện gì đắc tội Sanada?"

Một câu hỏi làm Kirihara và Marui mặt biến sắc. Nếu nói như vậy thì hình như hai người họ ai cũng đắc tội với Sanada/phó bộ trưởng.

Marui mấy ngày trước tranh thủ Sanada đi vắng lén lút ăn vụng bánh, ăn xong còn vô tình lau tay vào khăn của Sanada. Còn Kirihara thì lỡ chân đạp vào áo khoác của Sanada.

Không lẽ vì chuyện đó mà Sanada/phó bộ trưởng tức giận, đang đợi bọn họ tự nhận sai. Hai người càng nghĩ càng run rẩy không thôi.

Như nghĩ đến điều gì đó, mang danh thân sĩ trái ngược với Niou là Yagyu châm chước lên tiếng: " Sanada như vậy đã 3 ngày rồi, mà tình cờ 3 ngày trước đó ta đến Tokyo có việc trông thấy Sanada với Echizen của Seigaku đang tranh cãi với nhau."

Yagyu nói ra tin tức quan trọng làm ai cũng giật mình, ngoại trừ Kirihara và Marui trong lòng vui mừng.

" Hừm, nếu Yagyu nói là thật xem ra là có liên quan đến boy rồi." Yukimura nở nụ cười cao thâm khó dò. Tuy Yukimura rất thích xem mọi người chịu khổ nhưng đồng thời bản thân cũng bị liên lụy đến.

" Ba ngày nay, Seigaku đám người kia cũng không khá hơn chúng ta là bao, họ  đồng loạt bị Echizen đánh đến thê thảm." Yanagi lấy bút ký của mình nói ra thông tin có được từ Inui.

" Xem ra giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?" Niou nói

" Echizen tên kia có khi nào đắc tội với phó bộ trưởng không?" Kirihara bất chợt lớn tiếng nói

" Uy, ngươi nói nhỏ lại một chút." Marui vỗ vai Kirihara nhắc nhở lần nữa.

" Hay để ta dạy dỗ Echizen tên kia một trận, trút giận cho phó bộ trưởng."

" Hay đấy Kirihara, có gì ngươi thử xem. Hahaha." Niou cười bỡn cợt hùa theo Kirihara.

Tên này không biết là ngốc thiệt hay giả ngốc đây. Sanada như thế là do có mâu thuẫn với Echizen, ai nhìn cũng biết giữa bọn họ có quan hệ mờ ám với nhau. Ngươi đi gây sự với Echizen khác nào tìm đường chết.

Yukimura lúc này trông thấy Sanada đã trở lại nhưng giả vờ không biết.

" Echizen tên kia nếu thật sự đắc tội phó bộ trưởng ta sẽ..." Kirihara chưa nói hết câu đã bị người cắt ngang.

" Ngươi sẽ làm gì?"

" Tất nhiên là dạy dỗ một trận." Kirihara giơ cao nắm đấm lên mà không biết mọi người xung quanh hắn mặt đã biến sắc, đồng loạt nháy mắt ra hiệu.

" Mọi người làm sao vậy?" Bạn đầu rong biển thấy các học trưởng đồng loạt đứng lên, lùi ra sau. Lúc này mới Kirihara mới để ý thấy có người đứng phía sau.

Sau lưng lạnh toát, Kirihara cứng ngắc đứng lên xoay người đối diện với Sanada, người hiện giờ đang có gương mặt lạnh như băng, ánh mắt hung ác.

" Nghỉ ngơi đã hết. Bắt đầu đấu tập."

" Kirihara ngươi đấu với ta trước." Không để ý đến Kirihara đang chết máy tại chỗ, Sanada đi đến sân đấu.

Kirihara mặt như sắp chết đến nơi chầm chậm đi đến sân đấu, nơi đang có Sanada đứng đó chờ hắn. Càng lại gần hắn cảm giác mình như đang gặp mặt Tử Thần.

10 phút sau đó

Mọi người còn lại đứng đó nhìn Sanada xách vợt rời sân, khuôn mặt sát khí đằng đằng đi về trước để lại một vật hình thù không rõ ràng trên sân.

Niou, Marui tận tình quan tâm học đệ ( cười trên nỗi đau người khác ) tiến lại gần, cầm cành cây không biết từ đâu xuất hiện đẩy đẩy xem Kirihara nằm bất động trên sân.

" Kirihara, ngươi xem hắn chết chưa?" Marui mặt ghét bỏ nhìn Kirihara

— — — — — — — — — — — — — — —

Sanada Genichirou là một người nghiêm khắc tôn sùng kỷ luật, dùng thiết quyền chế tài chấn chỉnh cả tennis bộ, ai ai cũng khiếp sợ. Mọi người trong tennis bộ ai cũng nói Sanada khô khan, mặt lúc nào cũng nghiêm khắc, không cười, lại thích dùng bạo lực sẽ không có người yêu. Với mọi lời đồn đó, Sanada ít nhiều cũng nghe đến nhưng hắn không quan tâm dù sao nó cũng không đúng sự thật.

Bởi vì hắn đã có người yêu, là một thiếu niên tựa như mèo ưa làm nũng nhưng đôi lúc lại xù lông giơ móng vuốt. Vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, khi chơi tennis kiêu ngạo, tự tin, yêu khiêu khích đối thủ nhưng chính đáng vẻ đó lại làm hắn động tâm. Mà người yêu của hắn tên là Echizen Ryoma.

Hai người trong thời kỳ mặn nồng, không hiểu sao Echizen lại đòi chia tay với hắn, nói hắn đã có người khác. Mấy ngày liền không nghe điện thoại, hắn hẹn gặp mặt cũng từ chối, nhất quyết đòi chia tay. Vì việc này hắn ảo não không thôi, tâm tình cũng không được tốt. Nên hôm đó nghe Kirihara tên tiểu tử kia đòi dạy dỗ Echizen, hắn không nhịn được mà ra tay hơi nặng so với bình thường mà đấu với Kirihara.

Echizen là người của hắn, chỉ có hắn mới có quyền " dạy dỗ ".

Đã gần 1 tuần, hai người đã không gặp nhau, Echizen vẫn đòi chia tay, làm Sanada không nhịn được mà đến Tokyo lần nữa đến nhà Echizen. Dù sao chìa khóa nhà hắn đã nắm trong tay.

Việc Sanada và Echizen yêu nhau, hai bên gia đình không ai ý kiến thậm chí là ẩn ẩn vui mừng. Đến nỗi nhà Sanada đã xem Echizen là con dâu tương lai, còn nhà Echizen lại trực tiếp hơn đưa luôn chìa khóa cho Sanada muốn lúc nào đến cũng được.

Sanada mở cửa đi vào nhà Echizen, hôm nay cha mẹ Echizen đi du lịch vài ngày còn biểu tỷ Nanako thì ở trường làm đề án không về nhà mấy ngày, nên nhà này giờ chỉ còn mình Echizen. Mà Sanada được mọi người nhờ cậy đến đây ở vài ngày chăm sóc Echizen thực tế là tạo cơ hội hòa giải cho hai người họ.

Khóa chặt chốt cửa Sanada bước lên cầu thang đến phòng Echizen, mở cửa vào phòng tiểu người yêu vẫn còn say giấc. Sanada thuận tay khóa luôn cửa phòng lại, từng bước nhẹ nhàng đi bên giường ngồi xuống.

Echizen ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng mịn không tì vết. Hàng mi cong cong, chiếc mũi nhỏ hô hấp nhẹ nhàng. Đôi môi nhỏ xinh mềm mại đầy sự ướt át gợi tình. Xuống chút nữa là chiếc cổ trắng ngần thon dài, xương quai xanh gợi cảm. Sanada ngồi nhìn mê mẩn không rời mắt, gần 1 tuần không gặp Echizen, Sanada kiềm lòng không được cúi xuống hôn lấy Echizen.

Đầu tiên hôn bên khóe miệng, trằn trọc liếm mút đôi môi đầy đặn cho nó càng thêm ướt át. Sanada thỏa mãn, bắt đầu cạy mở khoang miệng Echizen. Chiếc lưỡi tiến công vào trong quét sạch những nơi nó đi qua, đùa giỡn lấy chiếc lưỡi của Echizen. Echizen tuy ngủ nhưng lại phản ứng với cái hôn của Sanada, theo bản năng hùa theo cái hôn đó. Hai người môi lưỡi trao nhau, căn phòng yên tĩnh vang lên từng tiếng hôn ướt át, ai nghe đến cũng phải đỏ mặt.

Sanada tay không rảnh rỗi mò vào áo của Echizen, vuốt ve lấy từng tấc da tấc thịt của người yêu. Da thịt ấm nóng mềm mại, tinh tế eo nhỏ làm Sanada càng vuốt càng nghiện. Lớn mật hơn nữa, sờ đến hai điểm nhỏ trước ngực vừa xoa vừa nắn, Sanada lúc này lại bóp nhẹ hai đầu vú mẫn cảm làm Echizen "ưm" một tiếng.

Bị Sanada trêu chọc, Echizen lúc này mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Đôi mắt chớp chớp mờ mịt nhìn ngươi trước mặt, qua một hồi Echizen mới hoàn toàn thanh tỉnh thấy rõ người trước mắt là Sanada, người yêu cũ của hắn.

Hoảng hốt ngồi dậy đẩy Sanada ra, Echizen mới để ý đến chiếc áo trên người hàng cúc đã bị mở ra. Hai đầu vú bị Sanada săn sóc nãy giờ đỏ lên nở rộ như đóa anh đào trên khuôn ngực tuyết trắng. Biết mình bị chiếm tiện nghị, Echizen mặt xấu hổ cả hai tai đỏ lên, liền vơ lấy cái chăn bên cạnh che lại cảnh xuân. 

" Ta và ngươi đã chia tay, ngươi đến đây làm gì?" Echizen trừng mắt Sanada.

" Ngươi đòi chia tay nhưng ta chưa đồng ý và sẽ không có ý định chia tay." Sanada lời lẽ hùng hồn nói, áp chế xúc động muốn đè Echizen lần nữa tiếp tục việc khi nãy.

" Rõ ràng là ngươi đã có người khác trước nên ta mới chia tay." Echizen vẫn ngoan cố cãi lại. Cố nén nước mắt chảy ra, rõ ràng là ngươi sai trước giờ lại đến đây tìm ta. Sanada tên khốn khiếp nhà ngươi, xem ta là gì.

" Ai nói với ngươi là ta có người khác." Sanada nhìn thiếu niên mình để trong lòng như muốn khóc hơi hạ giọng từ từ trấn an.

Hỏi đến vấn đề này, Echizen lại càng tức giận thêm nữa: " Không có ai nói cả, ta tận mắt chứng kiến. Ngày đó ta đến trường tìm ngươi, thấy ngươi và nữ sinh nào đó ôm ấp nhau không những thế ngươi còn hôn nàng ta."

" Rõ ràng là ngươi sai trước, ta muốn chia tay ngươi Sanada Genichirou."

Càng nói càng xúc động Echizen rốt cuộc vẫn khóc lên nhào tới Sanada, tay đấm vào ngực Sanada.

Echizen nói vậy làm Sanada nhớ đến chuyện đó. Lúc ấy, nữ sinh kia trực tiếp tỏ tỉnh với hắn nhưng hắn đã từ chối. Nhưng ai ngờ nữ sinh kia quá cố chấp, bạo gan ôm chầm lấy hắn còn hôn hắn một cái. Tuy giật mình nhưng hắn cũng nhanh chóng đẩy nàng ta ra, cảnh cáo một trận. Không ngờ một màn này lại vô tình bị thiếu niên thấy.

Nắm lấy hai tay nhỏ nhắn của Echizen làm hắn ngừng nháo lại, Sanada từ từ giải thích: " Ngoan đừng nháo nữa, chuyện lần đó là hiểu lầm. Ngươi phải nghe ta nói đã. Chuyện là như vầy....."

Echizen vẫn còn tức giận bị Sanada giữ tay lại không cho đánh nữa, mới ngồi im bình tĩnh nghe giải thích.

" Chuyện ngươi nói là thật sao?" Echizen không tin mà hỏi lại.

" Những gì ta nói là thật. Echizen, ngươi phải tin ta. Còn nữ sinh kia ta sẽ sai người xử lí." Sanada ôm Echizen vào lòng, xoa lấy tấm lưng trấn an.

Echizen hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách đẫm lệ ươn ướt còn hơi đỏ do mới khóc.

" Được, ta tin ngươi lần này. Nếu ngươi lừa dối, ta sẽ chia tay ngươi và ta sẽ đi tìm khác." Echizen tha thứ cho Sanada không quên đe dọa một câu.

Mà không biết vì câu nói đó, Echizen đã xuống giường không được vào những ngày sau đó.

Sanada nghe được Echizen nói sẽ tìm người khác, cơn ghen bùng nổ ánh mắt trở nên thâm trầm đáng sợ.

" Echizen, ngươi thật không ngoan không chịu tin tưởng ta. Cần phải dạy dỗ lại." Sanada giọng điệu nghiêm túc đặc biệt nhấn mạnh hai từ "dạy dỗ", Echizen nghe đến cũng hơi rùng mình, cảm nhận thấy sự nguy hiểm.

Sanada cởi áo trên người Echizen văng xuống đất, đè Echizen nằm xuống giường lần nữa. Bắt đầu trừng phạt.

Nụ hôn lần này dữ dội hơn khi nãy. Tiến công thần công gặm nhấm đôi môi mềm mại, đôi khi cắn lấy nó. Chán chê Sanada cạy mở khoang miệng Echizen, chiếc lưỡi chu du khắp nơi trong khoang miệng, liếm mọi ngóc ngách càn quấy không thôi. Sanada trêu đùa lấy chiếc lưỡi của Echizen, mút lấy nó. Hai đẫu lưỡi vờn nhau không ai chịu thua. Echizen cũng chịu thua mặc cho Sanada muốn làm gì thì làm. Hai tay ôm lấy lưng của Sanada. Mà Sanada càng thêm lấn tới, hôn càng thêm mạnh bạo. Hôn cho đến khi nhìn thấy Echize vì thiếu dưỡng khí mới thả ra, lúc này đôi môi đã sưng đỏ lên, căng mọng đầy nước.

Tách rời ra đôi môi đầy sự cám dỗ đó một sợi chỉ bạc được kéo dài ra. Sanada nhìn người trong lòng, ánh mắt rã rời mê man, dung mạo yêu kiều, gò má sắc đỏ, miệng hé mở đầy vẻ quyến rũ, dụ dỗ người mau thưởng thức lấy. Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên. Sắc tình dục vọng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sanada hôn lấy cái cổ trắng ngần, vừa mút vừa gậm cho đến khi nổi lên những dấu chấm đỏ khả nghi và những dấu răng. Khi cả xương quai xanh cũng chịu tình tương tự như thế.

Hôn từ từ xuống lồng ngực nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết. Sanada từ từ thưởng thức món ngon, há miệng ngậm vào một đầu vú liếm mút, cắn day nghiến lúc mạnh lúc nhẹ. Cả hai tay cũng không ở không. Một tay vừa bóp vừa xoa lấy đầu vú còn lại, gãy nhẹ xung quanh ngón tay hơi chai mang đến cho Echizen những đợt khoái cảm mới lạ. Tay còn lại đưa lại thì khuỷ tay chồng xuống nệm, Sanada đưa hai ngón tay trỏ và giữa vào khoang miệng Echizen càn quấy gây rối. Hai ngón tay đảo đều cái miệng nhỏ xinh của Echizen. Đôi khi lại chơi đùa với cái lưỡi của Echizen, mà Echizen như gặp món đồ chơi yêu thích cũng chơi đùa với hai ngón tay đó. Không thì lại liếm mút như liếm que kem, liếm cẩn thận từng ngón tay.

Trong phòng vang lên từng tiếng ái muội, làm người đỏ mặt không khỏi suy nghĩ sâu xa. Echizen thân thể non nớt mẫn cảm bị người trêu chọc, khám phá từ từ nở rộ kiều diễm như đóa hồng. Cả thân trên đều in đậm dấu hôn và dấu răng của Sanada. Thân thể bị kích thích Echizen thở dốc rên rỉ từng trận, những tiếng ngâm "a" ,"ưm" dứt quãng, đôi khi lại khóc lóc nỉ non như chú mèo con. Tất cả những âm thanh đó như muốn làm Sanada suýt mấy lần mất khống chế bản thân làm ra chuyện tối kị hơn nữa. 

Người yêu trong lòng quyến rũ mê người như đóa hoa anh túc độc. Nhưng Sanada vẫn cứ từ từ chậm rãi thưởng thức không vội vàng như tác phong thường ngày trên sân tennis.

Dù sao thời gian vẫn còn dài.

Những ngày kế tiếp sau đó, Echizen chỉ có thể sinh hoạt trên giường của mình. Muốn xuống cũng không được mà nằm cũng không xong.

— — — — — — — — — — — — — — —





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro