#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " Gì hả nhóc? Hahaha tao lại bị một thằng nhóc dạy đời cơ đấy! "

Đang nhặt lại cây vợt Sasabe vẫn chưa kịp hoàn hồn thì liền đón nhận một ngạc nhiên khác từ thiếu niên.

" Bingo ~ cầm ngay phần trên của vợt và nắm như vậy mới đúng là cách cầm vợt kiểu tây đấy "


" À cái kiểu mà anh nói là " rất tây " ấy thật ra là cách cầm vợt kiểu phương đông. Maa~ người học ngược đời thì như thế cũng đúng, nhỉ? "

Thiếu niên vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đồ xuống ga tàu để lại tên Sasabe tức tiên người cùng tiếng cười phá lên trêu chọc đến từ hội bạn của hắn, Ryoma dường như không quan tâm đến hắn và cả việc mình vừa giải vây giúp một ai đó, cậu vẫn lạnh nhạt bước xuống ga tàu rồi tìm đến nơi thi đấu tennis U_16. ]

" Chà chà cũng thật hiểu biết đó, Echizen Ryoma "

Yaggy hiện đang ghi chép tư liệu thiếu niên vào cuốn sổ, anh có chút ngạc nhiên vì độ hiểu biết của thiếu niên, đây là một điều mà ít ai để ý đến dù nó là điều cơ bản, thật đáng chú ý nha.

" Gì chứ, cũng bình thường thôi mà đúng không đội trưởng? "

" Người như Akaya cũng có tự tin nói câu đó à Niou~ "

Quả thật người chỉ biết đánh tennis điên cuồng như Kirihara không hề quan tâm đến cách cầm vợt, tên này trong đầu chỉ có tennis và đánh bại tiền bối lấy làm đầu.

" Giữ trật đi, quá lơ là "

" Haha, không cần nghiêm khắc vậy đâu Sanada "

Yukimura cũng thật hứng thú với cậu bé tên Echizen Ryoma đó, trông thật giống mèo con lại còn chơi tennis, Yukimura thật muốn đem về Rikkaidai hảo hảo cùng nhau sinh hoạt cùng nhau đánh tennis.

Ngược lại với bên Rikkaidai thì bên Hyotei lại chê cái tên Sasabe.

" Thật không hoa lệ chút nào, điều cơ bản như vậy mà lại không biết "

Quả thật là không hoa lệ nhưng Atobe lại càng để ý hơn cách nói ngông cuồng của thiếu niên, nhưng lại rất hợp ý của Atobe Keigo hắn

" Oshh "

" Nhìn mấy tên nửa mùa đó thật hài hước "

Không chỉ riêng Yaggi mà cả Inui bên Seigaku cũng đang điên cuồng ghi chép, kế bên là hai tên nào đó đang đấu võ mồm.

" Shh... Ngu ngốc "

" Thông minh hơn ngươi đó con rắn tsundere "

" Ta không nói đến ngươi tên đầu đất, shh.. với cả... Ngươi nói ai tsundere !!"

Kaido trừng trừng mắt, tay và chân đều căng cứng chuẩn bị cho một cuộc ẩu đả.

" Ngươi nói ai đầu đất hả! Ngon thì nhào vô, ông đây sẽ đánh cho con rắn nhà ngươi... Ặc ặc... Ahhhh! "

" Momoshiro Takeshi Âm Lượng Quá Lớn Cưỡng Chế Giật Điện Cấp 1 Trong 10 Giây Meow~ "

" Còn có cả vụ này!? "

" Fufufu~ cảm giác thế nào Momo? "

Fuji vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nhìn sang đã thấy Momoshiro miệng nhả ra khói rồi. Maa~ không quan trọng bằng tiểu miêu a, vẫn là xem tiểu miêu thú vị hơn nhiều.

" Giữ trật tự đi "

Tezuka hiện tại đã bình tĩnh lại không ít, anh đang không biết Echizen Ryoma sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mọi người nhưng mà chỉ mới xem được có 1 cảnh mà mọi người cứ ồn ào khiến Tezuka vô cùng khó chịu, khí lạnh càng thêm lãnh.

[ Hiện tại mọi người đều đã xuống tàu, Sakuno đang chờ bà của mình đến đón.

" Đó chẳng phải là cậu bạn vừa nảy sao! "

Sakuno nhìn thấy Echizen Ryoma phía xa đang tiến lại gần mình, trông cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó.

" Um... Sân Gakuno Gijaka đi hướng nào vậy? "

" Ah.. mình cũng đang đi đến đó xem đấy, cậu là tuyển thủ thi đấu hả? "

Sakuno có chút ngạc nhiên, không phải đó là cuộc thi của tuyển thủ U_16 hay sao.

" Rốt cuộc là đi hướng nào? "

" Ah!... Xin lỗi mình chỉ.. à đi ra khỏi cổng phía nam là cậu sẽ đến sân "

" À.. cổng phía nam, cảm ơn "

Ryoma sau khi nghe được đáp án liền cảm ơn rồi xoay người bước đi, cậu thầm trách móc lão cha nhà mình, rõ là biết cậu chỉ vừa mới về nước từ hôm kia thôi vậy mà lại đi đăng ký thi tennis cho cậu đã vậy còn không có đưa đến tận nơi hay cho cậu bản đồ. Hừ! Ryoma hứa khi về Ryoma sẽ mách mẹ về mấy cái tạp chí của lão cha thối và sau đó sẽ ăn sạch cá nướng không cho lão cha ăn.

Ryoma vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy tức, trong vô thức hai má phồng lên hồng hồng trông vô cùng đáng yêu nhưng sự đáng yêu ấy được che đậy dưới vành nón nên chẳng ai để ý đến. Tuy nhiên, dù cho có được vành nón che đậy thì mọi thứ đều không qua mắt được paparazzi Karupin, mọi cảnh đều được phơi bày trên màn ảnh cả rồi~

" Ahhh Ochibi đáng yêu quá điii "

Kikumaru vốn yêu thích những thứ dễ thương, nhỏ nhắn và Ryoma đều có đủ, thật phấn khích nha!

" Eiji bình tĩnh lại đi! "

Oishi tuy rằng cũng thực thích đứa nhỏ Echizen này nhưng trước hết vẫn phải ngăn cản Kikumaru đang nháo động này đã.

" Vậy ra là người nước ngoài à? "

" Chắc không phải đâu, trông cơ thể của cậu bé đó còn chưa đạt chuẩn của một đứa trẻ 12 tuổi bình thường khi chơi thể thao nữa là "

" Mà nghe cậu ấy than vãn về lão cha thật đáng thương nha, cũng chỉ mới về nước được hai hôm "

" Hahaha bù lại thì cái suy nghĩ trả thù đáng yêu đó cũng thật đủ, tạp chí gì đó thì... Hahaha! "

Mọi người ai nấy đều vui vẻ thảo luận về sự đáng yêu của thiếu niên cùng số phận của lão cha nào đó mà quên mất một việc.

" Khoan đã, U_16? Nhưng chẳng phải Echizen chỉ mới 12 tuổi thôi sao? "

" Lão cha của Echizen cũng thật ác nha! "

_____

" Ryoga! Ryoga em trai của cậu đáng yêu quá đi mất "

" Ryoga, hay cậu cho tôi nhóc ấy đi! "

" Ryoga! "

Irie Kanata nãy giờ cứ liên thuyên đủ thứ nhưng chính chủ bị gọi tên vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ nhưng mặt thì lại đỏ lên một cách lạ thường.

Ryoga đang rất phấn khích và vô cùng phấn khích, có một đứa em trai đáng yêu như vậy không phải không chấp nhận được. Khụ ... Nếu được thì Ryoga sẽ tạm hạ mình xuống mà chơi cùng với Chibisuke... Đúng nha, Chibisuke chính là Chibisuke.

Đang lúc miên man suy nghĩ thì Ryoga bị tiếng gọi của Irei kéo về thực tại, thật khó chịu mà, làm phiền hắn tương tư về em trai đáng yêu thì hãy chuẩn bị đón nhận cơn bạo nộ của Ryoga đi!

" Ryoga, cậu cho tôi em trai của cậu nha! Nhóc Echizen Ryoma đó đó, cậu cho tôi nha! "

" Irie!!! "

Toang Irie mất rồi và cũng toang luôn Ryoga.

" Ryoga Đánh Nhau Phạt Cấm Hoạt Động 30 Phút.

Ryoga Âm Thanh Quá Lớn Phạt Giật Điện cấp 1 Trong 10 Giây.

Irie Âm Thanh Quá Lớn Phạt Giật Điện Cấp 1 Trong 10 Giây.

Xin Hãy Giữ Trật Tự Và Không Đánh Nhau, Meow~ "

_____________
___________________

Dạo này bị stress với ngủ nhiều nên Yoo ít viết lắm, đa phần là ăn, ngủ, xem phim với đi tìm tiểu thuyết đọc.

Dạo này tự nhiên mình dễ cáu gắt vô cùng (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠) bản thân cũng đã cố kiềm chế nên cũng đỡ được phần nào, haizzz liên tục mơ thấy mấy cái đáng sợ càng làm mình mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro