meo meo meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Đồ hộp và cậu chủ không thể có cả hai?

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Isagi được Rin nhặt về, bộ lông đen tuyền được chăm đến bóng loáng mà mượt, đôi đồng tử màu lam thì tròn xoe có hồn, cục than đen khi trước chỉ suýt soát to bằng bàn tay giờ chân cẳng đã thon dài khỏe khoắn, thân mình đẹp đẽ đoan trang, vậy mà tính tình vẫn đáng yêu dễ bảo không thay đổi, là một chú mèo ngoan hiếm có, còn thích chơi bóng đá.

Itoshi Sae tỏ vẻ hết sức vừa lòng.

Itoshi Rin tỏ vẻ đây là mèo của tôi ông anh trai thúi vừa lòng cái cứt chó thích vừa lòng thì cuốn xéo về Tây Ban Nha ngay cho tôi còn cả Isagi Yoichi mày nữa đừng có quấn quýt bên chân anh ta nghe rõ chưa!!!

Isagi: Nhưng mà ý đồ hộp trong tay ảnh nghe thơm lắm cơ.

2. Meo meo biết cậu yêu meo meo

Vì thời gian nghỉ ở nước ngoài so với trong nước ít nhiều gì cũng sẽ có chênh lệch, nên thi thoảng sẽ xuất hiện tình huống em trai Itoshi Rin còn mài đít trên ghế nhà trường, anh trai Itoshi Sae đã đang ở nhà nghịch mèo vui đến quên trời đất.

Mỗi lần về nhà đẩy cửa ra phát hiện Isagi vốn nên canh trước cửa đợi mình quay lại đang nằm trong lòng Sae ễnh bụng ngủ ngon lành Rin đều thiếu điều bẻ gãy tay nắm cửa, thầm nghĩ rốt cuộc bao giờ Tây Ban Nha mới khai giảng tên này có còn đi học hay không còn cả con mèo này nằm chết dí đấy không dậy nổi nữa thôi ngủ ngon thế thì ngủ luôn đi khỏi phải tỉnh.

Nhưng đến khi Isagi tỉnh giấc rồi ngoe nguẩy cái đuôi, léo nhéo bước tới cọ cọ Rin liền sẽ quên ngay mình vừa lén mắng nó cái gì cái gì, xị mặt mà lòng vui như tết đến xuân về bế nó lên ôm trong lòng, vuốt một lượt từ đầu đến đuôi cho Isagi mềm cả người.

Đây hẳn là con sen khẩu thị tâm phi rồi. Itoshi Sae chứng kiến từ đầu chí cuối cách Isagi lợi dụng sự đáng yêu và khả năng làm nũng của mình để gạ Rin mát xa cho thoải mái đến duỗi hết đệm thịt đưa ra đánh giá như vậy.

3. Chuyên gia quản lý thời gian meo meo

Thời gian biểu một ngày của Isagi Yoichi:

Buổi sáng chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, Rin chưa dậy thì vỗ vỗ để đánh thức, nhắc cậu đã đến lúc rời giường đi học.

Chờ Rin thay quần áo xong rồi mở cửa cho bạn ra ngoài, liền đi thẳng đến phòng khách chỗ Sae đang đọc báo, bảo anh lấy thức ăn của mèo cho mình, sau đó bắt đầu ăn sáng (ps: Không có Sae thì đây là nhiệm vụ của Rin)

Bữa sáng xong xuôi rồi thì ngoan ngoãn đứng trên tủ giày để Sae buộc dây chuyên dụng để dắt thú cưng ra đường, cùng Sae ra ngoài chạy bộ buổi sáng hai tiếng.

Buổi trưa, nghe lời mẹ đi giao hộp cơm trưa cho Rin ở trường, bị Rin nhét vào lồng ngực xoa xoa bóp bóp, về nhà ăn đồ hộp. Buổi chiều, ngủ một giấc ngắn sau đó dậy đi đá bóng với Sae, chưa thể sút vào gôn khi có Sae cản bóng thì chưa được về, hôm nay Isagi Yoichi cũng đang càng lúc càng tiến bộ đó!

Đá bóng rồi thì về nhà xem TV với Sae, mấy người đuổi theo trái bóng trên TV thú vị lắm nhưng chơi bóng cả buổi làm bạn mệt nhừ ra rồi, ngáp một cái, đoạn dựa vào đùi Sae đánh thêm một giấc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nhận ra có bàn tay thật to thật ấm vuốt ve mình, lỗ tai nhạy bén run lên theo phản xạ liền bị túm lấy xoa xoa.

Buổi chiều Rin tan trường trở về, bạn không rõ vì sao dạo đây cứ thấy mình là Rin đen mặt xem chừng cáu tiết lắm, nhưng mỗi khi Isagi dính lại gần muốn được sờ sờ thì cậu vẫn thuận theo, vậy là meo meo rộng lượng quyết định cho qua chuyện này.

Tối đến, lo ngay ngáy đứng canh trước cửa nhà vệ sinh trong khi lắng nghe tiếng nước tí tách bên trong, sợ Rin một thân một mình chết đuối không ai biết, đến ngay trước lúc Rin đã tắm sạch sẽ và tắt nước ấm, lau tóc mở cửa bước ra thì mới dựng đuôi trốn biệt đi, lạng quạnh bị túm vào tắm rửa thì toi đời à!

Rin có thể chấp nhận Isagi mấy tuần mới tắm một lần, nhưng muốn mò lên giường cậu thì cần phải lau khô cơ thể không biết đã lăn lộn qua xó xỉnh nào đã, đặc biệt là bốn bàn chân kia. Isagi nỗ lực duỗi móng chờ Rin lau sạch từng chân một, đệm thịt màu hồng phấn đáng yêu tựa như đoá hoa đào nhỏ xinh đang hé nở.

Sau đó nhảy lên chăn đệm mềm mại, chờ Rin đã yên vị thì quấn mình quanh cổ cậu, Rin không thở nổi nên bị túm ra nhét vào chăn, có phản kháng, nhưng phản kháng bất thành.

Nghe Rin nói câu ngủ ngon rồi thì meo một tiếng, chiếc đuôi dài quấn lấy bàn tay đang ôm mình, thoải mái nép vào cánh tay Rin và chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng mơ thấy Sae lại cho bạn ăn đồ hộp ngon ngon, ngoài đời kêu ra tiếng nhóp nhép.

4. Meo meo mở ra cánh cửa dẫn đến tân thế giới

Sae rảnh rỗi không có gì làm bèn kiểm tra tin nhắn đến từ đồng đội tít bên Tây Ban Nha, thế là thấy tên kia gửi cho mình một video về mèo. Anh nhấn vào xem một chút, nửa phút sau vẻ mặt bình thản bắt đầu thể hiện sự hiếu kỳ với sự vật mới lạ. Sae ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc xanh lục nhìn về phía meo meo đang ngậm con tôm thú nhồi bông Rin cho rảo bước qua không biết tính làm gì: "Isagi Yoichi."

Tai Isagi giật giật, ngưng lại bước chân, cái đuôi khe khẽ ngoe nguẩy. Sae vẫy vẫy tay với bạn, bạn liền ngoan ngoãn lại gần, nhả con tôm thú nhồi bông vào lòng anh. Sae đặt thú bông sang một bên, vỗ lên đùi mình, đoạn bảo: "Lên đây."

Ấy? Isagi nghe lời trèo lên, trực giác báo cho bạn rằng Sae đang mưu toan chuyện bất chính, nhưng nể tình một tủ đồ hộp vị hải sản nên bạn quyết định nhịn xuống, hơn nữa bạn cũng tin rằng Sae sẽ không làm đau mình. Sae điều chỉnh tư thế để Isagi xoay mông về phía mình giống như mọi khi cả hai cùng xem TV, Isagi cứ ngỡ Sae muốn xem TV với bạn bèn lập tức buông lơi cảnh giác, cả người thả lỏng hoàn toàn, dịu ngoan ngồi trên đùi anh. Vậy nên chú mèo giây tiếp theo phát hiện Sae bóp mông mình lập tức kinh hãi, cảm giác sướng đến tê dại mê mẩn truyền từ mông đến dây thần kinh ở đại não, khiến bạn không cầm lòng nổi mà nhỏng mông lên theo bản năng để được Sae bóp tiếp.

Cơ mà Sae đột ngột ngừng tay.

Sau đó anh nhận về một meo meo còn chưa hoàn hồn chỉ biết mình mới nãy còn cực kỳ dễ chịu cực kỳ sướng mà giờ đã hết rồi nên đại não trắng xóa.

Isagi: Vũ trụ meo meo.jpg

Sae: Hay

Luna: Biết rồi~

5. Meo meo thấy thoải mái ý mà

Một học sinh cao trung cũng có những chiều cuối tuần không cần bài vở gì sất để mà xả hơi cho đàng hoàng, hiếm được ngày hai anh em Itoshi cùng ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Isagi cảm thấy sự kiện này thật kỳ diệu, nhưng ngay sau đó bạn bèn lắc lắc cái đuôi, nhảy lên đùi Sae ngay trước mặt một Rin nãy giờ vẫn liếc mắt sang nhìn bạn, hứng chịu ánh mắt không thể tin nổi cùng vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Rin, vươn người đặt hai chân trước lên vai Sae rồi dụi dụi anh.

"Lại đòi cái kia à? Được rồi, anh biết rồi." Sae nói. Isagi vui vẻ thu chân về ngồi trên đùi anh, nheo mắt ngóng trông.

"Cái gì?" Rin ngồi bên cạnh nhíu mày quan sát cả hai với vẻ mặt hoài nghi.

Chỉ thấy Sae giơ tay túm lấy mông Isagi, mau lẹ bắt đầu nhào nắn một cách đầy tiết tấu. Isagi bị bóp sướng run cả người mà nhếch mông lên chủ động tìm kiếm đôi tay Sae đang xoa bóp bạn, còn phát ra âm thanh rừ rừ như đang làm nũng.

Rin ngồi bên cạnh chứng kiến mèo nhà mình dần dần mềm oặt ra dưới tay nghề của Sae đã chịu đả kích to lớn ở cả võng mạc lẫn đại não, bên tay còn nghe tiếng anh trai mình cười khẽ một tiếng.

"Thích bị anh bóp mông đến vậy à? Bé mèo hứng tình."

Theo tiếng mông mèo bị xoa vỗ, mảnh tri thức thần kỳ đã dùng phương thức đầy quỷ dị mà tinh quái lẻn vào đầu Rin, định hình lại toàn bộ thế giới quan của cậu.

6. Tất cả là tại Itoshi Sae!

Isagi càng lúc càng lớn, để đảm bảo sức khỏe cho cả mèo lẫn người, Rin cứ cách một quãng thời gian sẽ đưa bạn đến bệnh viện thú y kiểm tra thân thể hoặc là tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Cậu vén chiếc khăn che khuất lồng lên, mở cửa thả Isagi lên mặt bàn, bé mèo vốn tính tình ngoãn hiền nép sát lại gần Rin, ánh mắt cảnh giác hết nhìn đông lại ngó tây, đề phòng có tên mặc áo blouse trắng nào từ trong góc xông ra đè mình xuống bàn rồi bắt đầu chọc món đồ kỳ dị nào đó vào người mình.

"Chao ôi đã to đùng thế này, hồi mới gặp còn nhỏ xíu một cục." Vị bác sĩ đã quen mặt cả hai cười vui vẻ định xoa đầu Isagi, bị đập hai cái vẫn kiên quyết phải sờ bằng được chiếc đầu meo meo xù xù thích tay. "Cứ thả lỏng đi, hôm nay chỉ kiểm tra sức khoẻ xíu thôi, không phải tiêm đâu."

Bé mèo chỉ số thông minh vô cùng cao nghe phát hiểu liền, quyết định cho nhân loại này cơ hội quay đầu là bờ làm lại cuộc đời.

Quả thật bác sĩ chỉ nghiêm chỉnh kiểm tra cơ thể bạn có chấn thương hay khả năng sinh bệnh hay không, đoạn gật đầu nói với Rin: "Isagi rất khoẻ mạnh, khoảng thời gian lưu lạc khi trước không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của cơ thể, về sau cậu cứ việc yên tâm."

"Tôi biết rồi, cảm ơn chú." Rin nói, bế Isagi lên chuẩn bị cho vào lồng.

"Đợi mấy tháng nữa đem đi triệt sản là vừa." Bác sĩ vui vẻ hào hứng nói vậy.

Isagi còn đang tựa vào người Rin ngẫm nghĩ bảo thế ý là sao thì thấy vị bác sĩ như có như không mà hướng tầm mắt vào điểm trước đuôi mình, đứng hình vài giây mới nhận ra nhân loại này lại dám ước ao trứng cút của mình! Tiếp đó Itoshi Rin liền thấy mèo nhà mình đầu tiên là vẻ mặt ngơ ngác sau đó lập tức khè khè ông bác sĩ rồi quay lại hết sức tủi thân mà meo meo ư ử với mình mấy tiếng rồi lại quay về phía vị bác sĩ tức tối ngoao ngoao tiếp, cả đời lần đầu tiên thấy Isagi Yoichi điên tiết đến thế.

Itoshi Rin: À rồi đã hiểu

Isagi Yoichi: Đưa tui về nhà nhanh lên nhanh lên!!!

Mãi một thời gian sau Isagi vẫn dùng đuôi che đi trứng cút của mình, Sae còn bảo quái thế sao Isagi thấy đồ hộp cũng không vẫy đuôi, hỏi chuyện thằng em trai nhà mình mới biết ngày đấy đi bệnh viện kiểm tra đã xảy ra việc gì.

Sau đó cố ý chờ đến lúc Isagi lơi lỏng cảnh giác thì xốc đuôi bạn lên, nhận về hai cái tát đầy giận giữ của chú mèo. Không đau, nhưng phản ứng của Isagi thì thú vị ra trò.

Itoshi Sae xoa xoa chỗ bị đánh, tỏ vẻ lần sau còn dám nữa.

Buổi tối trước khi lên giường, Isagi rúc vào bên tai Rin tủi thân meo meo mấy tiếng, chiếc đuôi dài gắng sức che kín trứng cút, Rin vừa lắng nghe vừa vuốt ve phần lông ở lưng bạn. Xem ra việc triệt sản cũng đã tác động khá lớn đến Isagi. Cậu nghĩ thầm, nhưng không triệt đi thì xuân về biết làm sao, cậu đâu thể trơ mắt nhìn Isagi không kiềm chế nổi mà chạy đi kiếm một con mèo cái về rồi cùng nó đẻ một ổ mèo con.

Không được! Tuyệt đối không được! Isagi Yoichi là của cậu!

Rin đầu óc rối như tơ vò cũng không ngăn được đồng hồ sinh học tới giờ là phát tín hiệu buồn ngủ, cậu ôm Isagi chìm vào mộng mị, bên tai vẫn vang tiếng meo meo kêu.

"Rin, Rin này! Nghe tôi nói!" Trong mơ, một chàng trai có đôi tai mèo và mái tóc đen, còn có cọng tóc vểnh giống hai cọng mầm của con mèo nhà mình nóng ruột túm chặt tay cậu, đôi mắt lam ầng ậng nước ngước nhìn cậu đến là tội nghiệp, cái đuôi sau người cũng sốt sắng lúc ẩn lúc hiện.

"Nhất định không được đưa tôi đi triệt sản! Đáng sợ chết đi thôi! Nhất định không được!"

"Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không tự tiện chạy đi đâu mà!" Chàng trai có đôi tai mèo nọ nói. "Cho nên nhất định không được cắt trứng cút của tôi!"

"Nhưng nếu mày chạy theo con mèo cái nào thì sao hả?" Rin nghe thấy bản thân trong mơ lạnh lùng hỏi.

"Không đời nào! Tôi không rời xa Rin đâu!" Chàng trai có đôi tai mèo ôm chặt lấy cậu, ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên mà nũng nịu: "Tôi chẳng tìm ai đâu, tôi là mèo của Rin, chỉ trung thành với Rin...."

"Bé, mèo, hứng, tình."

"——!" Itoshi Rin bừng tỉnh khỏi giấc mộng, xốc chăn lên là gặp ngay con mèo ngố kia còn rúc trong chăn ngủ ngon lành cành đào, nước dãi chảy ra ướt hết một góc khăn trải giường, hai quả trứng cút khi trước bị cái đuôi che kín mít cứ tơ hơ ra, mà chiếc đuôi dài lại đang giật giật giống như muốn tìm xem cái chăn ấm áp đi đâu mất rồi.

Rin bị giấc mơ có thể nói là kinh hoành quỷ dị của mình dọa tỉnh xong lại nhìn thấy Isagi ngủ say tít thò lò bèn trầm lặng hồi lâu, sau đó thử kiểm tra phần thân dưới của mình, là phản ứng sinh lý buổi sớm rất bình thường, rất ổn. Thế nên tới tận lúc Isagi duỗi eo bò dậy nghĩ ngợi vì sao khăn trải giường có vẻ hơi ướt Rin mới từ phòng tắm chui ra, nước chưa lau khô trên tay hẵng đương nhỏ tong tỏng xuống.

"Mèo đần thúi, cút xuống ăn sáng." Rin nói, với tay lên giường túm một phát rồi thả cho Isagi xuống sàn, nhìn bạn thành thạo chạy đến dùng móng vuốt mở cửa xong chuồn đi.

《Xét khả năng mèo nhà tôi thực ra là nhân loại》viết bởi Itoshi Rin

Sae thấy đó liền tấm tắc bảo lạ vỗ bàn khen hay, đoạn tốn hết nửa giờ chắp bút thành một áng văn biểu cảm để bày tỏ niềm tán thưởng của mình đối với tác phẩm có một không hai này.

《Nền giáo dục nước nhà rốt cuộc cũng đã dạy thằng em tôi thành ngu người》viết bởi Itoshi Sae

7. Quay về ngày mưa chưa có bạn mèo nọ

Theo đà lớn của Isagi, cái lồng chuyên dụng cho vật nuôi vốn dùng để đưa bạn ra ngoài rốt cuộc cũng không chứa nổi nữa, Rin đành phải đặt mua thêm một đơn hàng túi cho mèo có thể dùng bên ngoài, còn phải nhét được con tôm nhồi bông của Isagi và quả bóng đá be bé mới được Sae mua cho.

Nhưng dù sao túi cho mèo cũng phải mất khoảng một tuần mới đến nơi, là nhân công nên tốc độ hậu cần chậm cũng dễ hiểu. Cho nên mấy nay đưa mèo ra ngoài chỉ có cách bế hoặc là buộc dây, nhưng dạo đây mưa mãi, ngoài đường nước đọng từng vũng, nên Rin toàn ôm Isagi ra ngoài xong lại ôm về.

Itoshi Sae: Mày chiều nó thế là không được, đây là loại chiều chuộng sẽ bóp chết sự trưởng thành của nó.

Itoshi Rin: Thế thì cũng xem tình hình như nào đã chứ ông anh trai thối nó lăn lộn trên đất bẩn thỉu rồi anh tắm cho nó tí nào không với lại đây mèo của tôi anh quản cục cứt!!!

Hôm nay phải giúp mẹ mua nguyên liệu nấu ăn, hai anh em xách theo cả meo meo mấy ngày mưa bị cấm cửa không được ra ngoài chơi thành ra dư thừa năng lượng.

Tất cả là để tối đến có thể say giấc nồng. Anh em Itoshi hiếm khi đạt thành nhận thức chung.

Sáng ra không vờn mèo, tối đến bị mèo vờn.

Thế là hai anh em quyết định đưa Isagi ra ngoài để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa.

Ngặt nỗi cửa hàng tiện lợi kia không cho phép mang mèo vào, mà hai anh em một người phải cầm danh sách mua sắm một người phải cầm điện thoại. Sae tỏ vẻ cũng chả biết làm sao với thằng em trai vì muốn giấu việc mật khẩu của mình thật ra là Isagi Yoichi phiên âm La Mã nên không chịu nộp điện thoại, thành ra hai anh em phải cùng nhau vào.

Lý do không để Rin cầm danh sách tự vào mua à, là bởi với một người chữ nghĩa vẫn luôn nắn nót như Rin thì nét bút rồng bay phượng múa của anh trai cậu thực sự có thể xứng tầm với Vô Tự Thiên Thư, không, có thể nói là cứ như từ cơ sở nền ngôn ngữ Nhật Bản mà sáng lập ra kiểu chữ mới.

Tóm lại vì vậy nên Isagi đành một thân một mình ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi.

....Dù đã mấy tháng trời chưa gặp lại bạn nhưng chắc chắn không thể nhận lầm được, bộ lông thoạt nhìn sờ đã tay biết bao này, đôi mắt to tròn màu lam tuyệt đẹp này, tư thế ngồi còn dùng đuôi lót mông hết mực ngoan ngoãn này, nhất là hai cọng lông mèo giống mầm cây trên đầu kia nữa. Đích thị là bé mèo đen không dưng mất tích vài tháng trước.

Nagi ngồi xổm trên mặt đất đưa tay ra thử vuốt ve đầu Isagi, bé mèo rõ ràng cũng không quên cậu, chóp mũi hít ngửi một hồi bèn cọ vào lòng bàn tay cậu. Khoé miệng Nagi từ từ cong lên đúng 0.5 độ, bắt đầu thành thạo sờ mèo.

"Ấy? Đây là cái gì?" Nagi cù cù cằm Isagi, meo meo thoải mái vươn đầu lên, lộ ra bảng tên giấu dưới lớp lông.

"Ra là có người nhận nuôi rồi..." Nagi đọc kỹ thông tin khắc trên bảng tên, hoá ra là bạn học cùng khoá với các cậu. "Hầy, lại chậm chân một bước."

"Isagi Yoichi, đây là tên mày à?" Nagi hỏi bạn, Isagi kêu đáp, âm thanh ngọt ngào, Nagi nghe xong càng nghĩ càng thấy tiếc, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Đều là nhận nuôi Isagi, người khác nuôi được sao mình lại không. Cậu nghĩ bụng, đoạn rút từ trong túi ra gói thức ăn cho mèo nhập khẩu vẫn chưa nỡ vứt đi.

Trong khi Rin đang tính tiền, Sae ra ngoài trước, cứ thế gọi tên Isagi theo thói quen. Nửa phút sau anh lại đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, bình thản cất lời dưới ánh mắt vừa khó hiểu vừa thiếu kiên nhẫn của cậu em trai.

"Không thấy mèo đâu." Trong tay là chiếc vòng cổ mèo bị người cởi ra.

Itoshi Rin: Tao【bíp —— bíp —— bíp ——】 rốt cuộc là thằng nào 【bíp ——】Isagi Yoichi 【bíp bíp ——】 của tao!!!!!

Tuy là vài ngày sau Isagi cũng tự mò về nhà, còn tiện mồm cắp theo ít đặc sản được người ta cho để tặng Rin mong được xử lý nhẹ tay nể điểm tình nghĩa, kết cục Rin nóng ruột suốt mấy ngày vẫn mắng cho một trận té tát. "Đã bảo mày đừng có đi theo người lạ rồi! Đầu óc bã đậu hay sao mà thằng kia bảo theo cái là mày theo luôn! Con mèo ngốc nhà mày bị lừa lúc nào cũng không biết! Vòng cổ cũng không thèm đeo mày coi trời bằng vung rồi đấy! Lần sau còn như vậy thì đừng vác mặt về nhà nữa! Nghe chưa!"

Isagi cúi đầu tỏ ý bạn nghe rồi, trong bụng lại nhủ thầm nhưng mà ý đồ hộp nhà Reo ngon lắm cơ, lần sau đợi Rin vắng nhà lại lẻn đi vậy.

𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro