6. "muốn làm quen không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"hyoma, mau dậy ăn sáng thôi, mặt trời sắp lặn luôn rồi đấy"

đây đã là ngày thứ hai họ phải ở lại tỉnh kawaro, bởi lẽ thế vì công việc của chigiri và niko vẫn chưa thể sắp xếp hợp lý. chigiri sau tối ngày hôm trước vẫn lặng lẳng không dám bước qua ranh giới bạn bè với isagi, cũng không dám tò mò về mối quan hệ của cậu với nagi seishiro và reo mikage. biết thì càng tốt, không biết thì càng tốt hơn, chigiri không phải là người có sở thích hành hạ bản thân, vậy nên cũng chỉ cho qua, chưa bao giờ nhắc đến hai người họ trước mặt cậu.

-"hết mưa rồi sao..."

anh ngái ngủ ngáp lớn, giọng khản đặc lẩm bẩm nói chuyện với isagi, quần áo ngủ lẫn chăn gối đều trông rất luộm thuộm, vậy nhưng mái tóc dài đỏ rực lại mượt mà lạ thường, isagi thực sự không hiểu nổi nguyên lý hoạt động của cái thứ trên đầu đối phương là như nào.

-"dậy đi, đi chơi nốt hôm nay rồi mai về"

chuyến đi chơi ngày hôm nay có duy nhất mình chigiri và isagi, niko ikki hiện vẫn đang bận rộn trong việc hoàn thành một đống deadline ở trên trường, vậy nên buổi tối hôm qua cũng chỉ có hai người bọn họ là cùng nhau ngủ một giường. lâu không gặp nên tính nết của anh thay đổi xoành xoạch khiến cậu cũng phải chóng mặt, chigiri vốn là một người sạch sẽ và tỉ mỉ, giờ đây lại trở thành một thằng đực rựa bất cần đời, ăn uống chả ra đâu vào đâu, đồ đạc thì vứt lung tung làm isagi phải chạy đôn chạy đáo dọn dẹp muốn bở hơi tai.

có lẽ là do cuộc sống học hành ở trên đại học dồn nén thời gian biểu của mọi người quá, thế nên sinh viên hầu như không ai có thời gian tút tát lại bản thân, chỉ có thể qua loa sống cho xong một ngày. isagi đương nhiên hiểu điều ấy, vậy nên cũng không phàn nàn gì đối với phong cách sống của người bạn thân.

dù nói là thay đổi nhưng thực chất chigiri vẫn là một người hiền dịu đối với isagi, anh luôn nhẹ nhàng, ân cần và tỉ mỉ chăm sóc cậu dù có chút vụng về, vậy nhưng vẫn luôn hoàn thành mọi việc bằng cách tốt nhất để được cậu khen thưởng. chỉ là cái thứ chigiri muốn được thưởng nó hơi kì dị, không hẳn là dị, nhưng với việc hai người họ là bạn thân, đã thế còn là nam thì việc này ắt hẳn có hơi quái lạ. chigiri bình thường vẫn đòi được hôn vào má, đôi lúc lại chọn hôn môi. isagi yoichi lại là người sống theo chủ nghĩa tự do mang phong cách phương tây, vậy nên chuyện hôn hít giữa người thân cậu luôn coi đó là điều bình thường. nhưng người ngoài nhìn vào chưa một ai có ý nghĩ như thế, thậm chí còn có người bảo isagi là trơ trẽn. bản thân isagi chưa bao giờ quan tâm miệng lưỡi người phàm, cậu muốn làm gì là việc của cậu, mượn người khác sống hộ sao?

chigiri hyoma phải mất 10 phút mới có thể vực dậy bản thân tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cho tới khi bước ra ngoài thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. mùi thơm của lúa mì xộc vào đại não làm thanh tỉnh các giây thần kinh, dạ dày trống rỗng đói meo cũng vì thế mà sùng sục kêu vang. tiếng lách cách của kim loại cứ thế xào xạc trong căn phòng bếp nhỏ, chigiri trong lòng tự dưng thấy có chút thỏa mãn, khung cảnh sáng sớm này như thể một đôi vợ chồng trẻ lần đầu chung sống.

chẳng biết tự khi nào thân thể đã tự di chuyển trong vô thức, anh đứng ngay sau lưng bé mầm nhỏ nhắn đang tất bật nấu ăn, hai cánh tay tay vững chãi cứ thế bọc cả lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. từ ngày lên đại học isagi ngày càng gầy, thớ cơ ở bụng từ thời còn chơi đá bóng cũng dần dần tan biến đi, để lại một vùng bụng nõn nà mịn màng sờ như bụng em bé.

isagi yoichi không hề giật mình, cũng không đẩy chigiri ra, vẻ mặt thản nhiên như thể điều này đã diễn ra quá nhiều lần rồi vậy. chigiri càng được thế làm càn, bàn tay ranh ma giả vờ nũng nịu thườn thượt qua hai bầu vú nhấp nhô sau lớp áo mà chà xát. cậu vẫn cứ ngỡ thằng bạn thân đang cố ý chọc cho cậu nhột, vậy nên cười khúc khích, hướng tay vò lấy mái tóc mềm đỏ rực của anh mà trách móc nhỏ nhẹ.

-"thôi nào hyoma, ra ghế đi, thức ăn xong rồi đó"

-"lười lắm~"

-"từ khi nào mà cậu nũng nịu với tớ quá vậy"

đương nhiên là từ khi biết cậu bị người khác mần rồi. ngày xưa isagi vốn chỉ để tâm đến anh, nhưng giờ đây đã có tình địch, thế nên việc cọ xát thân thể giữa anh và cậu phải trở nên thân mật gấp bội mới có thể chiến thắng được hai tên kia.

chigiri giả vờ như không nghe thấy cậu nói gì, cắn mạnh lên bả vai cậu một cái sau đó quay ngoắt đi, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn bánh mì. isgai yoichi chẳng hiểu gì cả, cười trừ dung túng trước sự trẻ con hồn nhiên ấy sau đó cũng cùng nhau ngồi ăn sáng.

một nhà hai người, hai nhịp đập, nhưng chỉ có một người là hướng đến đối phương.

*

"nóng thật đấy, bình thường vẫn nóng vậy cơ à"

dẫu dù hôm qua có một cơn mưa rào kha khá lớn, lớn tới mức niko cũng bùi ngùi không thể về nhà được với chigiri và isagi. thế nhưng sang đến hôm nay trời vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, ông mặt trời chiếu ánh nắng vàng rọi hừng hực phả lên lớp da mẫn cảm của cả hai như muốn thiêu sống hạ nhân ở bên dưới vậy. isagi cuối cùng cũng bỏ cuộc, nắm tay chigiri chạy một mạch vào một khách sạn mà tránh nắng.

-"bây giờ mới 8 giờ sáng, định đi chơi cho đã cả ngày nhưng như này thì có hơi nực rồi đó, ta nên nghỉ ngơi rồi chiều hẵng đi cũng được"

chigiri vừa phe phẩy tay trước mặt để tỏa bớt cơn nóng, nhưng lực gió đương nhiên không đủ mạnh, cả người vẫn cứ thế nóng hầm hập khó chịu vô cùng.

-"yoichi nói cũng đúng đó, biết vậy tớ nghe cậu từ trước để không mất thêm tiền như bây giờ"

-"tớ có tiền tiết kiệm mà, thuê vài tiếng nhằm nhò gì đâu, đi thôi"

isagi yoichi không nán lại dưới cơn nóng nữa, nắm gấu áo chigiri đi thẳng một mạch vào trong sảnh của khách sạn.

bên trong nội thất được làm bằng gỗ mun được cọ kì sáng bóng, chiếc đèn chùm giữa căn phòng được thiết kế đặc biệt sáng rực và lộng lẫy. đập vào mắt lúc bước vào sảnh là một khu tiếp tân đặt ở bên phải, đối diện xa xa là nhà ăn lớn, bên trái là cầu thang lên xuống giữa các tầng. ở đây không thiếu thứ gì khiến cả hai trầm trồ, mắt chữ A mồm chữ O, không tài nào khép nổi miệng lại được.

-"4 sao đã đẹp vầy rồi thì 5 sao sẽ lộng lẫy như nào đây nhỉ"

khoảnh khắc chigiri buột miệng nói một câu cũng là lúc nhân viên chăm sóc khách hàng đã mò đến chỗ hai bên bọn họ để chào hỏi. cô nhân viên mỉm cười thân thiện, tay còn cầm một cái bút và một quyển sổ nhỏ để ghi chép số phòng đã được đặt.

-"xin chào quý khách, quý khách muốn dùng dịch vụ bảo mật hay là công khai ạ"

chigiri vốn học và làm việc ở kawaro đã được một năm, vậy nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc với câu hỏi kì lạ này, anh liếc sang phía cậu rồi cũng tự động trả lời trong vô thức.

-"ờm... bảo mật đi"

-"xin quý khách vui lòng đi theo tôi"

isagi nghe xong cũng không có phản ứng gì, cảm thấy chigiri vốn sống ở đây, vậy nên cậu nghĩ ắt hẳn ít nhiều anh cũng phải biết chút ít về danh tiếng của khách sạn này.

nói bảo mật là thực sự được bảo mật, chigiri và isagi được đưa đến một căn phòng riêng so với quầy tiếp tân, nơi đây cũng được thiết kế và trang trí như quầy ở sảnh, chỉ khác ở chỗ nó ở một khu kín đáo và hẹp hơn. cô nhân viên không có hỏi gì quá nhiều, chỉ giải thích rằng dịch vụ bảo mật chi phí sẽ có cao hơn một chút nhưng cũng không quá đáng kể, thay vào đó hai người sẽ được bảo mật về danh tính cũng như hình ảnh ở nơi đây. nói xong đồng thời đưa cho anh và cậu một danh sách lạ, bảo cả hai chọn thoải mái.

-"bệnh viện, phòng học, quán net, nhà hàng..... hyoma, cái mẹ gì đây"

isagi yoichi đọc một loạt danh sách khiến đầu óc choáng váng, bộ khách sạn này có nhiều loại hình dịch vụ vậy sao? bên ngoài trông cũng nhỏ nhắn đáng yêu lắm mà nhỉ.

-"tớ không biết nữa, nhưng trông cũng hay mà"

cô nhân viên thấy cặp đôi trước mắt nghĩ mãi cũng không biết nên chọn phòng nào, liền tự mình giới thiệu một số phòng được các khách hàng ưu tiên nhiều nhất.

-"chắc hai quý khách ở đây đều là người mới nhỉ, khách sạn của chúng tôi có các loại phòng học sinh và phòng đặc biệt là được sử dụng nhiều nhất, quý khách có thể chọn một trong hai để trải nghiệm ạ"

chigiri lẫn isagi nhìn nhau, cuối cùng cũng gật gù chọn loại phòng học sinh, sau đó di chuyển như một con rô bốt đi lên số tầng được ghi trên chiếc thẻ chìa khóa từ. isagi yoichi ngay từ ban đầu đã thấy danh sách đó có chút sai sai, thậm chí ngờ ngợ hiểu ra được một cái gì đó, cơ vậy nhưng bản thân cậu vẫn không dám mở lời, chỉ có thể lặng lẽ cùng anh tìm phòng nghỉ.

-"à, đây rồi, phòng học này"

chigiri cầm chiếc thẻ từ mừng rỡ nhìn sang phía cậu, anh vì quá mệt nên còn không thèm để ý mấy cái hình trái tim khả nghi ở phía trên biển hiệu, nhanh chóng dùng thẻ bước vào phòng luôn.

căn phòng tối om phảng phất hương chanh thoảng qua hơi chua chua nhưng ngọt ngào và đầm ấm. isagi thầm nghĩ, cô nhân viên kia thực sự không hề nói dối rằng phòng này được xếp hạng đứng đầu trong tổng số tất cả các phòng nghỉ, bởi mùi hương ở đây không giống như những phòng trọ ẩm thấp ít người ghé qua. quả nhiên phòng nghỉ có tên là "phòng học" này thực sự được nhiều người lựa chọn, vậy nên cũng có nhiều đội ngũ nhân viên liên tục dọn dẹp qua lại.

-"con mẹ nó, phòng học thật à"

ánh điện được chigiri mở sáng trưng, cả phòng không có lấy một chiếc giường nào mà chỉ độc nguyên vài bộ bàn ghế của thời trung học phổ thông cùng với chiếc bảng đen lớn phủ kín một bên tường đối diện. trong phòng cư nhiên vẫn có một nhà vệ sinh nhỏ, đủ để hai người cùng ngâm bồn. isagi lẫn anh cùng nhau ngoác mồm ra sốc đến tận óc, bấy giờ isagi mới thực sự chắc chắn với phán đoán của bản thân, nơi đây chắc chắn là khách sạn tình yêu.

khách sạn tình yêu rất phổ biến ở bên nhật, lác đác vài ngõ lại có một chiếc, đi đâu cũng có thể nhìn thấy nơi dành cho các cặp đôi cùng nhau ân ái. nhưng khách sạn nơi đây là đặc biệt bậc nhất với nhiều kiểu phòng đa dạng khác nhau cho các đôi tình nhân trải nghiệm. cậu không ngờ hai người lại đồng lòng chọn chủ đề "học sinh", mà đã thế lại còn cùng với chigiri - thanh mai trúc mã của cậu.

-"yoichi, cậu có muốn trả phòng không? nghe nói không được hoàn tiền đâu đấy"

-".... vãi"

*

isagi cùng chigiri một người ngồi trên mặt bàn, một người thì đứng cầm phấn vẽ lung tung khắp mặt bảng, bọn họ không dám trả phòng, nhưng cũng không muốn đứng chết nắng bên ngoài, vậy nên chỉ có thể ở trong đây nghịch ngợm. chigiri lúc lục lọi còn tìm thấy một đống sex toy lẫn các dụng cụ bôi trơn và bao cao su ở trong hộc bàn giáo viên, cùng với đó là vài bộ quần áo của thời trung học để các khách hàng thỏa sức cosplay. một trong số đó còn có bộ thủy thủ trông rất gợi cảm, isagi liếc qua còn có chút muốn ướm thử, vậy nhưng không thể mất mặt trước chigiri đành phải bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

-"yoichi này, dạo này cậu hay mơ gì thế, hôm kia lẫn hôm qua cũng vậy, bộ cậu hay mơ mấy thứ kinh dị linh tinh lắm à"

chigiri cảm thấy bản thân không có gì để nói, vậy nên trực tiếp hỏi thẳng isagi luôn. cậu lắc lư hai cái chân lủng lẳng ở không trung, tay chống lên mặt bàn suýt nữa thì trượt trước câu hỏi của đối phương.

-"nói sao nhỉ... không hẳn là ác mộng, nhưng cũng rất khó để nói ra"

-"không phải chúng ta chơi thân từ bé rồi sao, cứ tâm sự rồi tớ sẽ giúp cậu"

isagi yoichi ngượng muốn líu cả lưỡi lại, cậu là bị ám ảnh nghiện tình dục, vậy mà chigiri có thể phán một câu xanh rờn như thế, việc đụ nhau giữa hai người bạn thân đâu phải cứ nói là làm được đâu?

-"tớ không chắc lắm"

cậu bụm miệng lại, ngoảnh mặt đi nơi khác trả lời anh, bộ dạng vô cùng gượng gạo càng khiến chigiri khó chịu hơn. liệu có phải lại liên quan đến reo và nagi không? một người chơi thân với isagi gần 20 năm nay lại không được biết về cơn ác mộng của cậu sao? isagi yoichi đang nhìn anh ở vị trí bạn bè hay là người ngoài vậy?

cơn lửa ghen tuông trong lòng mới dập tắt lại bị chigiri lôi lên, máu nóng xồng xộc dâng trào ra khỏi hai hốc mắt đang đỏ lên những tia máu. anh dù vậy vẫn từ tốn rửa lại bàn tay đầy phấn của mình ở chiếc chậu nước bên cạnh, sau đó mới sải bước nhỏ hướng về phía isagi yoichi.

-"liệu có phải là tại reo và nagi không? tại sao tớ lại không được biết vậy yoichi? yoichi còn coi tớ là bạn thân không vậy, hay chỉ là một thằng xa lạ đứng bên ngoài thôi nhỉ"

isagi hốt hoảng nắm lấy hai bên eo của chigiri, vội vàng giải thích:

-"tớ không có mà, chỉ là chuyện này rất khó nói, tớ thực sự không biết cậu sẽ giúp tớ như nào nữa"

-"vậy cậu nói cho tớ nghe đi"

chigiri thấy bản thân hơi quá khích, giọng dần dịu nhẹ xuống, khẽ xoa đầu đối phương hỏi han ân cần.

-"t- tớ... tớ với reo và nagi có quen nhau trên chuyến tàu nọ, không hiểu vì sao nhưng từ thời điểm đó tớ luôn bị mộng tinh triền miên, hình ảnh trong đầu cũng chỉ toàn reo và nagi làm tình với tớ. hyoma à tớ không biết bản thân bị gì nữa, hay tớ bị bệnh, liệu có cách nào để chữa trị nó không?"

chigiri hyoma cuối cùng cũng được nghe isagi trải bày tâm sự sau hai ngày trời tự dằn vặt bản thân. cậu vốn không hề có quan hệ yêu đương với reo và nagi, vậy nên ắt hẳn anh vẫn còn cơ hội, thậm chí có thể chiếm hữu isagi ngay trong mùa hè năm nay một cách dễ dàng. chigiri vừa nghĩ vừa thấy vui, lồng ngực phập phồng thể hiện thái độ phấn khích tột cùng.

isagi nhắm tịt mắt lại chờ đối phương trả lời, nhưng anh không nói năng gì, chỉ nắm lấy cằm cậu đẩy nhẹ lên đối diện trực tiếp với hai con ngươi nhuốm đầy dục vọng của bản thân.

-"nếu cậu luôn bị ám ảnh về tình dục, vậy cậu có muốn cùng tớ làm quen với nó luôn không?"

______

tui vẫn bị cái thói miêu tả kĩ quá mọi thứ không cần thiết, vậy nên chap này hơi dài mà cũng không có pỏn, chap sau ụ nhau tới tấp nha kkk, mai mới update con pỏn cho chị em ăn

mà ban đầu tui bảo fic này tầm 6 - 7 chap thôi nhma tui cảm thấy nó bắt đầu lên những 13 - 14 chap 😭 trời má ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro