Chương 2: Đại phiền phức ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc* *Hộc* *Hộc*
- Con chào mẹ con đi !

Xin chào mọi người, mình tên là Sakurai Rumiko-một học sinh trung học bình thường. Hiện tại mình đang là học sinh năm 2 tại trường trung học P.K. Dù đã lớn rồi nhưng mọi người vẫn nhìn mọi người vẫn nhìn mình như trẻ con vậy, có lẽ do mình vụng về quá chă-

*Bịch*
- Ui da !

Đm mới sáng đã gặp phải thằng không có mắt mũi nào đây.

- Em có sao không ?

Chờ đã, cái giọng này rồi cả cái bàn tay này chẳng lẽ nào là hoàng tử shoujo trong truyền thuyết...

- Dạ em không sao...

Ahhh ngại chết đi mất //// nhìn người này tướng tá có vẻ cao to, giọng nói cũng ngại ngùng nữa. Đây chính là định mệnh đời mình sao !!

- Học sinh thì nhớ từ lần sau phải đi đứng cẩn thận với cả không được mang đồ ăn đến trường đâu nhé.

Ê xí từ từ đã.

- SAO LẠI LÀ MATSUZAKA- PHIỀN- PHỨC.
- Này em nói gì đấy !!!

________________________________________

Yare yare, mới sáng khai giảng đã gặp loại chuyện như này rồi, thật là đau đầu quá mất. Nếu không phải vì tối quá phải vật lộn với thằng cha kia để cắt tóc xong sáng còn bị cái đống tiếng than ngủ của cả cái khu phố đánh thức thì tôi đã được ngủ thêm năm phút bù lại cho mấy hôm phải thức trắng đêm không dám nằm ngủ sợ lỡ tay xả chiêu rồi.

[Ahhh mệt quá, ước gì hôm nay không phải đi khai giảng]
[Không biết không mặc quần lót cho bị ai phát hiện ra không nhỉ ?]
[Hôm nay mình trang điểm thế này thì có bị xxx-kun nhận ra không ...]
[Thèm xxx rồi xxxx quá...]
[Kyaaaaaaa xxx-senpai hôm nay vẫn thật đẹp trai nhỉ ><]
[xxx-sama hãy nhìn về phía em đi mà !!!]
Oi thằng cha xxx lăng nhăng vậy ?
[Đây chắc chắn là âm mưu của lũ Dark Reunion để tổ chức khai giảng vào sáng sớm như này, không lẽ nào chúng tính...]

Mới sáng ra đã cả đống suy nghĩ tràn vào như đàn ong vỡ tổ này thật khó chịu mà giờ mà tôi không chịu được thì cả cái trường này sẽ bị huỷ diệt mất.

Mà hình như tôi có quên mất cái gì đó...

•...Thiết bị có thể chặn được thần giao cách cảm...

À nhớ ra rồi... Yare yare, đúng là đãng trí mà, quên mất vụ thiết bị cải tiến này có thể chặn được thần giao cách cảm.

Để xem nào, mặc dù cái tờ hướng dẫn hơi lằng nhằng nhưng đại khái là chỉ cần nhấn vào trên đỉnh cái bóng hồng bên trái là xong...

[M-Mình phải đến gần anh ấ-]
[Đói quá, không biết giờ này căng tin có mở k-]
[Hộc...hộc thiếu..thiếu nữ....quần chíp...hố-]
[MÀY PHẢI CHẾT XXX-]
[Cái thắng hối rình kinh tởm nà-]

[...]

Ồhhh chặn được thật này. Mặc dù nãy tôi cảm giác tôi vừa nghe phải cái gì đấy đáng ngờ nhưng mà nó thật sự chặn được hết này. Thậm chí ngoài tiếng gió ra thì không còn bất kì tạp âm nào lọt vào tai tôi nữa. Quả thật là tuyệt vời quá đi !!!

*Xì xào* *Xì xào*

À...

Yare yare, nãy giờ vui quá mà quên mất tôi đang đứng ở giữa trường. Lại còn làm cả cái tư thế ăn mừng chiến thắng kì dị trong mấy bộ Anime thể thao nữa, nếu giờ tôi mà nghe được mấy cái suy nghĩ trong đầu cả trường thì tôi sẽ bị khủng hoảng lòng tự trọng mất.

Tốt nhất là giờ nên-từ từ đã cái đoạn nhạc nền này...

- CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!
- Oi Hairo
- Chào cậu nhé Hairo
- Vẫn năng nổ như mọi ngày nhỉ ?
- PHẢI LUYỆN TẬP BUỔI SÁNG MỚI CÓ TINH THẦN CHỨ MỌI NGƯỜI. HÃY CŨNG MÌNH TẬP LUYỆN NÀO !!!
-...

Tch, mới đầu sáng đã gặp phiền phức rồi. Quả là vẫn năng nổ kể cả mới khai giảng nhỉ lớp trưởng. May là cái mồm cậu ta không khác gì cái loa thông báo nên tôi mới né được chứ dính vào thì rắc rối lắm.

Yare yare, chắc sáng nay gặp mỗi Hairo thôi là cùng nhỉ ? Làm sao mà có chuyện trùng hợp gặp nhiều vậ-

- CHÀO BUỔI SÁNG, TERUHASHI.
- Chào mọi người nhé hihi.
- Offu
- Offu
- Offu
Ô địt Teruhashi.

Tại sao cô ấy lại trùng hợp đi vào đúng giờ này được, thật quấy nhiễu quá đi. May là đám fan cổ chắn lối rồi nên tạm thời không có gì đáng lo ngại lắm...

- Hừ rõ ràng là nãy mình cảm nhận được luồng gió dẫn dụ ở đây mà...Đây có phải trò quỷ của ngươi không ? Dark Reunion!! Haha các người sẽ không bao giờ có thể chiếm lấy thế giới này khi đã có Hắc Dực-Kaidou Shun ta đây...

...

...

Chết tiệt đáng lý tôi nên bật thần giao cách cả-Chờ đã, không chỉ mới đấy đã bỏ cuộc được !! Chỉ là gặp người quen cũ thôi, không sao không sao...

- Ô thèm ăn mỳ quá. Mà chỗ này là chỗ quái nào vậy ? Chả biết nữa mà thôi cứ đi đại vậy.

...
..
.
..
.
Một từ sợ hãi không đủ để diễn tả cảm giác của tôi hiện tại. Trong vô thức tôi đã tàng hình sau khi thấy hắn-NENDOU RIKI, sinh vật con người duy nhất mà tôi không thể đọc được suy nghĩ. Tôi không hề sợ hắn, tôi chỉ bất ngờ khi hắn xuất hiện ngay sau lưng tôi thôi. Để miêu tả cảm giác của tôi về tên này thì nó sẽ không khác gì lúc bạn thấy mấy con bọ hoặc gián vậy nhưng nếu được thì thay vì đập thì tôi muốn làm nổ đầu tên đó. Tôi không đùa về chuyện đấy đâu.

Phìu, tuy rắng hắn ta chưa đi xa nhưng ít nhất giờ việc tàng hình đã làm tôi an toàn hơn một chút-

- Ểhh nãy mới thấy gì ở đây mà ? Hay mình nhìn nhầm?

...
.
Nendou Riki, thật là một con người nguy hiểm mà...

_______________________________________

Mặc dù hơi chật vật để có thể né tránh gần hết nhân vật phụ mà đáng lẽ chỉ chuyển tới trong học kì 2 nhưng vì một cách thần kì nào đó lại bị đẩy lên xuất hiện sớm có lẽ do sự thay đổi về cốt truyện thì cuối cùng tôi cũng có thể đặt chân vào hội trường.

Lần này thì tôi khá bất ngờ vì mình lại được xếp vào lớp 2-2 thay vì 2-3 như lần trước nhưng điều đó không quá quan trọng cho lắm. Nói thật tôi còn khá hài lòng với kết quả này, biết sao không ? Tất nhiên là bởi vì lớp này có Satou rồi.

Hả? Các bạn hỏi vì sao tôi lại phấn khích đến vậy à, đừng đùa với tôi chứ. Cậu ấy chính là trung bình một học sinh nhật bản đấy, cực kí hiếm thấy đó !! Ai lại không muốn mình được học chung với "siêu cấp học sinh bình thường" được ? Trừ phi họ là cái lũ khác biết bên lớp 2-3 thôi chứ tôi cực kì muốn làm thân với Satou-san. Không chỉ có chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, thành tích học trung bình đến cả may mắn của cậu ta cũng chỉ là mức trung bình thôi, chính là dạng nhân vật sẽ luôn làm nền điển hình trong mấy bộ manga shounen đó !!! Nếu làm thân với cậu ấy thì tôi có thể dễ dàng hoà nhập vào môi trường hơn và trải qua một năm này nhanh chóng hơn, đỡ phải trở thành trung tâm như những vòng lặp khác.

Ahhh chỉ cần nghĩ đến điều đó đã làm tôi kích thích rồi-

- À sư phụ nè.

Yare yare, giật hết cả mình, sao hôm nay tôi toàn bị cắt lời đúng đoạn quan trọng vậy.

<<Thằng nào ? Khai tên tuổi trước khi tao tiễn mày xuống suối vàng.>>
- Ê SƯ PHỤ BÌNH TĨNH, con là Toritsuka đây.
<<Có ai là sư phụ của cậu à ?>>
- SƯ PHỤ ĐỪNG CÓ GIẢ NGƠ MÀ CON BIẾT THỪA LÀ NGÀI NHỚ CON RỒI.
<<Tch>>
- Oi oi BỘ MẶT CON KHÓ NHÌN VẬY À !?
<<Haiz, vậy sao cậu lại ở đây. Chẳng phải cậu phải đến giữa học kì 1 mới chuyển về trường này à>>
- Thật ra con cũng không rõ nữa. Con chỉ biết là lúc sư phụ với nhỏ thầy bói kia chặn được xong vụ núi lửa phun trào, đang ăn mừng vui vẻ thì bỗng con lại thấy ý thức mình quay cuồng một lúc xong lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở sân chùa quét lá đa rồi.

Sao tự nhiên cậu ta lại bắt đầu chuyển sang chế độ tóm tắt cốt truyện vậy.

- Mà cũng kì lạ thật đấy, lúc đó con tưởng sư phụ đá con đi trong lúc ăn mừng nên đã hồng hộc vượt ngàn chông gai đi tìm ngài nhưng mà không có cách nào dò ra được địa chỉ nhà ngài, nhờ mấy con ma chúng nó cũng không biết ngài là ai. Rồi đến lúc con check lịch thì thấy thời gian bị lùi lại những hai năm. Sư phụ à, đây là do ngài làm ra đúng không ?
<<Haiz, cũng không dấu được nữa. Nói chung là vụ đấy tôi chỉ vô tình "lỡ tay" đảo ngược thời gian do bị mất kiểm soát năng lực thôi, cũng không phải chuyện to tát gì...>>
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN TO TÁT LÀ NHƯ THẾ NÀO, SUÝT CON ĐÃ KHÔNG TÌM ĐƯỢC NGÀI RỒI ĐẤY.
<<Ước gì cậu không tìm thấy.>>
- HẢ ?
<<Hmm nhưng việc cậu không bị mất kí ước cũng đáng ngờ thật, rõ ràng đã reset mọi thứ rồi thì tại sao lại có lỗ hổng được nhỉ ?>>
- Con cũng không biết nữa, có thể do con là siêu năng lực gia chăng !?
<<...>>
- SƯ PHỤ ĐỪNG CÓ XÀI CÁI ÁNH MẮT KHINH MIỆT ĐẤY LÊN CON, NGÀI KHÁC GÌ ĐÂU.

Haiz, việc này có khi cần phải nhờ đến thằng anh tôi nghiên cứu có lẽ sẽ tìm ra được căn nguyên của vấn đề khó hiểu này. Dù sao giờ tôi cũng không có thời gian để quan tâm nhiều đến mấy cái biến số này nữa.

<<Nói chung là vậy, giờ tôi với cậu có thể coi là bạn cũng lớp rồi nhưng mà cái thằng thích nổi bật như cậu tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống học đường bình thường của tôi. Nếu không thì...>>
- Nếu không thì..?!

Đúng là cái tên Toritsuka nhát cáy, mới làm mặt trầm trầm doạ doạ nó thôi mà cả cái mặt nó tái lại không khác gì quả cà tím. Giờ có khi phi một tờ giấy qua mặt nó thì nó cũng quỳ xin tôi tha mạng không chừng.

- LÀ GÌ NGÀI NÓI ĐI CHỨ, TỰ NHIÊN ĐANG NÓI CỨ LẤP LỬNG.
<<...>>

Thôi thì cứ nhún vai đại vậy chứ tôi cũng chẳng biết phải làm gì với tên này, đằng nào bị tên này dính tới thể nào cũng rắc rối nên giờ tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Quan trọng là phải làm thân với Satou-san cơ !!

- SƯ PHỤ NHÚN THẾ LÀ TÍNH LÀM GÌ CON VẬY ? Nhân tiện, có một điều này con thắc mắc mãi nãy giờ.
<<Nói>>
- Chẳng phải người có thần giao cách cảm hay sao ? Đáng lý ngài sẽ biết con đã ở đây rồi chứ. Không lẽ nào năng lực của ngài đã ?!

Đừng có cư nhiên lạm dụng dấu "!?" trong lúc bí cách thể hiện cảm xúc nhân vật.

<<Ước gì tôi mất thật nhưng đó chỉ là nhờ thiết bị kiểm soát của thằng anh tôi chế ra để giúp triệt tiêu đi việc đọc suy nghĩ tạm thời thôi>>
- Là cái thằng cha tóc vàng creepy lúc nào cũng bám theo ngài như biến thái á ?

Kusuke à, rốt cục hình tượng của anh với người ngoài tệ hại như nào vậy.

<<À hem...Ừm đúng rồi đó>>

Thành thật thì tôi vẫn không tin được việc tên Kusuke có đồ tốt vậy mà sẵn sàng chia sẻ cho tôi không mang theo điều kiện. Dù biết là kiểu gì đây cũng là một phần trong kế hoạch để tiêu diệt tôi của hắn thôi nhưng mà cứ tạm thời tận hưởng cái cảm giác yên bình hiếm thấy này đã.

- Vậy à...tốt quá.
<<Hửm cậu nói gì vậy>>
- K-KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU SỰ...SƯ..P..HỤ
<<?>>

Mà nhắc đến, tên Toritsuka này cũng có chút lạ lạ. Dù nhìn cái bản mặt cậu ta vẫn hiện rõ hai chứ "Biến thái" nhưng cảm giác lúc đứng cạnh so với hồi xưa vẫn là kì dị hơn nhưng kèm theo đó lại có chút dễ chịu hơn hồi xưa. Cả mặt nữa, tuy là vẫn cái vẻ đều cáng vậy nhưng tựa hồ có chút nét đẹp hơn thì phải ? Ở vòng lặp trước không phải do cái tính vội vàng thêm cả đê tiện thì chắc cũng không ít người thích hắn đâu.

- Anou sư phụ...
<<Gì ?>>
- Ngài có chút sát gần mặt con quá rồi.

Chết tiệt, mình lại tập trung quá quên mất không gian xung quanh rồi.

<<Xin lỗi>>
- Mà sư phụ, sau khai giảng ngài rảnh không ? Con với ngài đi đâu đấ-
- OI TAKAHASHI, MÀY CÓ SAO KHÔNG ?

Nãy thằng Toritsuka nói gì vậy ? Tôi nghe không rõ lắm do tiếng thằng Nendou với mấy thằng cùng lớp cũ tôi to như cái còi báo cháy, át hết tiếng xung quanh.

<<Cậu tính nói gì cơ ?>>
- À thôi không có gì đâu sư phụ.

Cái thằng này bảo không có gì mà cái vẻ mặt khó chịu của nó lại hướng thẳng đến thằng Takahashi như kiểu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó vậy. Mà cũng không phải chuyện đáng quan tâm cho lắm, quay lại bên kia vẫn đáng quan ngại hơn...ê sao mặt thằng Takahashi lại vẽ bằng phong cách shoujo vậy ?

- TAKAHASHI, TỈNH LẠI ĐI !!

Wow bị thằng Nendou tát mấy phát mà cái mặt nó vẫn y nguyên dáng shoujo luôn, chẳng lẽ cái này là ảnh hưởng từ việc tôi làm NEET một măm à.

*Chụt*

Mày đúng là đồ ác quỷ mà Nendou, tao còn có thể thấy mép của thằng Takahashi bắt đầu sùi bọt mép từ chỗ này nè.

- Sư phụ có sao không vậy ? Nhìn người không ổn lắm, có cần con đem người đến phòng y tế không ?
<<Tôi không sao, chỉ là có chút sốc thôi>>
- ?

May cho cậu đó Toritsuka, nếu giờ cậu thấy được cái đống này chắc cậu không bao giờ quên được kí ước này mãi mãi đến khi xuống mồ đâu.

- Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ?
- THẦY MATSUKA !!!
- Sao trò Takahashi lại ngất ra vậy, học sinh đâu sao không ai dìu trò ấy.
- Nãy có Nendou đã cố đánh thức cậu ấy rồi nhưng mà không có tác dụng.
- Vậy à, thế thì tạm thời Nendou với... Kaidou ! Hai trò dìu Takahashi xuống phòng y tế đi.

Ồ lần này không có tôi thì sẽ là Kaidou à, cũng hợp lý tại vì nhìn tên đó có vẻ là rảnh rang nhất ở đây rồi.

- Phư phư thầy đừng đùa, em còn phải ở đây để đảm bảo bọn Dark Reunion không nhân thời cơ tấn công các học sinh ở đâ-
- Đi thôi thằng còi.
- IM MỒM ĐI THẰNG KIA.

Yare yare, ồn ào một lúc mới có thể đi được à. Tôi cũng không lạ gì cái tính chí choé của hai thằng kia, chỉ là không biết chúng nó có ổn không thôi...

- Sư phụ đi đâu vậy ?
<<Tôi chỉ đi kiểm tra một chút thôi>>
- Cho con đi theo với.
<<Không cần, ở lại lớp đi>>
- Ứ chịu đâu-Ê ĐỪNG HỞ TÍ TÍNH SÀI VŨ LỰC, sư phụ mà không cho con theo thì con sẽ ăn vạ ngay tại đây giờ !!
<<Tch>>

_______________________________________

Haiz, không biết tôi đã làm nên chuyện gì mà giờ phải vác thêm một cục tạ to bự bên cạnh thế này.

- Sư phụ ơi, ba người họ đã vào trong phòng y tế rồi.

Nhìn tên Toritsuka hớn hở thông báo làm tôi có chút muốn đấm vào mặt nó, đúng là cục tạ ngàn cân đã nặng còn nhờn. Thôi quay lại, giờ chỗ chúng tôi đang đứng hiện nay là một phòng học kế sát bên cạnh phòng y tế, tuy không được tính là gần lắm nhưng vị trí này rất thuận tiện cho năng lực tôi hoạt động.

*Thấu thị*

- OẸEEEEE THẰNG NENDOU SAO MÀY DÁM HÔN MÔI TAO, CÓ BIẾT ĐẤY LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAO KHÔNG HẢ !

!!!??!!!
Yare yare mới thấu thị thôi mà đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn rồi. Cái bản mặt shoujo của thằng Takahashi lúc nôn đập thẳng vào đôi mắt tôi, ahhh ước gì tôi có nước rửa mắt. Dù chứng kiến bao cảnh trần truồng của mấy ông chú trung niên rồi nhưng nó đéo bao giờ bẩn bựa được như này cả. Mặt thằng Takahashi thì méo sệch ngũ quan sang một bên, mồm thì sủi bọt liên tục làm tôi nghĩ nếu tôi là người thường chắc đây sẽ là nỗi ác mộng của tôi trong mỗi giấc mơ từ khi tôi c1 đến lúc lên c3 mất.

- Không sao đâu Takahashi, đó cũng là nụ hôn đầu của tao mà.

Dừng lại đi Nendou, mày làm cái bản mặt shoujo của Takahashi còn biến dạng hơn ban đầu rồi kìa !

- Chúng nó nói gì với nhau vậy, sư phụ kể cho con biết đi màaaaa.

Còn cả thằng Toritsuka nữa, có phải cậu thèm ăn đòn lắm rồi không hay để tôi tiễn cậu một đoạn qua sông hoàng tuyền nhé.

<<Lát tôi kể cho, cậu cứ đừng yên đó đừng gây ra tiếng động>>
- Tuân mệnh.

Thôi thì tôi cũng không tức giận với mấy cái nhỏ nhen mè nheo của thằng này vì tính ra nó còn biết nghe lời nên thôi nhịn vậy, tôi cũng không muốn so đo.

Nghĩ lại thì đáng lý từ đầu mình không nên đi xem bọn này như nào...đừng có nghĩ tôi quan tâm đến bọn họ, chỉ là tôi tò mò hai thằng Kaidou với Nendou sẽ xử lý vụ này như nào thôi. Tôi không phải loại thích dây dưa vào mấy cái phiền phức này nhưng mà cứ coi sự việc nó như nào đã...

- Mày nói vậy là thế nào hả ? Takahashi. Chẳng lẽ mày lại giả bệnh để trốn khai giảng !
- Hừ chúng mày thì hiểu gì mà nói-
*Cạch*
- Trò nói giả bệnh là ý gì vậy Takahashi ?

Ồ thầy Matsuka, vậy là thầy ấy vẫn sẽ xuất hiện ở đây dù mình có gọi hay không à. Chắc đây được tính là sự kiện bắt buộc phải diễn ra nhỉ ?

Mà khó chịu thật, tên Toritsuks này ôm người tôi nãy giờ ngọ nguậy gì mà khó chịu thế nhờ. Giờ chẳng lẽ tôi lại đá cho cậu ta một phát.

<<Cậu làm gì nãy giờ mà ngọ nguậy liên tục thế Toritsuka, có để tôi kiểm tra không ?>>
- À sư phụ cứ tiếp tục đi hihi.

Đúng là càng ngày càng kì lạ...
...
..
.
..
_______________________________________

Sau đó thì đại khái mọi việc vẫn diễn ra như vòng lặp lần trước, vì thấy tụi Nendou với Kaidou đáng thương quá nên tôi có dùng năng lực một chút để giúp chúng nó tống cổ thằng Takahashi vào bệnh viện nhanh hơn. Tất nhiên là không phải vì tôi nể tình chúng nó hay gì đâu mà chẳng qua vì tôi lo việc phá hỏng sự kiện bắt buộc sẽ diễn ra một số vấn đề phiền toái thôi.

Mọi thứ cũng không đáng lo ngại lắm vì tôi cũng đã phá huỷ xong hết bằng chứng rồi, tôi cũng không ngu gì mà mắc lại sai lầm cũ khi để 1 trong 2 thằng Nendou hoặc Kaidou thấy được năng lực của mình nên tôi đã chờ chúng nó đi xuống rồi mới phá huỷ cái nhiệt kế.

<<Xong rồi Toritsuka, đi thôi>>
- Vâng ạ, mà chuyện vừa nãy là như nào. Ngài có thể kể cho con được không sư phụ !!
<<Ờm lát về tôi kể sau->>

- Oi thằng còi, lát đi ăn mì ramen không ?
- Ăn, ăn cái cứt ý. Qua vụ này mà mày vẫn có tâm hồn ăn uống được à.
- Ờ thì không ăn thì thôi có gì căng.
- Mà mày không thấy kì lạ à, rõ ràng lúc đấy tao thấy nhiệt kế cặp vào nách thằng Takahashi lên những 99 độ C, người bình thường ở mức đó là cháy đen rồi. Chẳng lẽ đấy cũng là âm mưu của Dark Reunion.
- Ơ à, ờm ờm.
- mà thôi nói với mày cũng không có ích lợi gì, tao phải nhanh chóng thu thập bằng chứng-

Chết mẹ trường hợp này tôi chưa ngờ tới...

- Oi Cộng sự.
- C-Cậu là cái người tôi thấy nấp ở bụi cỏ sáng này nè !!

<< Ê Toritsuka>>
- Sao vậy sư phụ.
<<Ở lại cằm chân cho tôi nhé>>
- Ý NGƯỜI LÀ SAO ?

Tôi chạy trước, bảo trọng.

- CHỜ CON VỚI.
- Cộng sự đi làm bát mì ramen đi.
- Cậu cũng che dấu sức mạnh bí mật đúng không, trên người cậu tôi có thể người thấy mùi hắc ám quanh đấy. Hãy trở thành đồng đội của tôi...

Haiza, đúng là đại phiền phức không né được mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro