Chương 2: Tên điên lắm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< >: Saiki truyền âm

- : Lời thoại của nhân vật

' ': Suy nghĩ của nhân vật
-----------------------------------------------------------
Chính xác là giọng của Saiko Metori, không nhầm một milimet luôn. Lãnh đạo tối cao của Okane, được mệnh danh là "người có tiền, có sắc nhưng không có não". Lúc đầu thì Saiki không có quá nhiều ấn tượng với vị này tuy nhiên đã có rất nhiều tin đồn về vị này như là 'Vị lãnh đạo cao quý của Okane đốt tiền để sưởi ấm vào mùa đông' hoặc là 'Vị vua của tiền bạc gây phẫn nộ với phát ngôn: "Chỗ kho báu của tao đủ để nuôi 10 dòng họ của chúng bây đấy, lũ mạt rệp"'. Đấy, thumbnail giật tít thế kia thì ai mà không chú ý cho nổi? Mà Saiki cũng công nhận những điều trong tin đồn nói cũng không hoàn toàn sai.

Nhìn xe ngựa được làm từ ngọc trai cao cấp và vàng nguyên chất thì cậu cũng thấy được độ chịu chơi của thanh niên này rồi. Nhưng mà xe ngựa của vua sao lại làm thành hình bí ngô giống của Cinderella vậy? Xin bản quyền bên đó chưa? Mà thôi kệ dù gì thì cũng khác thế giới nên chắc không bị gậy bản quyền đâu. (*)

Saiki mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng có người nào đó đã đen mặt. 

- Ê nè, sao ngươi dám bơ ta? Ta mới đi công tác khai phá vùng đất phía Nam về thôi mà ngươi lại láo hơn rồi? Ngươi có tin rằng chỉ trong một nốt nhạc thì cái hợp đồng làm cầu nối giữa 2 nước sẽ bị hủy chỉ bởi vì thái độ của ngươi đối với ta hay không?

Đây là lần đầu tiên Saiko bị Saiki cho ăn bơ. Hơn nữa còn là một trái bơ rất to bự, vả thẳng vào mặt hắn nên Saiko hơi cay.

<Nếu ngươi nắm cằm ta thêm ba giây nữa thì không cần thương lượng thêm đâu mà là trực tiếp hủy bỏ luôn đấy.>

Nhìn gương mặt vô cảm của Saiki dần dần đen lại, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy hài lòng mà bỏ cậu xuống. Chắc là do bị ăn bơ cho nên bây giờ chỉ cần được để ý đến thôi là mãn nguyện rồi? Anh zai à thiếu nghị lực quá đi~ Mà...chắc đó chỉ là 1 phần thôi còn 1 phần khác là do Saiki nhìn Saiko chằm chằm đến nỗi muốn ghim chết hắn luôn rồi.

- Vì đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu sau khi công tác nên tôi sẽ bỏ qua cho hành động thiếu lễ nghĩa này của cậu. Lần sau thì tôi sẽ không bỏ qua cho đâu.

Saiki bĩu môi, sẽ không có lần sau đâu. Cậu thà rằng nằm ở trong phòng ông anh chết tiệt của mình để ổng ôm còn hơn là gặp lại Saiko Metori lần nữa bởi hắn thực sự là một tên phiền phức. Lần trước Kusuke phải mất tận 2 ngày dây dưa với Saiko mới kí được hợp đồng. Có thể khiến người thông minh nhất Chino bầm dập lắm mới kí được thì cũng không phải là dạng vừa. Nhưng mà hợp đồng cũng khá hợp lí nên nếu có thật sự hủy bỏ thì Chino cũng sẽ không mất quá nhiều nhưng mà....chắc chắn Saiko Metori sẽ không hủy bỏ đâu. Bởi cậu đã thử hắn vài lần và chắc như đinh đóng cột rằng hắn không muốn bỏ lỡ hợp đồng này. 

Thứ nhất, nếu hủy thì bên có hại nhiều hơn sẽ là hắn, Saiki cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa nhưng nếu xét trên số liệu thì bên có lợi hơn lại là bên của cậu. Cậu không biết rằng hắn chỉ đang nhường miếng mồi ngon này cho người hắn thầm thích, mà hắn là một tên tsundere nặng nên chuyện này là chuyện còn rất xa mọi người mới có thể hiểu được còn bây giờ thì vẫn chưa. Thứ hai, việc xây cầu nối giữa 2 nước sẽ giúp cho giao thông dễ hơn, nhanh hơn, còn có thể trao đổi hàng hóa giữa 2 nước. Nhưng Saiki nào biết việc kinh tế chỉ là phụ còn việc xây cầu để gặp crush dễ dàng hơn mới là chính đâu...

Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên. Saiki đang cảm thấy mình có thể bị tiền đình nếu tần suất "tâm sự tuổi hồng" của 3 ông thần kia ngày càng nhiều. Một người thì cà khịa, một người thì khinh thường, còn một người thì cứ hét thôi tại không cãi được cái ông đang cà khịa kia.

- Chào cậu nha Saiki-kun. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt lại đấy.

'Lâu rồi mới gặp lại Saiki-kun, cũng không phải quá lâu nhưng mà 2 ngày thì được tính là số nhiều rồi đúng không? Lần này được mình chủ động chào chắc Saiki phải ô hự tới mấy cái cho mà coi~'

Dạ thôi xin kiếu ạ. 

Đúng là đen như mõm chó. Sao ngay cái hôm được rủ đi ăn thạch cà phê lại gặp phải toàn bom nguyên tử thế này? Đã thế, trái bom nguyên tử vừa mới nói chuyện chắc chắn không đi một mình mà là đi theo cặp.

- Kokomi à sao em đột nhiên lại đi nhanh như thế?

Đây rồi. Trái bom còn lại đó.

'Ah sao lại gặp thằng rác rưởi này ở đây? Nó hẹn trước với con bé hay sao? Nó dám lén phén với Kokomi sau lưng mình? Thật đúng là một thằng cặn bã!'

Lúc đó Saiki bỗng dưng tự hỏi. "Lén phén?" Sao nghe giống kiểu vợ ngoại tình bị chồng bắt tại trận thế?? Nhưng câu hỏi đó cũng chỉ lướt qua đầu cậu tầm 0.01 giây thôi tại não bộ của cậu tự động xóa những câu hỏi mà cậu cảm thấy vô nghĩa ấy mà.

<Rất vui được gặp lại 2 vị lãnh đạo của Utsukushi, đây là diễm phúc của tôi khi được gặp lại 2 người.>

- Hah, tốt nhất là ngươi nên biết ơn đi vì những người có thể thấy chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Teruhashi dồn lực lên khuỷu tay rồi cho anh cô một cú húc thật mạnh.

'Anh ta đúng là người không biết đọc tình huống mà! Nói như thế lỡ như làm Saiki-kun có ác cảm thì sao?'

Không sao đâu, tôi không có ác cảm nên có thể tránh xa tôi chút được không?

- Ây dà anh Makoto nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Cậu đừng để ý nhé Saiki-kun?

<Ừm, không sao, tôi không để ý đâu.>

'Hên quá Saiki-kun là người tốt nên cậu ấy mới bỏ qua cho chứ không thì mình cũng không biết làm sao cho phải nữa!'

- À mà Saiki-kun cậu có nghe nói về buổi dạ hội tối nay chưa?

Mắt phải của Saiki đột nhiên giật giật mấy cái báo hiệu là chắc chắn ở đó sẽ có chuyện không ổn xảy ra.

Dạ...hội?

-----------------------------------------------------------
Hình ảnh minh họa cho cái xe đây:)))
(*):

A/N: Hê hê lại là tui đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Thì tình hình là tui đang chạy deadline sấp mặt nên không biết chừng nào mới viết tiếp được nữa. Tui hứa sẽ bù chap lúc tui rảnh nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp mọi người ở một ngày không xa~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro