1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chuyển trường đến Fuurin cũng là thời điểm mọi người sắp vào học, ban đầu em còn bỡ ngỡ về việc mọi người làm và cách người dân trong khu phố này đối xử với một đám đánh nhau nhưng ai rồi chả hòa nhập. Hiện em đang là lớp trưởng năm nhất khoa đa văn chúng, tuy em học không giỏi cơ thể không cao cơ lại được mọi người công nhận và tin tưởng nên ai cũng phong em làm, ban đầu em phản đối kịch liệt lắm cơ một miệng sao cãi lại được đám đông đành chấp nhận việc này. Ngoài ra Sakura còn có hai phụ tá bên mình là Suo và Nirei, hai lớp phó thân cận giúp đỡ em trong mọi việc

Ngày ngày vẫn như nhau, đi học rồi đi tuần lâu lâu đi tìm mèo hoặc đi đánh cướp hay đi trị mấy thằng phá hoại thành phố, tuy hơi mệt nhưng đổi lại rất vui mọi người cho em đồ ăn rồi tặng quà cho em

Nay Umemiya lại tổ chức tiệc nướng trên sân thượng của trường rồi mời tất cả lớp trưởng lớp phó cùng đội trưởng của các nhánh tập hợp lại với nhau tham gia. Nên em đành phải vác cái thân mình đi lên trường, trên đường đi vừa ngẫm vừa nghĩ đến mọi người vừa nhìn cảnh vật xung quanh, nó vẫn vậy chả có gì cả chỉ là đang giờ chiều tối nên ai cũng ở trong nhà lo cơm nước thôi. Đột nhiên một bóng đen từ đâu bay tới đáp xuống trước mặt em, gã ôm chân kêu lớn

"Uii yaaaa, đau quáaaa"

"...thằng điên nào đây?"

"Oh, đồng phục đó? Mày là người của Fuurin ấy hả? Haha- nhìn quả tóc của mày kìa, nhìn buồn cười vãi. Bộ mày cosplay đó hả?"

"Tóc thật của tao-"

"Sao mày lại ở trong ngôi trường rác rưởi kia? Mày cũng thảm hại như chúng nó đúng chứ?"

Bị gã trêu em đã không muốn nói cơ đằng này gã lại đụng đến mọi người, em không nhịn được lao lên đá vào người gã, ngỡ đâu đã thành công nào ngờ gã né được và cả hai lao vào đánh nhau. Hơn ba mươi phút, kết quả em nằm dưới đất với một đống máu, đối phương cũng không lành là bao, gã cười một nụ cười điên dại. Em quả thực rất thú vị và còn mạnh nữa, gac chụp lại cảnh em nằm dưới vũng máu gửi cho thủ lĩnh của mình, vác em lên tiến thẳng đến trường Fuurin

____________________

Tại sân thượng trường, ai ai cũng có mặt hết rồi nhưng chỉ có duy nhất một bé con đầu nửa đen nửa trắng chưa thấy đâu, bình thường em không hoặc ít khi đến muộn lắm mà hơn ba mươi phút rồi em vẫn chưa thấy đâu.cả bọn sốt ruột đưng ngồi không yên

"Sao Sakura lâu quá vậy?" - Tsubaki

"Sakura-kun không bao giờ đến muộn mà, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" - Nirei

"Nirei-kun, Sakura-kun chắc chắn sẽ không sao đâu mà. Cậu ấy sẽ giải quyết được chúng ta cứ chờ đi" - Suo

Mọi người đang bàn tán, người suy ngẫm thì cánh cửa mở ra. Ai nấy đều vui vì vừa nhắc đến Sakura thì Sakura đã xuất hiện, nhưng người bước ra không phải là Sakura mà là Endo. Yamato Endo- cực học sinh của trường Fuurin này và cũng là một huyền thoại bởi gã ta rất mạnh chưa ai địch lại nổi. Gã đứng trước mặt mọi người khuôn mặt lem nhem vài vết máu nhưng cũng được lau qua khi trên đường đến đây và trên vai là một người con trai có nét hao hao giống Sakura, gã không thương tiếc gì ném thẳng em xuống về phía mọi người. Kaji phản ứng nhanh đã đỡ được em khỏi mặt đất nhưng em bất tỉnh hoàn toàn, trên khuôn mặt đầy vết máu. Mọi người nhìn em như thế sót lắm, quay ra nhìn Endo muốn cháy con mắt

"Coi kìa coi kìa, tao đã giết nó đâu mà sao chúng mày lại nhìn tao với ánh mắt đó chứ"

"Mày đánh em ấy ra như thế này mà kêu không làm gì?" - Tsubaki

"Tại nó quá yếu nên mới bị như thế đấy chứ"

"Mày muốn gì?" - Higari

"Tao chỉ muốn nhắc là lần sau nhớ bảo quản nó thật tốt, không tao sẽ bắt nó theo tao đấy. Thôi chào nha"

Nói xong gã bỏ đi mất để lại mọi người tức cơ không thể làm gì. Quan trọng hơn bây giờ phải sát trùng rồi băng bó vết thương cho Sakura trước đã, Kaji bế em lên bàn ở gần. Áo em bị rách nát tả tơi, không chỉ ở riêng khuôn mặt mà trên người em còn có chi chít vết thương xước với rớm máu. Mọi người tức tốc vào việc, người chạy đi mua thuốc người đi lấy bông băng, Umemiya lấy áo khoác của mình đắp lên cho em để giữ ấm, nhìn em trong bộ dạng này anh xót lắm, bàn tay to lớn áp nhẹ lên má em xoa nhẹ chưa gì bàn tay của anh đã dính lấy máu tươi của em. Anh em nhà sinh đôi Sakaki phụ mạng khăn với nước ra để lau đi vết máu trên người em, chưa gì máu đã làm đỏ cả thau nước phải thay nước hai lần mới sạch hoàn toàn. Lau xong cũng là lúc mọi người mang bông băng với thuốc đến, người phụ nâng em lên người bôi thuốc người băng lại và em được nằm yên trong lòng Umemiya, gạt bữa tiệc qua một bên mọi người bắt đầu vào bàn chuyện

"Hình như Endo bảo sẽ đưa Sakura đi theo hắn thì phải" - Suo

"Đúng là chúng ta đã mất cảnh giác, cứ nghĩ chỉ nhắm vào việc phá hoại ai ngờ lại có cả việc này" - Mizuki

"Tuyệt đối không thể tha cho con chó đấy được" - Tsubaki

"Sakura-kun sẽ ổn chứ? Cậu ấy toàn vết thương..chắc đau lắm" - Nirei

"Tạm thời chúng ta sẽ để ý Sakura 24/7 để đề phòng Endo. Mỗi ngày một nhóm sẽ canh, nay tôi sẽ canh chừng Sakura cho. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà của mình rồi ngày mai đến nhóm khác. Để đảm bảo Endo không tiến lại gần người của chúng ta. Rõ chưa?" - Umemiya

Mọi người gật đầu đồng ý coi như cũng để bảo vệ em bé của mọi người, để em nằm trong lòng Umemiya còn mọi người quay lại việc nướng thịt ăn, bữa ăn hôm nay không được ngon mấy vì không có em để trêu chọc hay mấy câu cục súc của em. Nên mọi người quyết định để lại gần như toàn bộ đồ ăn cho em đóng gói nhỡ đâu đêm đến em dậy còn có cái ăn. Cơ mà em ngủ trông dễ thương lắm, ai cũng bu vào chụp ảnh. Gần mười giờ thì tiệc tan ai về nhà nấy, em có phần nhỏ bé nên Umemiya bế em gọn gàng bằng một tay, tay còn lại cầm túi đồ ăn cho em, cơ nào được đi dễ thế trước khi về ai cũng tranh nhau hôn trán hôn má em vì nếu Sakura thức em sẽ không cho ai làm điều đó đâu đến ôm thôi còn khó nói gì hôn. Thế là em đã về ngủ chung với Umemiya

______________________________________

Làm 1 truyện riêng cho bộ này vì t thích..ngược:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro