[EndoSaku] kẹo dẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp chiếu qua từng thanh sắt, luồn lách vào căn phòng nhỏ, dù vậy nhưng vẫn cảm thấy chút se lạnh, có lẽ trời đang bước vào thu...

Cơn đau nhói truyền đến từ dưới chân khiến nó giật mình tỉnh giấc.

Nó nhìn xung quanh.

Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là căn phòng ấy.

Căn phòng này từng chứa đầy những hồi ức tốt đẹp của nó.

Chỉ là hiện tại.

Nó ghét sự bình yên vốn có này.

Nó không tài nào cử động nổi.

Nó đang chết dần.

"Thường khi con người ta sắp chết...thì sẽ nghĩ gì ở giây phút cuối đời nhỉ?"

Trong đầu nó vụt qua một dòng suy nghĩ.

"À, có lẽ là biết ơn"

Biết ơn đấng sinh thành, biết ơn những mất mát, tồi tệ đáng có để nó có thể trưởng thành hơn, biết ơn những người bạn tốt đã đem đến niềm vui xong cũng chẳng được bao lâu, biết ơn...

Rồi mọi ký ức tốt đẹp cũng chẳng thể an ủi nó được nữa.

Bởi hiện tại đã không còn hi vọng.

Nó cảm thấy hối hận vì đã tồn tại, chính nó đã hại chết bạn bè nó, và bây giờ còn đem lòng yêu cái tên đã hại chết họ.

Nó không còn mặt mũi nào nhìn mặt bạn bè nữa, thế là nó bỏ đi biệt tăm không lời từ biệt.

Nó nghĩ rằng chỉ cần rời đi thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng điều nó không thể ngờ tới rằng gã đã phát điên lên, lục tung mọi ngóc ngách cho dù là nhỏ nhất và ráo riết truy tìm nó.

Nó sợ hãi, bỏ chạy, để rồi vẫn bị tên cầm thú kia bắt được.

Làm mọi thứ để dập tắt hi vọng của nó.

Khiến nó phụ thuộc hoàn toàn vào gã.

Nó muốn rời đi, rời xa cái chốn vô vị này.

Nhưng.

Sao nước mắt nó không ngừng chảy.

Chân tay nó đã lạnh cóng, nhưng tim nó vẫn không ngừng đập.

Mọi thứ trên cơ thể nó đang khao khát sự sống.

Nó dần cảm thấy đau, từng nhịp tim đang đập khiến nó ngơ ngác, nó nghĩ rằng mình đã thành công rời đi.

Nhưng có điều gì đó đã giữ nó lại, cái quá khứ mà "nó" vẫn đang mang nụ cười hồn nhiên.

"Mình đã từng cười tươi như thế sao?"

À.

Nó không nỡ rời đi.

Nó đã từng yêu bản thân mình rất nhiều.

Bỗng trong nó thắp lên một tia hi vọng, nó muốn được sống, được làm những điều nó muốn, được thực hiện ước mơ mà nó ấp ủ bao nhiêu lâu, được cùng bạn bè đi ăn món mà nó thích, cùng dã ngoại trên sân thượng với rau củ mà thủ lĩnh trồng được, muốn cười nói cùng bạn bè, bảo vệ khu phố một lần nữa.

Dù đôi chân nó giờ đây đã không còn nguyên vẹn.

Nhìn ra phía thanh sắt, những chú chim bay lượn trên bầu trời ấm áp, những cành cây nhảy múa khi gió đi qua, tòa cao ốc cuộc trời đầy vĩ đại và những con người nó đã từng bảo vệ, một thế giới căng tràn màu sắc rực rõ và hạnh phúc.

Trong đôi mắt nó lại tồn tại một tia hi vọng mong manh.

Dù mỗi đêm, trong giấc mơ của nó có biết bao người đang kéo nó xuống vũng bùn thối nát kia, họ căm hận nó, muốn nó phải trả giá cho sai lầm của mình.

Nhưng.

"Chỉ là ngày hôm nay đẹp quá, không muốn rời đi chút nào".

————————————-

Đặt quả tên ngọt xỉu để lùa gà thôi😈

Dạo này vã bé đào quá tr mà hết hàng để bú, tui buồn nên tự đẻ hàng nma ngọt nhiều sợ mn chán, nên cho mn cả hũ đường luôn nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro