1.SuoSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suo nhớ rằng hôm đó vẫn là một ngày hết sức bình thường như bao ngày, vẫn là trời quang mây trắng, vẫn là tiếng hò hét cỗ vũ ồn ào, vẫn là cảnh người với người giao đấu trên khán đài như mọi khi, chỉ là người giao đấu ngày hôm ấy là Sakura.

Trên hơn nửa khuôn mặt của cậu thiếu niên nhìn đâu cũng thấy máu và vết bầm, đặc biệt sau cú đấm trực diện thẳng mặt vừa rồi của đối thủ, máu ở mũi cậu chúng vẫn đang không ngừng rơi xuống. Hơn nữa dưới sự chuyển động linh hoạt không ngơi nghỉ của chủ thể, đã góp phần làm bẩn mất phần cổ áo thun nhàu nát, thấm đẫm một góc lớn trên đó.
Thú vị là điều đó hầu như còn không đáng làm cậu ấy để vào mắt khi mà cậu dùng tay áo mình lau đi vết máu một cách qua loa, rồi sau đó lại hùng hồn lao lên về phía đối thủ.

Tung nắm đấm của mình một cách dứt khoát không nhân nhượng.

Hắn quan sát từng bước di chuyển không ngừng phản công mà tiến lên, mỗi động tác của cậu đều là phản xạ của cơ bắp và trí nhớ của nó, căn bản không hề có một chút cơ sở nào. Thế mà nó lại thật sự dồn ép đối thủ của mình phải phòng thủ một cách bất đắc dĩ với sự bộc phát bất thình lình không báo trước. Mở ra một lỗ hỏng hoàn hảo để cậu bước tới chiến thắng.

Sakura thắng trận này rồi.

Suou vui vẻ cười một tiếng, vỗ tay cho thắng cuộc của cậu.

Trận đấu kết thúc, sau khi cậu bước xuống khỏi khán đài, Nirei phấn khích không thể kiềm được ôm chầm lấy vai Sakura, liên tục lắc lắc cậu nhìn y chang con lật đật.
"Đỉnh của chóp luôn Sakura-san ơi! Tớ coi mà hồi hộp lắm luôn!!!"

"Aghh tao biết rồi! Đừng có lắc nữa!" Hai má cậu trở nên ửng hồng, đôi môi dẩu lên một cách bất tự nhiên, nhìn vô ai cũng biết là đang ngại.

"Xin lỗi vì đã chen ngang giây phút vui vẻ này nhưng mà Nirei-kun à, cậu ấy vẫn còn vết thương chưa xử lí á. Chúng ta ăn mừng vào lần sau nhé vì giờ tớ cần phải giúp cậu ấy xử lí đống này đã?" Bất thình lình Suo chui từ đâu ra chộp lấy người Sakura, xoay cả người cậu đẩy về phía cửa ra vào. Còn rất tiện tay mà chỉ chỉ đống vết thương tươi mới.

"Ấy tớ quên mất, nhanh nhanh chữa thương đi nào Sakura-san!" Nirei hỗ trợ vỗ vỗ tiếp sức vài cái, xong rồi vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

"Tao biết rồi, đừng có đẩy nữa!"

Phòng Y Tế tại trường.

"Vén tóc lên tớ xem nào, có choáng lắm không?"

"Không có, cỡ này thì bình thường." cậu khịt mũi, muốn đưa tay lên lau phần máu khô dính trên mặt, lại bị Suo ngăn lại. "Sakura-kun cứ để đó cho tớ, cậu nhắm mắt lại đi."

"Hả-à được rồi."

Khăn mặt mát lạnh áp lên khuôn mặt khiến cậu hơi rùng mình, Suou nhẹ nhàng giúp cậu lau đi các vết bụi bẩn và máu khô trên mặt khiến Sakura cảm thấy mặt mình như được gỡ bỏ hết mấy tầng bụi bặm, mọi nặng nề cứ thế mà trôi đi mất làm giây thần kinh của cậu cũng thả lỏng đi hẳn.

Cậu thoải mái mà gừ gừ trong cổ họng. Nghe không khác gì một con mèo đang cực kì thoải mái trước sự đối đãi ân cần từ đám Sen của nó. Sakura thoải mái mặc kệ Suo làm gì thì làm, tùy ý để cho hắn toàn quyền quyết định chăm sóc mọi thứ.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói đến khi Suo bỗng đột nhiên gợi chuyện.

"Sakura-kun biết không, lúc mà khuôn mặt cậu bị dính đầy máu mũi bởi cú đấm của kẻ địch ấy, cậu biết tớ đã nghĩ gì không?"

"Haraaa....Mày nghĩ gì?" Cách nói chuyện của cậu trước sự thả lỏng phê pha từ các dây thần kinh cũng trở nên chậm chạp đi hẳn.

"Tớ đã nghĩ, khuôn mặt ấy sao mà hợp với màu máu đến thế."

"Thằng nào đánh nhau lần nào mà chẳng tè le máu me đầy người? Gì mà hợp với chả hợp, mày khùng hảaa?" Mạch não Sakura vẫn chưa kịp tiếp nhận nội dung vấn đề, vẫn trả lời ì ạch như cũ.

"Không đâu Sakura-kun à. Nếu phải so sánh thì lúc bọn họ dính máu nhìn vừa bẩn vừa dơ, trông vừa tàn tạ lại còn không thuận mắt. Còn cậu thì khác, không chỉ hoàn toàn phù hợp mà còn trông đẹp đẽ hơn nhiều, cứ như sinh ra để ở cùng với màu sắc đó vậy."

Não Sakura loading chậm ba giây.

"Do Sakura không nhận ra thôi. Chứ người đã chứng kiến cậu đổ máu biết bao lần từ lúc gặp mặt cho tới nay, chưa lúc nào tớ cảm thấy cậu khó coi khi bị thương cả." Suo gỡ lọn tóc trắng bị dính máu ra, tỉ mỉ mà lau đi phần bị dính bẩn.
"Tớ thậm chí còn rất tận hưởng nó. Mỗi lần có bộ phận nào trên người cậu dính máu, tớ đều không khỏi cảm thấy kích thích."

"Kể cả khi tớ đang giúp cậu loại bỏ vết máu đông lại trên mặt như lúc này đây, tớ cũng cảm thấy có chút hụt hẫng." trông thấy Sakura vẫn còn sững sờ, ngón tay Suo tiếp tục vuốt ve đến phần nhân trung còn dính một phần máu đã đông lại khó loại bỏ, ánh mắt hắn thể hiện sự bất mãn.

"Tuy vậy nghĩ lại thì tớ vẫn thấy máu tươi sẽ hợp với Sakura hơn. Máu đông lại rồi thì sẽ mất đi sắc đỏ rồi dần vón cục lại, thế thì chỉ còn lại một màu đen ánh đỏ xấu xí rồi nhanh chóng bị loại bỏ. Quả nhiên chúng không hợp với cậu."

"Mày nói cái quái gì thế?! Không vui đâu!" Phản ứng nóng nảy khiến cậu muốn bật cả người dậy nhưng lại bị Suo kiềm lại. Cậu có phần hơi hốt hoảng trước từng câu nói đã trôi thoát ra từ cái miệng ấy. Dù cậu chậm tiêu thật nhưng đã nói đến thế rồi thì sao còn có thể không hiểu ý cậu ta đang nói tới chứ?

Cậu ta có sở thích quái đản như vậy? Muốn nhìn ngắm bản thân cậu bị bao phủ bởi máu, bởi thứ chất lỏng tanh nồng khó ngửi ấy? Chưa kể đến là cậu ta còn chủ động tự mình nói ra trước mặt cậu mà không cảm thấy khó khăn chút nào. Cậu nghe thôi là đã không muốn nghĩ tới rồi, đằng này còn tưởng tượng ra một đống thể loại rồi còn nói ra nữa?

"N-nói cái kiểu kì dị như mày thì không phải màu tóc của mày cũng thế à? Đỏ sẫm nâu như mày miêu tả còn gì?"

"Cách Sakura liên hệ mọi thứ thú vị thật nha. Nhưng mà tóc tớ đẹp như thế này mà, so sánh nhưng vậy lẽ nào Sakura muốn tớ tự ghét chính tớ sao?"

"Tao không có ý đó!!"

"Tớ biết mà, đùa cậu chút thôi." Suo cười hì hì, dán băng cá nhân lên vết thương đã khử trùng giúp cậu.

Ngập ngừng thầm chửi đểu Suo mất một lúc, Sakura mới tiếp tục nói tiếp. "Chậc...Nếu như mày thật sự muốn thấy tao đắm mình trong máu, vậy tại sao còn giúp tao lau dọn vết máu bẩn và băng bó vết thương? Chẳng phải mày muốn thấy tao dính máu lâu nhất có thể sao? Mắc gì phải làm cái việc mâu thuẫn với ý nghĩ của mày đến thế?"

"Hừm.. hồi nãy tớ nói là vì màu máu khi đông lại. Nhưng có lẽ vì tớ không thích loại máu đã vấy lên người cậu chăng?"

"Mày còn kén chọn cả loại máu nữa à? Tởm thế."

"Tất nhiên rồi Sakura à. Cậu không biết loại máu đó có nhiễm bệnh hay không, có đủ huyết sắc tố hay không, có phù hợp với giá trị mỹ quan của tớ hay không, thì làm sao mà tùy tiện chọn được?"
"Cơ mà đến cả việc tự chọn máu có thể bị vấy lên mình đã là chuyện không thể rồi, đánh nhau thì làm sao tránh được chứ? Phải không?"

".....Nghe mày kể càng thấy mày tởm đấy Suo." Đôi lông mày của Sakura càng ngày càng chíu khọ, độ nhăn nhó có thể gọi là đủ kẹp chết ruồi.

"Cậu nói vậy tớ nghe đau lòng lắm đấy." Nụ cười của hắn có chút mất mát, tuy vậy rất nhanh lại quay về trạng thái bình thường. "Vậy thì Sakura à, sau khi đã nghe hết loại dục vọng khác người của tớ, liệu cậu có thể giúp tớ một việc được không? Tớ muốn nhìn thấy cậu được vấy lên màu máu."

"Bố đếch làm. Tởm thấy mẹ." Chuyển chủ đề rất nhanh, nhưng với dây thần kinh phản xạ cũng không kém, Sakura trực tiếp từ chối, thiếu điều chửi cả tổ tông nhà Suo luôn.

"Tớ biết cậu sẽ trả lời như vậy mà.." Hắn cúi gằm mặt xuống, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn nhìn thẳng vào cậu.
"Tuy vậy cậu không nghĩ rằng sau khi tớ được cậu giúp có khi tớ sẽ hết có những suy nghĩ như vậy thì sao? Cậu không muốn giúp đỡ người bạn là tớ đây sao?"

"B-bạn gì chứ..!"

"Đến cả bạn cùng lớp bây giờ cũng đều là bạn cậu mà, tớ còn là lớp phó của cậu nữa đó Sakura-kun." Giọng Suo trầm trầm, tiếp tục nói tiếp. "Cậu đã để tâm đến phiền muộn của Anzai-kun, vậy mà đến tớ lại không thể ư?"

"C-chuyện đó đâu có giống vấn đề của mày?! Của mày hoàn toàn khác hẳn! Hơn nữa đó là nhờ mọi người giúp sức nữa!!!"

"Tớ không muốn khiến cậu khó xử, Sakura-kun. Tớ biết yêu cầu của tớ rất khó chấp nhận, thậm chí có thể gọi là bị điên. Nhưng tớ không thể tự giúp bản thân mình được, vì tớ hoàn toàn không thể tự giải quyết vấn đề này mà không có cậu."

"T-tao..."Sakura cứng họng. Đây thật sự là một sự lựa chọn khó lòng quyết định khi đứng trước ranh giới mong manh giữa đạo đức và tình cảm. Kể từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên cậu lại thấy việc giúp một ai đó lại trở nên khó khăn như này.

Không để cho cậu có thời gian suy nghĩ thông suốt, Suo tiếp tục nói tiếp, xảo trá mà dồn cậu vào đường cùng. "Tớ biết rằng sau khi cậu giúp tớ, tớ sẽ trở nên ổn định trở lại, giống như Anzai-kun vậy. Được không...Sakura? Làm ơn..."

"Được rồi tao giúp! Được chưa??! Đừng có nói nữa!!!" Sakura mất bình tĩnh mà thở gấp, cậu không muốn đi đến quyết định này, vì nghe qua thôi cậu đã thấy tởm muốn chết đi được. Nhưng cậu đã giúp rất nhiều người dân trong khu phố, không lẽ đến Suo-người đã tự nhận là bạn mình lại không giúp được?

Suo không quấy rầy cậu. Cho cậu thời gian để tự mình chịu trách nhiệm với quyết định vừa rồi.

Mất tận vài phút sau cậu mới có thể bình tĩnh lại một chút, tuy nhiên vẫn không giấu được sự lo lắng bên trong.
"Thế...mày muốn tao phải bị vấy máu như thế nào? Máu của ai thì mới giúp được mày?" Cậu nuốt nước bọt một cái, hỏi Suo.

"Nếu Sakura đã hỏi thì tớ sẽ cho cậu biết... Với tớ có lẽ đó là-...bí mật!"

"Hả??? Đùa tao hả mật với bí cái gì ở đây? Không cho tao biết thì sao mà được hả?"

"Tớ nghiêm túc đấy nhé. Từ đầu đến cuối tớ đều nghiêm túc, không có câu nào là đùa giỡn cả, Sakura-kun." Suo nở nụ cười trước phản ứng muôn phần khó coi của cậu, cách cậu ta cười cứ như đoạn hội thoại kinh dị trước đó chẳng là gì vậy.

"Vì đã có sự đồng thuận của cậu, nên dù không cho cậu biết gì tớ vẫn sẽ cố gắng để cậu thấy thoải mái nhất có thể, cậu đừng lo lắng."

Nghe thôi đã thấy lo rồi ở đó mà bảo cậu đừng lo. Nhưng vì đã lỡ đâm lao, nên Sakura đành quyết định theo lao tới cùng, dù không biết bản thân có bị gì hay không khi mà cậu đây đang là tự nguyện giúp đỡ chứ không phải bị là bị ép.

Muốn làm thút lĩnh mà chuyện này còn không giải quyết được thì sao mà được chứ.

Suo chắc chắn sẽ nói như thế nếu cậu ta muốn ép buộc cậu nhận lời.

.

.

.

Tại nhà của Sakura.

Cậu ngả người nằm một cục trên sàn, lòng bộn bề trăm mối vì không biết phải làm sao khi Suo thật sự nghiêm túc với ham muốn đó.

"Cứ để mọi thứ cho tớ Sakura, cậu chỉ cần ở yên đó chờ tớ thôi."

Cậu ta đã nói như vậy đấy. Muốn nhờ cậu giúp nhưng lại không cần phải làm gì. Độ tin tưởng nhau không có, vậy thì lấy đâu ra sự chắc chắn đó chứ?

Sakura bực bội vệ sinh cá nhân, sau đó chui thẳng vô chăn rồi đi ngủ.

Bỏ đi. Cậu không muốn bận tâm đến nó nữa.

Miễn cậu ta không ta không trở thành loại cặn bã mà cậu vẫn luôn ghét, thì sao cũng được. Khó khăn quá thì cùng lắm đấm nhau vài cái với cậu ta cho cậu ta tỉnh ngộ thôi, cho bớt cái suy nghĩ khùng điên lại.

Cái đầu hói tới mức đó rồi mà còn vậy.

Tuy những điều Suo nói làm cậu bận tâm mất vài ngày, nhưng rất nhanh nó đã nhanh chóng bị cậu quên đi khi mà hơn một tháng đã trôi qua kể từ lần nói chuyện kì quái đó. Mà mối bận tâm của cậu đã không còn trên đó nữa, thay vào đó là tập trung vào lũ côn đồ với tần suất xuất hiện đột ngột nhiều lên.

"Sakura-san à, mặt cậu.."

"À..nãy lúc tao đi tuần tra mới đánh nhau với lũ côn đồ, cơ mà bị tụi nó đánh lén xong lại bị thụi một cái vô mặt. Nên thành ra mới lại bị như này đây."

"Lần này là lần thứ ba trong tuần rồi, lại còn chỉ trúng ca tuần của cậu lúc cậu chỉ có một mình, lúc bọn tớ bị điều đi chỗ khác phụ trợ. Cậu thấy ổn thật hả Sakura-san?"

"Tao cũng quen rồi, chẳng bị gì đâu. Với lại tao bị vầy không phải do tụi mày nên bớt bớt cái mặt đó lại đi."

"Sao mà ổn được chứ! Cậu nhất định phải ăn thịt bò nhiều vô, bổ sung máu chứ lỡ mà thiếu máu quá là xỉu cái đùng luôn ấy!" Nirei lo lắng tra một lượt đống thứ cần thiết rồi ghi vào vào sổ tay của mình, xong rồi xé mảnh giấy đó ra dúi vào tay cậu.
"Lần này tớ không thể giúp cậu mua sắm mấy món này vì hôm nay tớ bận có việc, nhưng không vì thế mà cậu được phép lơ là bản thân đâu!"

"Tao không cần đâu, phiền lắm! Mốt lại bình thường mấy hồi-" Sakura nhăn mặt từ chối, tính đưa lại mảnh giấy cho đối phương.

"Để tớ giúp cho nhé." Suo bất ngờ lên tiếng, đồng thời cũng lấy mất mảnh giấy trên tay Sakura mà đọc, dù cậu có muốn lấy lại cũng không được.

"Trả đây Suo! Nghe tao nói đi!!!"

"Nếu là Suo-san vậy thì an tâm rồi! Sakura-san nhờ cậu quan tâm hết đấy!"

"Này! Thiệt đó hả?!!"
.

.

"Thật sự tao đã bảo là không cần..."

Đôi mắt cậu bất lực quan sát từng hoạt động nhịp nhàng của Suo trong việc mua hàng theo danh sách, thậm chí còn một hai đòi vô trong để giúp cậu sắp xếp dù cho cậu đã hết sức từ chối rồi.

Thậm chí cậu đã đi cùng Suo đến chỗ này đến chỗ khác, để ngầm án chỉ rằng mình vẫn có thể hoạt động bình thường. Kết quả lại không có sự thay đổi gì khác biệt, Suo vẫn lì như thế.

Bình thường thằng này dễ nghe lời khi cậu đuổi người lắm mà nhỉ?

"Sakura-kun cố chấp thật đấy, tụi tớ quan tâm đến sức khỏe của cậu thật mà." Suo sắn bớt tay áo của mình lên, lấy phần omurice mà hắn vừa mua từ Kotoha-san ra đưa cho cậu ăn, không quên nhờ cô ấy cho thêm ít thì bò để cậu bồi bổ. Cậu cũng không khách phí cảm ơn một cái rồi bắt đầu cầm thìa lên xúc.
"Với lại Nirei-kun đã có lòng như vậy, cậu muốn làm cậu ấy thất vọng ư?"

Nghe thấy lời này, muỗng thức ăn đầy ắp đang được cậu đưa lên miệng bỗng hơi khựng lại. Nói như vậy thì cậu sẽ làm phụ lòng Nirei nếu cậu không khỏe lên, mà thế thì đồng nghĩa với việc bọn họ có thêm gánh nặng để phải bận tâm là cậu.

"Sakura Haruka sẽ trở thành phiền phức cho mọi người."

Suy nghĩ thoáng qua này luôn là cái gai cậu muốn nhổ bỏ nhất, dù cho cậu đã loại bỏ suy nghĩ này từ lần trước lúc đối mặt với cả lớp. Nhưng nó lại luôn là điểm yếu duy nhất luôn thường trực quay lại, để khiến Sakura lần nữa cảm thấy khốn khổ.

Vì để không lần nữa bị nỗi cô độc chiếm lấy, cậu lại cầm chắc muỗng của mình, xúc từng muỗng lớn mà ăn vào, cũng cố gắng nhai thật kĩ để bao tử có thể tiêu hóa dễ dàng hơn. Một lần nữa củng cố lại niềm tin quý giá của mình.

"Không cần mày nhắc...Tao cũng biết." Sakura lí nhí trong họng cùng với hai cặp má phồng lên vì bị nhồi đầy cơm.

Suo nghe thấy cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười vui vẻ nhìn cậu chuyên tâm ăn ngấu nghiến đến mức không để ý hạt cơm đã dính lên má từ lúc nào.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Chấp hai tay lại cảm ơn bữa ăn, chỉ một loáng là cậu đã xử xong phần ăn quen thuộc của mình.
"Cảm ơn mày Suo. Không ngờ mày lại giúp tao nhiều tới vậy." Cậu dụi dụi mắt, hơi gật gù mà cảm ơn.

Lần này cậu mong Suo sẽ nhận ra được rằng cậu đã tốt hơn để đuổi khéo cậu ta về sớm sớm chút, mỗi tội mí mắt cậu lại không nghe lời mà cứ díu lại với nhau.

Lạ nhỉ...Bình thường ăn no xong đâu có buồn ngủ nhanh vậy ta...

"Không có gì đâu Sakura." Suo cười với cậu. Đôi mắt hắn vẫn cong cong như mọi khi, nếu chỉ liếc qua thì trông chẳng có gì khác biệt.

Ấy vậy mà dường như do vốn quen với việc quan sát mọi người, hoặc có thể là vì các giác quan của cậu quá nhạy cảm, nên dù cho hiện tại có đang thả lỏng an toàn với Suo, cậu bỗng hơi có phần nghi ngờ rằng Suo có vấn đề.

Cậu muốn mở miệng ra nói thêm gì đó. Nhưng cả cơ thể Sakura lại dần mất đi kiểm soát mà không còn điểm tựa, cậu không thể chống lại cám dỗ bởi cơn buồn ngủ mang lại mà dần dần thiếp đi. Cả cơ thể hoàn toàn thả lỏng mà mất đi tự chủ.

"Vì tớ cũng có lỗi trong việc khiến cậu bị như vậy mà."

Nhận thức của Sakura chính thức đình trệ, cậu hoàn toàn bất tỉnh mà gục xuống mặt bàn.

[Còn Tiếp]

Tui muốn đọc còm men, xin quí dị bạn đọc cho tui một còm men cảm nghĩ nha nha nha.
Truyện xà lơ khùm khùm nên hum cần đặt nặng quá nè👉👈
Iu bạn đào nên hông có làm gì quá đáng đâu🥺(hứa đó chắc z)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro