6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám lớp 1-1 rủ nhau đến tiệm Potosu để ăn omurice.

" Làm omurice cho từng người!? Bị ngu cả đám hả!?" Kotoha tức giận gằn giọng

"Đây không phải quán ăn! Là tiệm đồ uống đấy!"

"Thì có sao đâu? Đây là chỗ có omurice ngon nhất quả đất mà"

"Thật tình" Kotoha càm ràm, bỗng cô nhìn thấy Sakura đang đi vào

" Sakura, ổn hơn chưa?" Nhìn thấy Sakura vẫn còn đeo chiếc vòng mà mình đưa cho, Kotoha có phần nhẹ nhõm.

"...Ô- Ổn... xin lỗi vì chuyện hôm trước, cái bát lần tới tôi sẽ mang trả..." Sakura gãi gãi đầu mà đỏ mặt nhìn đi hướng khác

Kotoha không nói gì cả, cô chỉ nhìn Sakura mà nhẹ nhàng mỉm cười, có vẻ cậu ấy đã nhận ra những gì cô nói, yên tâm hơn rồi.

Yuri đi tới và đẩy Sakura đến chỗ mọi người. Để Kotoha vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

____

" Hừm!! Quả nhiên omurice ở Potosu là ngon số một!!"

" Phải ha"

Trong khi mấy ông thần lớp 1-1 đang khen tới tấp thì Kotoha khóc thương cho số trứng mới mua ngày hôm qua.

"Rồi! Vì Sakura cũng đã nói về mặt xấu của bản thân nên... chúng ta cũng thế nhé" Takanashi cười cười nhìn lũ bạn mình.

"Được- Được đấy, thế mày nói trước luôn nhé?"

"Rồi!!" Takanashi quả quyết.

" T- Thật ra tao... tao sợ côn trùng!!" Cậu ta làm vẻ mặt nhăn nhó, thể hiện rõ biểu cảm sợ hãi

"Cái con mà có thân sau cưng cứng á, nghĩ đến đã thấy nổi da gà" Takanashi ôm đầu

Cả lũ bắt đầu rôm rả bàn về nỗi sợ, người sợ côn trùng, người sợ ma,...

"Thật tốt khi thấu hiểu nhau, bởi mọi người đều giống nhau nhỉ" Suo mỉm cười nhìn mọi người.

Sakura bỗng khựng lại, cậu nhìn Suo rồi lại quay đi mà suy nghĩ cái gì đó.

"Mọi người đều vậy.."

Kotoha thấy vậy cũng mừng thay cho Sakura, cậu đã mở lòng rồi.

"Suo- Chan, điểm yếu của ông là gì vậy?" Kiryuu lên tiếng

"Tớ... sợ bánh màn thầu đó"

"Hể?"

"Hả??"

"Bánh màn thầu? Món ăn hả?" Ăng ten của Sakura dựng thẳng đứng

"Đấy có Sakura tin thật kia" Kiryuu thở dài

"Đéo nhé! Mày lại chém à?" Sakura giật nảy khi nghe Kiryuu nói

" Ể làm gì có đâu" Suo cười cười

Nirei lật lật quyển sổ nhỏ rồi nhìn Suo: "Nhưng mà Suo- San ghét món nattou phải không nhỉ?"

"Không được đâu nha Nirei- Kun nghe tin dỏm đó ở đâu vậy?"

"Hồi trước tớ có nghe về Suo- Kun từ kha khá người"

Azai vội vàng chạy ra quầy chỗ Kotoha: " Bà có nattou không!?"

"Lấy đâu ra trời" Kotoha bất lực

"Thế ra cửa hàng tiện lợi mua thôi." 

"Nào nào, hôm nay đến đây là vì Sakura- Kun mà" Suo bắt lấy tay cậu bạn kia mà cười.

"Ai giữ Suo lại đi"

"Thả ra đi nào"

"Sao chú mày cố chấp thế"

"Đâu có haha"

Nhìn đám bạn trêu đùa nhau, một cảm giác kì lạ dâng lên trong người Sakura, một cảm xúc mà bấy lâu nay cậu ít cảm nhận được, một cảm xúc mà bấy lâu nay cậu không bộc lộ ra ngoài.

"Ha..."

"Haha" Sakura cười nhẹ, đôi mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ

Cả đám bỗng khựng lại mà nhìn chằm chằm, Kotoha đứng ở quầy cũng ngớ người. Sakura... cười đẹp quá.

Sakura bỗng giật mình mà nhìn lại mọi người, nụ cười đã tắt làm mọi người cảm thấy có chút mất mát, tuy nhiên sau đó đã lấy lại tinh thần mà cười toe toét với nhau, Kotoha cũng mỉm cười theo. Hơi vô tri nhưng thật sự là nhìn cậu cười, có một cảm giác gì đó rất vui vẻ và thoải mái.

"Sakura- Kun cười ngốc quá đi!!"

"N..Này!!" Sakura đỏ mặt giật mình.

"Khờ khạo ngây ngô"

" Đấy Suo, ông cứ ăn nattou là kiểu gì Sakura cũng cười nữa mà xem"

" Sakura-Kun cười vì mấy thứ tầm phào nhỉ?"

"Lớp trưởng cười xinh quá à, cười nữa đi nào!!"

"K..Không!!!" Sakura nhăn mặt

Bỗng như nhận ra gì đó, Sakura ngước mắt nhìn ra cửa sổ, có một người con gái xinh đẹp đang nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên giơ tay lên vẫy tay chào cậu.

Sakura tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia, chị ấy vẫy tay chào xong thì cũng lướt qua luôn.


Ngày hôm đó, cả đám ăn uống no nê và kể lể nói chuyện đủ thứ trên đời, và rồi kết thúc ai về nhà nấy.

Sakura đi cùng đám bạn được một đoạn thì chúng nó cũng phải về nhà nên cậu vẫn phải đi một mình.

"Cộp...cộp..cộp"

Bước đi một mình giữa đường, dù là có đèn nhưng vẫn có một cảm giác gì đó lãnh lẽo, bỗng nhiên có một cảm giác ai đó đang đi ngay phía sau khiến Sakura phải dè chừng.

"..."

Cảm thấy khó chịu, Sakura bước ngày một nhanh hơn, tiếng bước chân vang vọng phía sau mỗi lúc một dồn dập hơn.

"Tch thằng khốn n-" Sakura bực mình quay lại, sẵn sàng combat với thằng đi đằng sau mình

"Hầy, bình tĩnh nào nhóc con" Người kia mỉm cười nhẹ nhàng đi tới ngang Sakura.

Sakura cảnh giác mà giữ khoảng cách, người kia thì cười cười không nói gì.

"Sakura Haruka nhỉ?"  Hắn nhìn Sakura làm cậu giật mình

"S...Sao mày b-"

"Endou Yamato, hân hạnh được làm quen nhé?" Endou vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Sakura.

Sakura nhíu mày nhìn hắn, tên này có kì cục quá không vậy?

"Hầy, không thì thôi" Endou tỏ ý buồn mà thu tay về.

" Nếu nói đúng ra tao là tiền bối ấy, mày nên gọi anh mới đúng" 

"Anh??"

" Ừm hứm"

"Ngon thì mày gọi em đi mắc gì tao phải gọi mày là anh?"

"Chà, nhóc này cứng đầu thật"

"Con mẹ nó ông muốn gì? Mục đích gì thì nói mau đi!! Tôi đang buồn ngủ lắm rồi mà cứ chặn đường là sao!!!??" Sakura bực mình mắng tên kia, dù cả hai chưa quen biết gì nhưng cái tên có quả mặt gian dâm đê tiện không uy tín này khiến cậu không thể tin tưởng được

" Mục đích... mày là một kẻ mạnh, làm bạn với tao nhé?"

"Hả? Bạn?"

________

Kịch trường nhỏ của Suo:

" Ăn đi Suo, Sakura sẽ cười đấy" Azai đưa hộp nattou đến trước mặt Suo làm anh giật mình mà liếc sang nhìn Sakura một cái

Ánh mắt ta chạm nhau, Sakura cũng đang nhìn anh.

"..."

"Chẹp, đến cuối cùng vẫn không được nhìn thấy nụ cười của chàng thơ nhỉ?" Azai tỏ vẻ tiếng nuối

"..."

"Suo?"

"... Tớ thích nhìn Sakura-Kun khóc hơn, đừng dụ dỗ tớ" Suo cười cười

"M..Mày điên à? Tao đéo bao giờ khóc nhé" Sakura nổi đóa, quay ra nhìn Suo mà trán nổi gân xanh.

"...."

______

21.06.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro