Chương 1 : Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka, một nhân vật qua đường của cuốn sách tình cảm ngọt ngào . Cuốn tiểu thuyết kể về nữ chính Karusa Shiomi từ bé đã mạnh mẽ kiên cường

Vì gia đình trọng nam khinh nữ nên mẹ cô bé bị bố cô bức chết, bố của cô thì cưới vợ mới và có thằng em nhỏ hơn cô hai tuổi . Đến khi ấy mới vỡ lẽ , ông ta có một gia đình riêng , thậm chí còn hạnh phúc hơn cô tưởng

Cô gái nhỏ quyết định cắt đi mái tóc xinh đẹp bỏ nhà ra ở riêng rồi theo học một trường nam sinh . Tới đây, tuyến tình cảm ngược luyến , truy thê hoả táng tràng bắt đầu

" Cái địt mẹ , tụi nó hạnh phúc thế sao còn tao lại bị kéo ra đỡ đạn vậy ? ". Sakura bất bình lên tiếng

Chuyện là nhân vật qua đường Sakura Haruka vì vô tình cảm nắng nữ chính mà tiếc chỉ là nhân vật phụ nên lúc mấu chốt lao ra đỡ một viên đạn rồi đăng xuất

Từ ấy , bọn nam chính nhận ra tình cảm với nữ chính vì lo lắng cho an toàn của cô nên hành trình truy thê gian khổ bắt đầu

Rồi cái chết của Sakura thì sao ? Nhân vật phụ mà , ai quan tâm đâu

" Vô cùng khó chịu nhá ! ". Sakura đập cái bụp vào gối nhỏ bên cạnh

"Haruka-chan , mau xuống ăn sáng rồi đi học này ". Mẹ Sakura nói vọng từ dưới lầu lên gọi cậu , bà Sakura ngao ngán vì thằng con mãi chưa lớn chả bù hai đứa nhà bên trưởng thành chín chắn

" Thôi con không ăn đâu , con đi đây ".Sakura hớt hả chạy từ dưới lầu đeo giày rồi chạy biến đi

" Ơ không ăn là..đói nha con , mà con không đợi hai bạn gọi à " . Bà Sakura nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy xa dần trên con đường quen thuộc liền thắc mắc hôm nay thằng bé bị sao vậy ,mới ngày đầu đến trường đã háo hức vậy à

_____________

" Chết..nguyên chủ vẫn con hai người bạn hay đi cùng cơ mà , thôi kệ đi ". Sakura thong thả tới trường , đoạn đường tuy lạ mà quen nó ăn sâu vào máu nên dù mới xuyên vào thân thể này cậu vẫn tự tin sải bước

Đến lớp học , quả thực là hào quang nhân vật qua đường , chẳng ai mảy may để ý đến cậu . Một mạch đi về chỗ rồi nằm xuống chợp mắt luôn

Cạch cạch

"Hửh..?". Sakura dụi mắt nhìn sang , mới ngủ được không lâu kia mà , chẳng lẽ vào học rồi

Nhìn lên thì thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình , trông có vẻ cực kì không vui

"Aha..Có chuyện gì không..Suou , Nirei "

Phải rồi làm sao mà Sakura lại quên bạn sát vách là hai nam chính cơ chứ . Cười gượng một cái cậu nhìn vào vẻ mặt cười như không của Suou rồi đến vẻ lo lắng của Nirei

"Sakura-san , hôm nay cậu không khỏe à ? Sao lại đi học sớm vậy ". Nirei nắm lấy tay cậu rồi hỏi han đủ kiểu

[ Ủa chứ là có bệnh mới được đi sớm à ? ]

" Ơh không phải , ý tớ-". Nirei nói giữa chừng rồi lại thôi

" Hả? Tôi có nói gì đâu " . Sakura ngẩn người nhìn Nirei một cái sau đó gạt tay cậu ta ra

Nirei hoang mang cùng cực , rõ ràng cậu ta nghe được giọng của Sakura rõ ràng nhưng cậu ấy lại không mở miệng nói chuyện . Nirei sực đứng thẳng dậy rồi chạy về chỗ

Chúa mới biết đầu cậu ta giờ hoảng loạn vô cùng lặp đi lặp lại một câu

Mình đọc được suy nghĩ của Sakura !

" Cậu ta bị sao thế ? ". Sakura không khỏi chỉ tay vào Nirei rồi nhìn sang Suou

" Không biết nữa..ừm chắc là do hôm nay cậu di sớm " . Suou cười khúc khích trêu chọc Sakura một câu

[ Cười cái mả nhà cậu chứ ở đấy mà cười ]

Sakura nhún vai một cái rồi quay qua nhìn của sổ , nhìn hành đọng đấy ai mà ngờ trong lòng cậu đang khích bác Suou

Suou như bị choáng nhìn Sakura một cái rồi về chỗ trùng hợp chỗ Suou lại là bên trên Sakura , ở bên kia Nirei đang nằm úp mặt xuống bàn cười không ngậm được miệng làm bả vai có hơi run run

[ Gì vậy ? Hai người này mới sáng ra ăn phải gì rồi hay sao mà hành xử kì thế ]

" Không có nha ! ". Nirei cùng Suou đồng thời quay lại hét lớn , hai người nhìn nhau một cái như nhận ra vấn đề rồi lại nhìn Sakura

" ???". Sakura khó hiểu và cậu cũng không muốn hiểu nên đành mặc kệ rồi nằm dài ra bàn

Giờ ra chơi hai người kéo nhau đi đâu đó bàn bạc bỏ mặc Sakura vẫn ngủ ngon ơ trong lớp

Bịch !

Chiếc cặp nọ bị ném lên mặt bàn làm Sakura lại thức giấc

" Gọn vào..". Sugishita khó chịu nhìn bạn cùng bàn trước mắt , rõ ràng cậu ta có hiềm khích nào đó với Sakura

" Từ sau ngủ thì nằm gọn vào chỗ mày ấy ". Sugishita nhắc khéo một câu rồi ngồi lại chỗ mình

Anh đi đến muộn nên đã học xong hai tiết học đầu , mà Sugishita cũng chẳng bận tâm vấn đề này nên cứ thảnh thơi ngả người ra sau ghế ngồi xoay bút

[ Má nhìn mặt là biết khó ưa ]

" Mày sủa lại coi nào !? ". Sugishita ném cây bút xuống rồi đứng dậy nhìn thanh niên bên cạnh

Tiếng động lớn làm cả lớp quay ra nhìn anh cùng lúc ấy Suou với Nirei cũng về lớp . Còn Sakura thì vẫn trong trạng thái nằm úp mặt xuống bàn

[ Cái đụ má hét cái mả gì thằng kia ? Thích va nhau à ? Hẹn cổng trường nhá , à không được , nó to thế sợ chưa kịp làm gì mình đã bị một cú đo ván rồi , thôi thôi may mà nó không nghe thấy ]

Sugishita quay ngang quay dọc nhìn rồi lại nhìn sang Sakura , thấy cậu vẫn nằm im anh liền nhận ra bản thân đọc được tâm trí của người bạn cùng bàn này , ngồi lại chỗ của mình anh hét lớn doạ nạt bạn cùng lớp

" Chúng mày nhìn cái đéo gì ? "

Không đọc thì không biết , chứ đã đọc thì mới biết Sakura lớn mật thật

Bên nọ hai người Suou , Nirei cũng nín cười bước về chỗ an toạ

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro