Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là nhà ma của chúng ta đang rất ồn ào . Đáng lý nó phải yên tĩnh đến đáng sợ nhưng chẳng hiểu nổi đâu ra một nhóm người tụ tập như chim ríu rít một góc

"Chậc..sao mấy người lại ở đây ? ".Mitsuki không nhịn được lên tiếng

Anh chán ngấy cái cảnh đùn đẩy đã vậy người đáng lý đi cùng mình lại bị ôm vai bá cổ kéo tới chỗ này chỗ nọ

" Ôi chao , Mitsuki-kun có ý gì ? Cấm bọn tớ không được đến khu vui chơi à ? ".Suou nhanh miệng kháy đểu một tí , vẻ mặt cười trông lại rất gợi đòn

Chẳng hiểu sao mọi lần Nirei luôn đứng ra can ngăn nay lại im ỉm . Cậu bạn giờ không thèm quan tâm hai người kia liền trực tiếp kéo Sakura qua phòng kế tiếp

Có lẽ cái bất ngờ nhất là Sugishita đây , Suou với Nirei còn hiểu được nhưng ai có thể giải thích giúp Sakura là tên đầu gấu này tại sao cũng ở đây không?

Cái nhà ma của người ta bị năm thanh niên phá cho toang hoang , hai người thì miệng không ngớt " ghẹo " nhau , tay không dừng mà ném đồ của người ta . Chốc chốc lại ném trúng cái gì mà nó kêu áu một tiếng

"Ui , cải tiến tiếng kêu cũng chân thực ha ". Sakura nhìn bên tường đang rung rung kia

" Chỉ sợ tường lại mọc ra chân chạy đi thôi "

Suou nói một câu làm tấm bạt kia rung lên một hồi , họ đợi một lúc mà chưa thấy " mọc chân " nên rời đi

Staff 1 : " Mày cản tao làm gì ? Để tao ra đấm nó "

Staff 2 : " Nhịn nhịn , khách hàng là thượng đế . Doạ thôi không có được đấm "

Staff 1 : " Rồi nó có vẻ sợ không ? Hay mày để yên cho nó chọc mình "

Ba người còn lại thì đi phá nhân viên , có anh nhân viên làm Sakura giật mình liền bị Sugishita đấm chảy máu mũi

Nirei bình thường nhát gan nên nép vào bên Sakura , nguyên đoạn đường tìm lối ra chẳng ai biết cậu ta vài lần vô tình đến cố ý giẫm lên tay của mấy con ma định kéo chân đâu

Sau khi năm người ra khỏi đó liền một mạch đi trải nghiệm các loại trò chơi kích thích . Chẳng hiểu sao người ta đồn chỗ này dành cho người hẹn hò , rõ ràng là "bạn bè " vào chơi vẫn bình thường mà (?)

Manage : " Nhân viên nhà ma sao lên đơn xin nghỉ hết thế này ? "

Staff : " Thử làm đi rồi biết ! "

______________

"Ụ oẹ-uệ "

" Úi dời , chơi không được còn sĩ "

Nhìn cảnh Sugishita ngồi một góc nôn oẹ sau cái tàu lượn kia thì Suou hả hê . Hắn vẫn không quên mối thù ngày Sugishita đổi chỗ Sakura sang bên kia đâu

" Đúng đấy, giờ biết chết vì sĩ là như nào chưa ? "

Mitsuki cũng không kém mà bồi vài câu làm Sugishita tức điên . Vẫn là Nirei bên cạnh không nhịn được mà can ngăn

" Sắp hết thời gian vé rồi , chơi trò kia đi "

Sakura chỉ vào Sun Wheel trước mặt , mấy thanh niên kia nhìn cậu rồi kéo nhau đi

" Hai ba..kéo , búa , bao !"

Thủ tục là người thắng sẽ được ngồi cạnh Sakura , chỉ riêng hai người bảo trò này trẻ con là Sugishita và Sakura . Nhưng tại sao khúc cuối tên Sugishita lại quay xe rồi chịu chơi cùng ba người còn lại vậy ?

Người may mắn lần này là Mitsuki và Suou , Nirei đành ngậm ngùi ngồi với Sugishita vẻ mặt bất mãn nhưng nhìn lại người kia cũng chẳng khá hơn mình là bao

" Nghe bảo là nếu vòng quay đến đỉnh mà ước nguyện sẽ thành hiện thực đó "

Suou nhanh chóng phá vỡ bầu không khí chán nản bằng một câu nói . Mọi người theo đó mà càng trò chuyện nhiều hơn , họ túm lại kể nhau nghe về mấy lời đồn đại rồi xiên qua cả ông này bà nọ

" Oi..sắp đến rồi "

Một câu phát ra từ miệng Sugishita làm mọi người đang nói chuyện liền dừng lại

" Ước nhỉ..? ". Nirei khẽ lên tiếng hỏi lại cho chắc, anh chỉ sợ tới khúc đó mọi người cười cợt mình vì tin một lời đồn đoán

" Ừm hứm ! Sao mà bỏ lỡ được "

Mitsuki chắc nịch còn làm động tác chắp tay , cả bọn nhắm mắt làm theo

Sun Wheel lên tới đỉnh cao nhất , hoàng hôn buông nắng vàng chiếu vào của kính làm rọi sáng khoang ngồi của họ

Chẳng ai biết ai ước gì ngoại trừ...

[ Về nhà sớm...]

Sakura suy nghĩ ít ghê á , cũng có lẽ hôm nay những gì cậu nói ra tuy ít nhưng đều là thật lòng đi

Ngài có phải quên gì rồi không

[ Quên gì ? ]

Hạn chót của bản báo cáo là 5 tiếng 27 phút nữa

[...Thật à ? ]

Chả lẽ lại giả

__________

Ý là dạo này bình yên quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro