Chương 5 : Hệ thống và ngày mới bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đêm ấy mất ngủ , cậu đã ngủ nguyên ngày nên tối đến chẳng tài nào chợp mắt nổi , vậy thì cách đơn giản nhất là xem phim

Sẵn có bịch đồ mới mua nên lôi ra vừa ăn vừa xem , Suou thì ngủ từ bao giờ rồi . Anh ta luôn có những thói quen tốt cho sức khoẻ mặc dù vừa nãy luôn miệng nói sẽ thức cùng cậu

Đang xem phim đến đoạn cao trào thì màn hình đột nhiên tối đen lại

" Gì vậy ? ". Cậu hoang mang tìm lấy điều khiển bấm nút mở liên tục

Màn hình đen hiện lên dòng chữ xin chào , nó tự giới thiệu mình là hệ thống của cậu , vì một chút trục trặc nên đến muộn hơn một thời gian

" Ồhh..vậy ta có cần làm nhiệm vụ gì không ? ".Sakura có vẻ không mấy bất ngờ gì cả thậm chí còn hào hứng hỏi về nhiệm vụ của mình

Tại sao ư ? Chuyện cậu xuyên tới một cuốn tiểu thuyết đã hết sức kì quặc mà cậu còn chấp nhận được hiện thực thì cái hệ thống cỏn con này đã là cái quái gì

Màn hình sáng trở lại rồi bộ phim vẫn chiếu cảnh tiếp theo , song trước mắt Sakura là một cái bảng xanh lam với nhiều dãy dữ liệu

" Gì ? Còn báo cáo gì nữa ? ".Sakura ném điều khiển đang cầm rồi ngả người xuống sofa , cậu nhìn đoạn chat trên màn hình

Hệ thống dặn rõ cậu phải làm một bản báo cáo gửi về trang web trên hệ thống , nhiệm vụ bắt buộc

" Báo cáo như nào ? ". Sakura vừa hỏi , đoạn chat lại hiện tin nhắn mới

Về các vấn đề xảy ra , đối với cốt truyện và lời khuyên của cậu dành cho chủ hệ thống

" Ồh..hiểu rồi ". Sakura gật gù tỏ vẻ hiểu

[ Hiểu cái mẹ gì đâu]

Thưa ngài , tôi đọc được suy nghĩ ngài đấy ạ

"Quyền riêng tư đâu ? Quyền của mỗi cá nhân con người đâu ? ". Sakura lên tiếng phản ánh ,suy nghĩ của cậu mà để người khác đọc được khác nào rước hoạ vào thân

Ngài yên tâm , chỉ tôi mới đọc được thôi . Với cả tôi là cấp dưới của ngài mà , không có quyền can thiệp vào cuộc sống cả ngài đâu

" Chậc.. vậy còn nghe được ".Sakura hí hoáy tìm hiểu cái bảng một hồi mới nhấn nút tắt rồi đi ngủ

______________

"Anh ơiii , em ở đây cơ mà ".Súp lơ xanh với cái váy màu đỏ cắt xẻ tùm lum vịn người vào bên vai Sakura

"Ah..?"

"Anh đừng có mà quên em chứ , hứ ". Mỹ nhân cà chua với cái váy màu xanh ép hai quả tạ vài bên tay còn lại của Sakura

"Ah..?"

"Xê ra hai con đàn bà xấu xí , đêm nay anh là của emm ".Ớt chuông với cái cà vạt trói tay Sakura kéo cậu sát bên mình , nó khẽ thì thầm

"Sakuraaa..."

"Cút ! ".Bộp một cái , cú đấm như giáng trần khiến thanh niên ngồi trên giường ngã cái bịch xuống đất

Sakura ngồi dậy thở hổn hển mặt thì tái mét lại , lưng áo ướt đẫm mồ hôi , cậu quay sang nhìn Suou đang xoa bên má gượng ngồi dậy

"Này Sakura-kun , cậu-Ặc ". Thêm một cái tát chói tai làm Suou ngớ người

"Ớt chuông..câm mồm ". Sakura chưa tỉnh ngủ hẳn , cậu lờ mờ thấy ớt chuông đỏ tiến sát lại mình thì theo phản xạ giáng một cú tát vào ngay bên má nó

Bình tĩnh lại cậu mới nhận ra người đó là Suou

"Ah..xin lỗi nha ".Sakura kéo người đứng chết chân ngồi xuống giường còn mình thì chạy vào nhà tắm

[May ghê là Suou chứ không phải ớt chuông ]

Cuối cùng Sakura không cảm thấy có lỗi vì đã đánh Suou mà là cảm thấy may mắn vì cậu ta đếch phải ớt chuông

"..Đánh rồi là phải chịu trách nhiệm đó nhe..". Suou còn ôm mặt thẫn thờ nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm hai từ trách nhiệm

"Này Suou..cậu..bị đánh đến phát ngốc rồi à ? ".Sakura nhìn bạn mình không nhịn được hỏi một câu vô nghĩa

"Ừ , vậy tớ ngốc rồi cậu có chịu trách nhiệm với tớ không ? "

" Cậu hài hước quá ha ".Sakura chẳng bận tâm mấy về lời nói ấy, chỉ nghĩ Suou như thường muốn trêu chọc mình thôi

"..Ừm , hài thật ".Suou đợi một lúc lâu mới đáp lại , nụ cười của cậu ta trông có vẻ khó coi hơn mọi khi

Hai người coi như không có chuyện gì liền cùng nhau chuẩn bị đi học , Nirei thì đã đợi dưới nhà Sakura được một lúc ,ba người kéo nhau tới trường . Trời xanh mây trắng nắng vàng , thật là một ngày đẹp trời

Nhưng suy nghĩ của Sakura hôm nay mới thực sự bùng nổ

[ Omgg , nữ chính hôm nay vào lớp mình nè , vui quá trời à . Trời ơi , nào là Sugishita đòi đuổi mình để cho nữ chính ngồi cạnh , nào là nữ chính học giỏi làm người ta thán phục nào là..gì nữa nhỉ ? ]

Ngài bình tĩnh lại dùm tôi ạ , mới sáng ra đấy

[Ngươi lo quá , ta chỉ suy nghĩ vậy thôi , mọi người sao nghe được ]

Sakura dùng tâm trí để trò chuyện với hệ thống kia , dù mọi người vẫn nghe được cậu nói nhưng hệ thống giao tiếp bằng cách gửi tin nhắn mà lại chỉ có Sakura thấy được thôi

Vâng vâng

Một vài người bên lớp 1-1 có hơi ngẩn người , đặc biệt là Sugishita, hắn nghi hoặc nhìn sang Sakura đang nằm úp mặt xuống bàn trông có vẻ như đang ngủ

'Cậu ta đang nói nó chuyện với ai ? Mình đuổi cậu ta bao giờ ? '. Sugishita không nhịn được mà đập cái bịch cuốn sách xuống bàn làm Sakura bật dậy

Cậu nhìn người bên cạnh một hồi rồi lại quay đi

[May cho mày là hôm nay tao đang vui , dù sao tao cũng không cần ngồi với mày nữa . Trân trọng buổi cuối cùng người bạn cùng bàn tốt đẹp này đi ]

"Còn lâu.."

"Hả?"

Sakura nhìn người bên cạnh , màn đen âm u quanh cậu ta là cái gì đây . Giả bộ không quan tâm sau đó Sakura chạy biến qua chỗ khác để né Sugishita. Ai mà ngờ hắn kéo cổ áo cậu lại rồi ném cho cậu mấy cái kẹo

"..Ngồi đi..".Sugishita quay mặt qua chỗ khác mặc kệ vẻ mặt hoài nghi của Sakura cùng vài ánh mắt đâm chọt nhìn về phía mình

Ừm..mở đầu ngày mới sao nhiều cái bất ổn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro