Chương 1: Máu Tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sakura tự nhiên bị Umemiya gọi lên sân thượng một mình sau giờ học chính khóa, không được đưa theo ai đi cùng. Hai người Suo và Nirei dù hơi bất ngờ vì yêu cầu của anh nhưng họ cũng không ý kiến một lời nào.

Sakura một mình lên sân thượng, vốn tưởng chỉ là họp mặt gì đó, lên rồi cậu mới biết sân thượng này chỉ có mỗi mình cậu với Umemiya, đến tên Sugishita bình thường tôn kính luôn kè kè bên cạnh anh cũng không thấy đâu.

Cậu hơi hoài nghi tình hình trước mắt, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì cậu biết anh tốt như nào, sẽ không làm ra chuyện gì không đúng.

Và cậu đã lầm.

Umemiya ngồi trên ghế gỗ dài, thấy cậu đến thì vỗ tay lên mặt nghế ý kêu cậu qua đây ngồi cạnh anh. Sakura không khách sáo ngồi xuống ghế, cách anh một đoạn ngắn vì cậu với anh cũng không quá thân thiết để ngồi sát vai chạm vai với nhau.

Cậu thấy thế nhưng anh không thấy thế, cậu càng cách xa anh càng tiến lại gần, đến khi bị dồn đến rìa của cái ghế, không còn chỗ để nhích ra, Sakura định đứng dậy luôn thì Umemiya đã giữ tay cậu lại.

Anh ôm lấy Sakura, thì thầm với cậu:"Sakura em muốn thử cảm giác được yêu không?"

Nhắc đến từ yêu, mặt cậu lại đỏ lên như trái cà chua chín. 

Anh thì vẫn ôm cậu, dù không nhìn thấy mặt cậu lúc này nhưng qua vành tai đỏ anh phần nào cũng đã tưởng tượng ra toàn bộ.

Anh lại hỏi:"Em có muốn không Sakura?"

Sakura im lặng chưa trả lời vì cậu không biết nên trả lời như thế nào.

Anh lại nói tiếp:"Anh có thể giúp em Sakura, chỉ cần em nói đồng ý"

"Em đồng ý"

"Từ từ, em phải chờ anh hỏi câu này nữa"

"???"

Lúc này Umemiya buông Sakura ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói hơi to, dùng giọng điệu nghiêm túc:"Sakura anh thích em, nếu em nguyện làm bạn trai anh thì anh cũng nguyện làm cho em hạnh phúc suốt đời"

"Em đồng ý"

Sakura trả lời dứt khoát mà không thèm suy nghĩ kĩ điều anh vừa nói. Lúc này từ một chỗ cách đó không xa, tứ thiên vương và đồng đội thân thiết của họ đột ngột xuất hiện, ai nấy đều đồng thanh hét lớn.

"CẬU NÓI VỚI BỌN TÔI ĐÂU PHẢI CÁI NÀY!!!"

Umemiya cười tươi nói:"Là cái này mà"

Sakura bị giật mình, anh thuận thế ôm chặt cậu như an ủi cậu bình tĩnh dù thật ra cậu không cần.

Tsubakino nhanh chân chạy đến cạnh cậu, mặt hơi dí sát vào cậu, cố gắng thuyết phục nói:

"Này Sakura, cưng suy nghĩ lại đi, một người đâu thể khiến em hạnh phúc đâu đúng không, chọn thêm bọn chị đi! Thêm ba người đảm bảo không khiến cưng không thất vọng!"

Umemiya đẩy đẩy mặt Tsubakino ra, nói:"Nè nha, bồ tui rồi nha, mấy người đừng đập chậu cướp hoa công khai thế chứ"

Hai bên tứ thiên vương cùng đồng đội với Umemiya bắt đầu đầu nói qua nói ra, nội dung chủ yếu xoay quanh việc anh gọi Sakura lên đây một mình để bí mật tỏ tình, đã vậy còn bắt họ trốn đi để độc chiếm cậu làm của riêng.

Phải nói tứ thiên vương nói rất hăng, đến nỗi không để ý biểu cảm của Sakura đang có gì không đúng.

Mặt cậu đỏ chót, tay nắm chặt cánh tay của Umemiya không dám buông, Mizuki là người đầu tiên nhận ra điều này, anh hỏi:"Nhóc có chuyện gì hả Sakura?"

Sakura muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi, Umemiya bên cạnh thì lại cười khoái chí hơn bao giờ hết. Momose để ý phía sau thấy cái tay của anh có gì đó không đúng, nhìn kĩ lại thì thấy rõ ràng là đang bóp đào của Sakura.

Momose sốc đến hóa đá.

Cậu thì cuối cùng cũng chấn chỉnh lại bản thân, vội đẩy Umemiya ra muốn chạy về lớp vì quá ngại, cậu muốn tìm lỗ chui vào nhưng anh lại không muốn theo ý cậu.

"Sakura chúng ta là người yêu rồi, em không cần ngại đâu"

Vấn đề là anh đang bóp mông Sakura ngay trước bàn dân thiên hạ!

Hiragi lắc đầu chịu thua.

Tsubakino thì đang nghĩ cách quyến rũ lại người trong mộng, đào gốc tường của vườn cà chua.

Những người đồng đội của tứ thiên vương thì ủng đội trưởng hết lòng dù họ chưa biết suy nghĩ của những người đó.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì từ trong không khí đột nhiên thoang thoảng mùi máu tươi. Sakura là người nhạy cảm, cậu nhận ra điều này nhanh nhất, vội nhìn xung quanh, nhìn tứ thiên vương, mọi người rồi đến anh người yêu mới có.

Không ai bị thương cả.

Cậu hoài nghi mùi máu đó đến từ đâu, nhưng chưa kịp động não thì câu trả lời đã tìm tận đến trường cậu. Một tốp học sinh Furin hơn hai mươi người như vũ bão chạy vào trường, một số trong tốp đó tách ra chạy đi canh đóng cổng, ngay khi người cuối cùng chạy vào thì dùng sức đóng cổng lại.

Sakura miệng lẩm bẩm:"Chuyện gì đây?!"

Umemiya nhận ra điều bất thường, vội buôn cậu ra, anh đi tới hàng rào an toàn, nhìn xuống chỉ thấy học sinh trong trường ai nấy đều mới như trải qua một đợt cận kề cái chết. Rồi anh nhìn thấy từ phía xa những cột khói đen bắt đầu hiện lên.

Một cái, hai cái, ba cái, cả chục cái thay phiên nhau hiện ra.

Umemiya lúc này bị chấn động, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết chắc rằng khu phố anh đang bảo vệ, người thân, gia đình của anh đang gặp nguy hiểm.

Những người còn lại theo tầm mắt của anh cũng chứng kiến tất cả, trong thâm tâm ai nấy đều chung một cảm xúc, một suy nghĩ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

Saku Mizuki đẩy kính, trong vô thức tình cảnh này làm anh liên tưởng đến viễn cảnh tận thế luôn xuất hiện trong phim ảnh.

Nó khá tệ, anh chỉ mong nó là khủng bố, vì ít ra mạng sống của con người còn có thể giữ lại dù tỉ lệ chết nhỉn hơn một , nửa sống nửa chết.

Còn tận thế thì như một ván cược trên bàn cờ không thể đàm phán, đỏ thì sống mà đen thì chết.

***

[Hoàn Chương 1: Máu Tanh - 10.07.2024]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro