Chương 4. Không hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chika bế bé mèo nhỏ đã ngủ say trong lòng ra ngoài, thay quần áo sạch sẽ của hắn cho em rồi bế em lên giường ngủ.

"Ưm... Chika..." Sakura câu lên cổ Chika, khẽ dụi dụi vào vai hắn, giọng nói vô thức mềm mại như làm nũng.

"Ngoan, ngủ đi."

Chika đưa tay xoa lưng mèo nhỏ dỗ em ngủ rồi cũng nằm xuống bên cạnh em. Thân nhiệt ấm áp của Chika khiến em vô cùng thoải mái mà rúc vào lòng hắn tiếp tục giấc ngủ của mình.

Hắn ôm em trong lồng ngực, vùi đầu xuống mái tóc mềm mại kia, hương thơm anh đào thoang thoảng quanh khoang mũi, trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc thường ngày bỗng thả lỏng. Ở bên bé mèo nhỏ này, Chika cảm thấy yên bình lạ thường, giống như chỉ cần có em bên cạnh hắn thì mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Sáng hôm sau...

Sakura mơ màng tỉnh dậy, chợt giật mình khi thấy gương mặt Chika gần sát. Hai má phính lại hơi đỏ lên xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên em ngủ cạnh người khác như vậy...

Nhưng mà, hình như em không ghét điều này.

Cảm giác này khiến em bất giác muốn dựa dẫm. Em không đánh thức Chika, muốn ôm anh ngủ thêm chút mà em nào biết hắn đã dậy từ lâu rồi. Chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của bé mèo, cũng không vạch trần em mà âm thầm cho phép.

Cả đời này Chika cũng không nghĩ rằng hắn sẽ cưng chiều một người đến thế, cũng không bao giờ biết rằng bé mèo nhỏ mà hắn vô tình nhặt về lại trở thành người quan trọng trong lòng hắn.

Ngủ thêm một lát Chika cũng phải đánh thức bé mèo lười dậy. Sakura dù không muốn nhưng rốt cuộc vẫn bị Chika nhẹ nhàng xách lên.

"Muốn ăn gì?"

"Oáp~ Omurice ạ..." Em dụi dụi mắt ngái ngủ đáp lại.

Mới sáng sớm Endo đã không có ở nhà nên tâm trạng hôm nay của em rất tốt. Cái chân nhỏ đung đưa trong lúc chờ Chika nấu ăn cho mình, hai tai mèo vểnh lên cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau mông trông em càng đáng yêu hơn.

Cạch!

Chika đặt đĩa Omurice trông cũng khá ổn xuống bàn rồi ngồi cạnh em.

"Ăn đi..."

Bình thường thì hắn ăn sao cũng được nhưng đây là lần đầu nấu cho người khác ăn, không tránh khỏi có chút lo lắng.

Sakura nhìn chằm chằm đĩa Omurice, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc ấm áp. Kiếp trước chưa từng ai nấu cho em ăn thế này. Múc miếng cơm nóng hổi lên rồi chậm rãi ăn, em bỗng quay sang nhìn hắn khiến hắn hơi giật mình.

"Sao thế?"

"Không có gì... Ngon lắm ạ!" Em nở nụ cười, đôi mắt cong như vành trăng khuyết hướng về phía Chika.

Thình thịch!

Gì đây? Sao hắn lại cảm thấy hưng phấn hơn cả lúc đánh nhau thế này?

Trái tim đập loạn xạ nơi lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, Chika không biết cũng chẳng thể lí giải nổi nhưng hắn biết có điều gì đó đang thôi thúc hắn siết chặt em vào lòng, chiếm giữ lấy em để em chỉ có thể nhìn về phía hắn.

"Chika?" Sakura tròn mắt đầy ngơ ngác nhìn Chika đột ngột đứng dậy.

Hắn tiến lại gần, đưa tay chạm vào hai má mềm mại nâng mặt em lên nhìn vào đôi mắt dị sắc đặc biệt ấy. Khoảng cách gần gũi khiến mèo nhỏ có thể cảm nhận hơi thở nóng bừng của đối phương. Đôi tai rũ xuống vì ngại, gương mặt có chút phiếm hồng.

Ánh mắt Chika hơi tối lại khi nhìn đôi môi hồng hào của em, kiềm chế bản năng muốn lập tức cắn mút đôi môi căng mọng kia rồi buông hai má em ra, xoa nhẹ đầu em rồi nhẹ giọng nói.

"Không có gì..."

Mà nghĩ đến là hắn lại thấy hơi bực bội, hôm qua Endo đã hôn em lâu như vậy. Có lẽ Chika lại muốn đánh Endo rồi...

Nhìn vẻ mặt đột nhiên hằm hằm đầy sát khí của Chika, Sakura một đầu toàn thắc mắc nhưng cũng không hỏi chỉ tập trung ăn xong bữa sáng của mình.

"..."

"..."

Chika và em ngồi đây nhìn nhau cũng được một lúc lâu rồi. Em cứ nhìn chằm chằm lên cái bảng xanh trên đầu hắn. Nghĩ ngợi một hồi cũng quyết định cho hắn biết.

"Chika! Em có chuyện muốn nói!"

"?" Thấy bé mèo nhỏ đột nhiên hùng hổ đập bàn lớn giọng nói, Chika không biểu lộ cảm xúc gì nhiều chỉ im lặng nhìn em.

"Ừm... Nói cái này có hơi khó tin nhưng mà..."

"Em là hệ thống của anh!"

"Hệ thống?" Dù không hiểu lắm nhưng nếu em là của hắn thì cũng không tồi.

"À không nói đúng hơn thì anh là một trong những kí chủ của em..."

Niềm vui chưa đến được bao lâu đột ngột bị dập tắt, 'một trong những' có nghĩa là em không phải của mình hắn?

Sakura bắt đầu giải thích về nhiệm vụ của hắn là công lược nữ chính, còn em sẽ hỗ trợ hắn. Tập trung giải thích nên mèo nhỏ không hề để ý đến gương mặt của vị nam chính nào đó ngày càng đen hơn, đôi mày càng nhíu chặt khi nghe em nói hắn sẽ thích người khác.

"Mọi chuyện là vậy đó, mong từ nay chúng ta hợp tá- ?!"

"Nếu tôi không muốn làm theo lời em nói thì sẽ thế nào?"

Chika ép sát em lên ghế, nhìn em không một cảm xúc nhưng lại khiến em thấy chột dạ không rõ. Em cũng không ngờ được là Chika lại từ chối hợp tác như vậy.

Nhưng em là hệ thống thực tập, mới vào nghề thôi nên không biết mấy cái này thì trả lời thế nào.

Cái bảng xanh như cảm nhận được sự bất lực của em liền hiện lên câu trả lời.

[Hệ thống phải chịu sự trừng phạt nếu kí chủ không hợp tác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro