03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ đã bán em chính xác là một tên buôn người dưới trướng của Shishitoren. Hắn luôn cậy mình là người có quyền cao chức thế mà chèn ép, bắt những tên yếu thế hơn mình làm việc dơ bẩn. Hắn chính là thấy em có dung mạo quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp nhưng lại chứa bao nỗi niềm u ám. Thấy em một thân một mình ở trong ngôi nhà đơn sơ, hoang tàn, hắn liền nổi máu tham tiền mà ra lệnh cho đàn em bắt cóc Sakura. Em vốn dĩ đã ốm yếu vì không có cái ăn, nay lại bị bao quanh bởi hàng đống tên cao to lực lưỡng, em chịu sao cho nổi...
   Sakura được người hầu dắt đến phòng, em mở cửa lịch sự cúi chào.
" Xin chào, tôi là người sẽ rót rượu cho ngài đêm nay, ngài có muố- "
    Khoảnh khắc mà em chạm mắt với hắn ta, sự ghê tởm đã dâng trào mạnh mẽ bên trong người của em. Chính hắn, kẻ mà cả đời này em không bao giờ quên được, chính hắn là người đã bắt cóc em, buông lời giễu cợt, cợt nhả nói rằng em chỉ xứng đáng rên rỉ dưới đám đàn ông thôi. Hiểu tại sao lần này Chika cho mình giết người rồi. Mối hận này, hôm nay em nhất quyết phải trả đủ!!
" Ái chà! Mày là cái thằng mà tao đã bán vào kỹ viện này, công nhận dạo này đẹp lên quá ha~~ "
   Hắn nhìn em rồi cười ha hả, dùng ánh mắt như đang soi xét một món hàng mà đánh giá em. Em từ từ bước lại gần hắn, giả điếc như chưa nghe thấy những lời hắn nói vừa nói.
   Hắn vừa ôm ấp em vừa liên mồm nói rằng nào là mày có phúc thế nào mới được tao bán vào đây, hay không có hắn là em đã chết quách ở xó nào rồi. Đỉnh điểm rằng, hắn móc mỉa mẹ em chắc là một con điếm lăng nhăng nên mới sinh ra một thằng quái thai như này.
   Sakura nắm chặt tay đến bật máu, người run run lên nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận mà rót một chén rượu cuối đời cho hắn...
" Nãy giờ ngài nói nhiều thế chắc khát lắm nhỉ, để tôi rót cho ngài chén rượu nhé. "
   Hắn thấy vậy liền bảo em là điếm mà cũng tinh tế phết nhỉ, rồi lại quơ quơ cái cốc ngụ ý bảo em rót đi.
   Thấy hắn đã uống rượu, em từ từ quàng tay qua cổ rồi thủ thỉ bên tai hắn.
" Tôi có một thỉnh cầu, liệu ngài đây có sẵn lòng lắng nghe không~ "
   Có vẻ như đã ngà ngà say, hắn mất cảnh giác mà cười cười bảo em cứ nói đi, muốn gì hắn cũng cho được hết.
" Oh~ Vậy tôi muốn cái mạng quèn này của ngài được không~~ "
   Em cười một cách ma mị rồi rút dao găm ra đâm thẳng vào tim hắn. Hắn chưa kịp phản ứng, em đã rút con dao ra đâm vào tim hắn mấy nhát nữa. Cuối cùng, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết đi vì mất máu quá nhiều.
   Đám vệ sĩ thấy tiếng hét của chủ nhân mình thì liền xông vào. Nhưng khi thấy hắn đã chết, không ai trong đám vệ sĩ chạy ra bảo vệ hắn hay đánh nhau với em cả. Đến khi em lên tiếng thì bọn họ mới hoàn hồn lại nhìn em.
" Mấy người là vệ sĩ mà, không bảo vệ hắn hả? "
   Em nhìn họ, họ lại nhìn em một cách ái ngại. Được một lúc, một trong số đó mới lên tiếng.
" Tụi tôi cũng không ưa tên này đâu, hắn luôn bắt tụi tôi làm việc ngày đêm, không vừa ý thì đánh đập. Có lần bạn của tôi còn bị hắn hất nguyên cốc cà phê còn nóng nguyên vào người, bây giờ vẫn còn để lại di chứng... "
   Sakura hơi ngạc nhiên nhìn đám vệ sĩ, ái chà, đến lúc chết rồi mà vẫn không ai ra bảo vệ mình, phải nói là tên này số nhọ hay đây là quả báo ta~
" Vậy thôi, phiền mấy anh đem tên khốn này ra giùm tôi, coi như tôi trả thù tên chó chết này giùm mấy anh nha~ "
   Đám vệ sĩ thấy vậy cũng cúi đầu, rồi vác tên kia về để mặc em trong căn phòng nhuốm đầy máu tanh tưởi của hắn.
" Thật dơ bẩn, máu bắn hết lên mặt mình rồi... "
   Giờ đây, khuôn mặt đã dính vài giọt máu bị bắn lên, bộ kimono tinh xảo kia cũng đã đẫm máu một mảng. Dù vậy, em vẫn thấy trong lòng mình khoan khoái đi một chút..

" Lại mất đi một con tốt rồi, tiếp theo là ai đây~~ "
______________________________
  Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro