Cha Dượng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EndoSaku
________________________________

Căn phòng tối không có một ánh đèn, bên trong lại chứa từng tiếng thở phập phồng không ngừng cùng những tiếng rên rỉ oai oái như gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp. Chàng thiếu niên đang nằm trên chiếc giường ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc. Trên gương mặt sớm đã trắng bệch không cắt một giọt máu, mồ hôi thi nhau tuôn ra chảy xuống mảnh vải trên áo cậu.

"Chết tiệt..lại là nó nữa"
Sakura nhăn mũi hắng giọng thì thầm cái gì đó, tâm trạng khó chịu chiếm lấy cậu.

Cảm thấy cổ họng khô khốc, đến nói cũng tạo ra sự đau đớn Sakura trở lại trạng thái bình thường, chuẩn bị đi xuống nhà lấy một cốc nước uống.

Bước trên những bậc cầu thang, đầu óc Sakura vẫn còn mơ màng suy nghĩ vẩn vơ. Tới trước cửa nhà bếp bên tai cậu lại nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra từ phòng khách, sự tò mò dâng trào trong lòng khiến cậu vô thức đi tới tìm hiểu. Càng tới gần hơn, Sakura nhăn mặt lại mùi con cặc tanh hôi sộc thẳng vào mũi cậu, Sakura ôm nghi vấn trong trong lòng quyết tâm khiến cậu bước nhanh tới phòng khách cảnh tượng trước mắt khiến Sakura cứng người, hai mắt cậu tròn xoe, trên tấm thảm màu đỏ cha dượng của cậu ngồi đó mắt chăm chú dán chặt trên màn hình tivi hiện kênh giáo dục giới tính và cầm lấy con cặc của ông ấy trên chiếc quần bị mở ra một cách lộn xộn.

"Hửm?.."

Anh quay qua nhìn thấy cậu có hơi giật mình, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve côn thịt đang giật nảy giãy giụa bên dưới tay. Endo sục cặc thêm vài lần nữa rồi nhanh chóng kéo khoá quần, nhét dương vật cương cứng vào bên trong che giấu nó vụng về.

"Haruka? Ừm con đói sao."

Sakura bị Endo nhắc ngớ người, trả lời lại.
"Không, con khát nước..c-con đi đây"

Như cố gắng tránh né, cậu nhanh chóng rời đi bỏ lại Endo đằng sau đang chắm chú nhìn bờ mông lắc lư dữ dội của cậu, con ngươi sáng lên nổi vài tia dục vọng. Sakura cảm thấy được bàn chân của Endo vẫn theo cậu vô tới trong bếp, cậu cố gắng không quan tâm tới anh tay cầm cốc nước run rẩy vô ích. Như có một luồng hơi lạnh phả vào từ sau lưng, bàn tay anh vươn ra trượt xuống phía sau và bóp nhẹ qua mông cậu.

"Cha..?"

Endo mỉm cười ấm áp, anh nhìn cậu đánh giá.

"Con biết không, con đã lớn lên thành một thiếu niên xinh đẹp. Mẹ con sẽ rất tự hào."
Giọng anh có chút khàn khàn khi nói, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu

Đôi mắt của anh dừng lại trên những đường cong của cậu một lúc trước khi lặp lại ánh mắt cháy âm ỉ với cường độ khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta trò chuyện, chỉ hai chúng ta thôi. Đi xem phim một đêm nhé? Chúng ta có thể gọi một ít pizza và..."

Anh ngắt lời đầy gợi ý.
"Cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm cúng với nhau?."

"..Được rồi"
Giọng điệu cậu có chút do dự.

Đôi mắt Endo sáng lên trước sự đồng tình của cậu, một nụ cười toe toét chậm rãi nở trên khuôn mặt anh.

"Tuyệt vời! Ta sẽ lo bữa tối và sau đó chúng ta có thể chọn một bộ phim sau"
Anh nói, giọng đầy phấn khích và mong đợi.

Sakura trầm ngâm không nói gì, cậu trở về phòng mặc cho anh làm gì thì làm. Endo không thể không chiêm ngưỡng khung cảnh phía sau cậu. Anh lắc đầu, cười thầm với suy nghĩ của chính mình.

"Tỉnh lại đi Endo"
Anh thì thầm trong hơi thở.
"Đấy là con riêng của cô ấy"

Nhưng khi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, Endo thấy tâm trí mình lang thang trở lại những khoảnh khắc thân mật mà anh đã chia sẻ trước đó, cách cơ thể anh phản ứng với sự hiện diện của cậu. Anh biết mình cần phải cẩn thận, đặt ra ranh giới và không thể vượt ra khỏi vòng tròn an toàn, nhưng sự cám dỗ ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Haruka, ta đã chuẩn bị xong rồi đây!"

Nghe thấy tiếng Endo gọi, Sakura bước xuống ngập ngừng. Nhận thấy sự hiện diện của cậu, anh nở nụ cười tươi kéo ghế ra. Endo quan sát khi cậu ngồi vào chỗ, chú ý đến cách hai đùi cậu chạm vào nhau bên dưới bàn. Anh nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy, ngày ở trường của con thế nào?" anh hỏi, tuyệt vọng tập trung vào điều gì đó vô thưởng vô phạt.

"Nó bình thường, không có gì mới"

Endo gật đầu, tập trung chăm chú vào cậu khi cậu nhìn về phía anh.

"Thật vui khi được nghe điều đó"
Anh nói, giọng trầm và êm dịu.

Sakura không trả lời chỉ chăm chú vào những món ăn trên bàn, nhận ra mình đang lén nhìn đối phương, ngắm nhìn những đường nét thanh tú của cậu và cách mái tóc hai màu cậu xõa xuống một cách lộn xộn . Anh nhớ lại vô số đêm anh thức trắng, suy nghĩ của anh bị chi phối bởi những ký ức về mẹ cậu và nỗi khao khát anh dành cho cậu theo thời gian.

Không thể cưỡng lại, Endo vươn tay qua bàn, bàn tay chai sạn của anh chạm vào tay Sakura khi anh đưa giỏ bánh mì. Sự tiếp xúc ngắn ngủi truyền một luồng điện chạy qua anh, anh nhanh chóng lùi lại, hy vọng cậu không nhận thấy phản ứng dữ dội của anh.

Hắng giọng, Endo cố gắng hướng cuộc trò chuyện sang những chủ đề an toàn hơn.
"Vậy, con đã suy nghĩ thêm về việc nộp đơn vào đại học chưa?"
Anh hỏi, cố tỏ ra bình thường dù bụng anh đang thắt lại.

"Hm..con nghĩ mình sẽ làm thế"

Khi cậu trả lời, Endo chăm chú lắng nghe, tâm trí anh ấy quay cuồng với những hàm ý về những lựa chọn của cậu và tương lai tiềm năng mà chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau. Anh biết mình cần phải bước đi cẩn thận, nhưng ý nghĩ mất cậu mãi mãi ngày càng trở nên không thể chịu đựng được.

"Tốt"
anh thì thầm, giọng đầy cảm xúc. Ánh mắt Endo dừng lại trên khuôn mặt Sakura, ngắm nhìn những đường nét của cậu được tắm trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn.

Bầu không khí trong phòng thay đổi, không khí đặc lại với một sự căng thẳng không thể nói ra. Endo nhận thức sâu sắc về sự gần gũi, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể, mùi hương thoang thoảng trên làn da. Anh nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ta nghĩ... ta nghĩ ta đã chuẩn bị sẵn món tráng miệng rồi"
Endo cuối cùng cũng nói, đứng dậy khỏi bàn với một nỗ lực rõ ràng. Anh chuyển động uyển chuyển như có chủ ý, giống một kẻ săn đang rình rập con mồi.

Endo bước về phía quầy, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dõi theo anh, theo dõi từng bước đi của anh. Anh dừng lại, quay sang nhìn cậu với nụ cười méo mó.

"Uống chút kem Socola nhé?"
Anh hỏi, giọng trầm và khàn.

Câu hỏi lơ lửng trong không khí, nặng trĩu những ẩn ý và mong muốn không thành lời. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, một thôi thúc nguyên thủy dâng lên trong anh muốn chiếm lấy cậu, biến cậu thành của anh bằng mọi cách. Nhưng anh chống cự vì biết rằng những hành động như vậy sẽ vượt qua những ranh giới không thể thay đổi được, ánh mắt Endo đốt cháy cậu khi chờ đợi phản hồi của cậu.

"Vâng, có vẻ ngon"

Ngực anh phồng lên với một hơi thở sâu khi cậu đồng ý, một nụ cười đắc thắng nở trên khuôn mặt Endo.

"Sự lựa chọn tuyệt vời"
anh nói, giọng đầy vẻ tán thành.

Anh lấy hai chiếc ly từ trong tủ ra, rót đầy kem vani đậm đà, mượt mà. Endo đưa món tráng miệng, những ngón tay của anh chạm vào ngón tay của cậu, truyền một dòng điện chạy khắp cơ thể.

"Của con đây"
anh thì thầm, mắt dán chặt vào Sakura.

Endo lùi lại, cho phép cậu nếm thử thức uống thơm ngon mà anh tự làm. Anh chăm chú quan sát, ánh mắt không rời khỏi môi cậu khi ngập ngừng nhấp một ngụm. Một tiếng rên rỉ trầm phát ra từ anh khi anh chứng kiến phản ứng của Sakura, đôi mắt cậu nhắm nghiền trong niềm hạnh phúc.

"Con thích nó không?"
Endo hỏi, giọng anh thô ráp vì ham muốn. Anh tựa người vào quầy, hai tay khoanh trước bộ ngực rộng, các cơ bắp co giãn tinh tế bên dưới làn da.

Sakura gật đầu giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi, anh bước ra khỏi quầy, thu hẹp khoảng cách giữa cậu chỉ bằng vài sải chân dài. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên bằng một ngón tay.

"Ta có thể nhìn con ăn hàng giờ,"
anh thú nhận, hơi thở nóng hổi phả vào da.
"Cách con thưởng thức từng miếng ăn, những tiếng động nhỏ con tạo ra... nó vô cùng gợi tình."

Ngón tay cái của Endo vuốt ve môi dưới cậu, sự đụng chạm của anh truyền những tia khoái cảm xuyên qua Sakura.

"Con thật xinh đẹp, Haruka"
Anh thì thầm, đôi mắt tối sầm vì khao khát.

Endo mỉm cười cúi xuống một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra khỏi Endo
Bàn tay của anh trượt xuống đặt lên vai cậu, những ngón tay hơi ấn sâu vào trong khi anh kéo cậu lại gần hơn.

Với một tiếng gầm gừ trầm thấp, Endo chiếm lấy đôi môi của cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt, chiếc lưỡi của anh  thọc sâu vào từng inch trong miệng. Bàn tay còn lại của anh luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ nhàng khi anh nghiêng đầu để kết nối sâu hơn.

Sau một khoảng thời gian bị chiếm lấy đến nghẹt thở nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, anh áp sát vào môi cậu, ngực anh phập phồng vì gắng sức. Vòng tay của Endo trên vai siết chặt hơn, cơ thể anh cuộn lại như một chiếc lò so sẵn sàng giải phóng năng lượng bị dồn nén.

"Ta không chịu được nữa đâu.."
Giọng anh từ từ nhỏ lại.
"Nói đi Haruka, nếu bây giờ con kêu ta dừng lại ta sẽ nghe lời con"

Ánh mắt Endo nhìn xuống em một cách nặng nề, gương mặt có chút đượm buồn như đang cầu xin. Cậu nhìn Endo đầy chua xót, đưa tay lên ôm lấy đôi má đỏ rực vì phát tình kia nghẹn giọng đáp.

"Đ-được rồi.."

Author: NhiQunh976
Chỉ viết tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro