01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phố đèn đỏ" nơi cư ngụ của kĩ nữ gái điếm, chỗ các băng đảng, xã hội đen đến ăn chơi, giao lưu buôn bán chất cấm. Nhưng không biết từ bao giờ ở đây lại có một trường hợp ngoại lệ đặc biệt, nghe nói kẻ nắm đầu đường dây buôn bán mại dâm đã mang một nam nhân về đây, có khuôn mặt được người đời phác hoạ là thanh Tú diễm lệ, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Không ai là không biết đến "Hoa nương" số một Sakura Haruka.

- Hôm nay anh lại đến tìm em à.

Nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay trái nghịch mái tóc hai màu của mình, tay phải cầm cái tẩu thuốc đang phả ra hơi khói trắng, làm cho căn phòng lúc này trở nên mờ mờ ảo ảo. Trên người mang một bộ kimono màu đỏ thẫm, trang trí họa tiết màu vàng, làm nổi bật nước da trắng nõn của em.

- Sakura..ta nhớ em lắm, đã lâu rồi ta chưa được gặp em.

Sakura nhìn người đàn ông đang quỳ gối ôm lấy chân em hít lấy hít để  mà ghét bỏ, Sakura dừng hành động của mình lại bỏ ống thuốc xuống. Hai tay em đặt lên gương mặt người kia nâng niu, cất tiếng nói ma mị như bỏ bùa đối phương.

- Anh có mang tiền tới cho em không?

Giọng điệu nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng trong lòng Sakura đã sớm dậy sóng không nhịn được cảm giác mắc ói với cái tên trước mặt này. Hắn ta cứ bám riết em mãi thôi, không vì hắn có nhiều tiền em đã sớm đuổi hắn đi rồi.

- A-anh bị vợ đuổi lấy hết tiền rồi, nhưng mà anh yêu em thật lòng. Sakura em đi với anh nhé.

Em vẫn nở một nụ cười với hắn nó gượng gạo như bị ép buộc, em biết hắn ta đã bị vợ bỏ giờ đây còn chẳng có một xu dính túi, em còn tưởng đấy là tin đồn giả nên vẫn cho hắn gặp mặt. Sakura đá hắn ta ra, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi căn phòng, tên kia bị em đá mà ngơ ngác nhưng vẫn lấy lại hồn lao tới chỗ em, hai tay ôm chặt lấy bắp đùi của em không cho em đi.

- Sakura, e-em bị sao vậy?

- Cút đi! Giờ mày hết giá trị để tao lợi dụng rồi.

Hắn không tin vào tai mình, đó không phải là lời mà người hắn yêu nhất nói, khuôn mặt không bình tĩnh mà nhăn nhó đến đáng sợ. Sakura càng nhìn càng chán ghét, cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn. Em thật sự muốn đấm tên này lắm rồi, nhưng tên kia không cho em gây sự với khách hàng, với cả lỡ tay chân em trầy xước không làm ăn gì được thì sao. Hắn dính lấy em như keo chó vậy, em đã tuyệt tình đến đó rồi vẫn không chịu nhả em ra.

- Em đùa với anh phải không? Em nói em yêu anh nhất mà, em nói khi nào kiếm được đủ tiền sẽ cùng với anh cao chạy xa bay khỏi nơi này mà. Em hứa với anh mà!

Sakura không nghe được lời hắn nói nữa rồi.
- Mày giỡn chắc, ra khỏi đây với mày rồi tao lấy gì ăn? Con mẹ nó mới sáng đã gặp phải âm binh, phải xui xẻo một hôm đây.

Nghe câu ấy hắn ta điếng người, nhưng tay hắn vẫn ôm chặt em miệng lải nhải không thôi. Cùng lúc đó, một vài người đàn ông lực lưỡng chạy ra dùng sức mình kéo tên đó khỏi người em. Sakura nhìn tên kia bị lôi ra ngoài mà phát ớn, đã không có tiền thì đừng có mà tìm đến chỗ cậu, một thằng thảm hại.

Mặc kệ hắn, giờ em cứ làm việc của em trước đã, Sakura ngồi xuống lấy chiếc tẩu thuốc hút một hơi. Không để ý có người đang đứng nhìn em nãy giờ, một mái tóc xoăn nhuốm màu đen tuyền xuất hiện trước cửa phòng của em. Hắn ta vỗ tay liên tục còn miệng thì cứ cười thành tiếng không có dấu hiệu ngừng lại, nhưng có thể thấy rõ nhất trên khuôn mặt của kẻ điển trai kia đang đỏ bừng bừng lên.

- Đúng là Haruka-chan của ta, em lúc nào cũng mạnh mẽ như thế nhỉ! Ta thích lắm!

- Endo.

Nghe thấy em gọi tên gã, lòng càng trở nên hứng phấn hơn. Hai tay không nhịn được đặt xuống đũng quần sớm đã nhô lên, mặt tà dâm nhìn em.

- Cất ngay con cặc của mày vào đi, hôm nay tao không có hứng.

Hắn không nói gì chỉ bước tới chỗ em, vừa đi gã vừa cười khà khà. Endo dang đôi tay to lớn của mình ôm lấy eo em. Không hề yên phận, hắn bắt đầu mò mẫm người em luồng bàn tay vào trong chiếc kimono đang không gài kĩ, hắn trêu đùa hai nhũ hoa màu hồng anh đào của em, khiến Sakura không tự chủ được mà rên thành tiếng "ư..ưm". Bàn tay thô ráp mân mê khuôn mặt vừa điển trai vừa diễm lệ của em, mỗi lần chạm lên hay nhìn vào gương mặt ấy, lòng hắn ta cứ rạo rực không thôi, nhìn em như một bức họa được khắc bởi một nghệ sĩ tài ba, một đoá đào vừa chớm nở rộ rực rỡ trên nhân gian. Sakura cứ để mặc cho Endo muốn làm gì thì làm, chỉ cần hắn ta đưa đủ số tiền thích đáng và không làm gì quá giới hạn là được.

Sau khi ngắm nghía chàng nam nhân trước mặt, hắn đưa gương mặt sát lại gần cổ em, hít vào hương thơm ngọt ngào của cành đào mới rộ trên người em như một đặc ân mà đấng trên cao dâng cho. Khi đã thỏa mãn được cơn phê của mình, Endo liếc nhìn Sakura không có phản ứng gì liền được nước lấn tới, không thông báo trước cho em mà liếm lấy hõm cổ trắng nõn rồi từ từ chuyển dần xuống xương quai xanh. Nếm được vị của Xuân thanh mát trên đầu lưỡi mình, Endo không dừng được mà tham lam chiếm đoạt của quý này.

- Dừng được rồi đấy Endo.

Sakura đẩy hắn ra khỏi người em, tuy Endo nổi tiếng với tính cách điên dại, giết người không gớm tay. Nhưng em vẫn từ chối tiếp hắn ta, cơ bản là em không sợ vì em biết hắn chẳng dám làm gì em đâu. Nếu Chika mà biết hắn làm em khóc, thì hắn ta xác định vào hòm đi là vừa.

- Thôi mà Haruka-chan ta chơi vẫn chưa đủ..

- Đừng để tao nói với Takiishi.

Đợi em nhắc đến Chika hắn mới ngưng hành động lại, bĩu môi nhìn em với ánh mắt không phục. Em im lặng nhìn hắn, kẻ như thế lại như một con chó ngoan ngoãn cúi đầu, cần sự yêu thương từ em "Từ xưa đến nay vẫn không thay đổi".

Hai năm trước.

- Takiishi! Tao lại tới tìm mày đây, mày đâu rồi?
Endo đứng dưới tầng lầu của kỹ viện la to.

- Trời làm gì khó coi vậy trời.

- Đúng là tên điên.

- Ai dọn tên này đi dùm đi trời.

Xung quanh người người đi qua đi lại bàn tán cái tên vô duyên đang quấy rầy chỗ làm ăn của người ta mà không biết mình chọc phải chó dữ, hắn đen mặt lại quay ra hét lớn.

- CÂM MỒM HẾT CHO TAO!

- Ư-ừm..cậu Endo đấy hả?

Nghe thấy người gọi tên mình gã quay lại nhìn, gương mặt vẫn đang còn cau có phút chốc trở nên ngạc nhiên. Trước mắt hắn là một nam nhân đầu tóc hai màu Trắng đen, càng trở nên đặc biệt hơn là đôi mắt của em một bên đồng tử đen chứa cả một bầu trời đêm đầy sao, bên còn lại con ngươi của em chứa một màu vàng như viên đá thạch anh cao quý. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu trai trẻ, hắn bình tĩnh trở lại dáng vẻ thường ngày của mình. Nhưng trước tiên hắn ta cần quan sát nam nhân trước mặt mình đã, em khoác lên bộ kimono họa tiết hoa đào phần thắt lưng được nới lỏng ra cho dễ di chuyển với dáng người mình, đôi môi thì tô chút son đỏ làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú của em. Endo cứ đứng thất thần ở đó mà nhìn chằm chằm vô cậu trai đến khi Sakura mở lời mới tỉnh khỏi giấc ngủ ban ngày.

- À…ừm chúng ta vô trong được không?

- Được, được chứ! Em nói gì ta đều làm theo hết!

- Vâng.

Hiện tại thì cả hai đang ngồi dưới nền nhà và thứ duy nhất ngăn cách hai người là một chiếc bàn gỗ được đặt trên đó là hai tách trà và một chút đồ tráng miệng. Sakura chú tâm rót trà còn tên hiện đang hứng kia thì cứ chú ý vô phần ngực của em bị lỏng ra.

- Đồ của em dính gì kìa.

- Vâng?

Tận dụng thời cơ lúc Sakura ở trong thế bị động, Endo lao vào em như một con hổ đói khát lâu ngày mà vồ vập một cách mạnh bạo. Hắn ngay lập tức hôn vào đôi môi đỏ kia, em dù vậy phản ứng rất nhanh mà ngậm chặt răng lại không hé ra một kẽ hở. Hắn ta  không quan tâm tới điều đó mà ngay lập tức mò mẫm vào giữa hai đùi em ngay khi cởi ra được bộ Kimono cồng kềnh, hắn tưởng rằng vớ được vàng thì một tiếng động lớn phát ra, là tiếng mở cửa.

- Takiishi?

Endo ngước mặt lên, nhìn thấy Chika đã sớm đứng ngay cửa nhìn hắn với khuôn mặt đen như đít nồi. Chika không nói gì, đi tới ôm lấy Sakura khỏi người của Endo bỏ em qua một bên. Ngay lập tức hắn cho Endo một cú đấm giáng trời, làm Endo ngất ngay tại chỗ rồi hắn quay qua hỏi Sakura.

- Em có sao không Haruka.

Sakura lúc này mới hoàn hồn đáp lại hắn.
- Em không sao đâu Takiishi..

-Tên đó có sao không..?

-Không sao đâu em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo việc này.
Chika mỉm cười trả lời, tay còn đang vuốt ve mái tóc của em.

-Vâng.

Sau vài ngày chữa thương tại bệnh viện, Endo vẫn mặt dày mà đi tới kỹ viện để mà thăm hỏi em. Hắn ta là một người có tiền nên việc ra vào không quá khó khăn, tuy khá ghét Endo nhưng Chika thấy cái máy rút tiền béo bở lại không kiềm lòng được, tận dụng việc đó để làm ra một cuộc giao kèo. Hắn ta được phép nói chuyện, và chơi cùng em, nhưng tuyệt đối không được làm tình với đối phương. Chỉ cần Endo vi phạm điều đó, cậu ta sẽ đập hắn ra bã và cấm khỏi kĩ viện này.

Quay lại thực tại, giờ em nhớ đến còn thấy kinh hồn. Hồi đó mà em giỏi đánh đấm như bây giờ chắc em cho hắn một cước vào mồm, nhưng nhìn cái tên cún con này lòng lại không nỡ, dù gì cũng là người quan tâm em nhất chỉ sau Chika thôi.

- Ngoan nào Endo, mày nghe lời tao nhất mà đúng không?

___________________________

_Truyện pha trộn với nhiều yếu tố gây khó chịu nên nếu không thích có thể click back ngay bây giờ _

•Author: NhiQunh976
Chỉ viết tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro