Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Lưu ý , đây là phần quá khứ của Sakura trước khi mạch truyện bắt đầu .

=> Có rape , 3P ❗❗❗ Tâm lý yếu cảnh báo
_____

-" Mày là thứ lập dị " - Một cô gái cất tiếng nói mỉa mai

Hoa anh đào là loài hoa xinh đẹp thể hiện cho vẻ đẹp thuần khiết , trong trắng của tâm hồn con người . Bên trong đó tô điểm thêm nét kiên cường , bất khuất và mạnh mẽ vì chúng luôn mọc rất sát nhau trên cành cây lớn , nhờ vậy vô tình thể hiện được tình đoàn kết đáng quý của người dân Nhật Bản . Mỗi khi đến mùa hoa nở , chúng sẽ khoác lên trên mình một tà áo hồng phớt , đẹp đẽ tinh tế nhưng lại vô cùng mong manh , mềm mỏng .

-" Tao hối hận khi sinh ra mày " - Lại là giọng của một người phụ nữ khác cất lên chứa đầy nét tức giận

Đôi lúc , những sinh mệt nhỏ bé mới chào đời sẽ được bậc phụ mẫu đặt tên theo các loài hoa , mong muốn con mình sẽ thừa hưởng được những điều tốt đẹp đó từ hàm ý sâu xa của mỗi loài . Tuy nhiên , có lẽ đối với hoàn cảnh của Sakura thì không thật sự như thế .

Dẫu rằng em thể hiện được rất rõ nét đặc trưng của loài hoa anh đào , rằng tinh thần dù bất khuất nhưng tâm hồn lại rất mong manh và bề ngoài dẫu trông có mạnh mẽ thì trái tim lại vô cùng e thẹn . Và theo bất cứ nghĩa nào , cuộc đời của Sakura cũng chưa từng êm đềm như loài hoa đẹp đẽ ấy .

-" Mày không nên được sinh ra trên cõi đời này , không có ai chấp nhận nổi cái thứ như mày đâu "- Tiếp sau đó là giọng của một gã đàn ông với thân hình gầy gò , hai má gã hóp lại với đôi mắt đen sâu hút .

Một sinh linh nhỏ không thể được chọn nơi mình sinh ra , một nhụy hoa non không thể  được chọn màu mình sẽ nở . Điều đó đã là lẽ hiển nhiên , nhưng cách thế giới này đón nhận sinh linh nhỏ bé vô tội đó lại vô cùng khắc nghiệt, đó là hiện thực nghiệt ngã mà Sakura phải học cách chấp nhận - rằng bản thân em sẽ mãi mãi đơn độc và không ai yêu thương .

-" Tao chán ghét khi nhìn thấy mày " - Một người

-" Tính cách mày cũng có vấn đề như cái ngoại hình của mày vậy " - Là người thứ hai
.
.
.
-" ....Kinh tởm "- Không biết đã quá bao nhiêu người , Sakura không đếm nổi nữa .

Nhà Haruka vốn cũng vô cùng khó khăn , cuộc sống nghèo đói , thiếu thốn tiền bạc và tình thương từ bé đã khiến Sakura từ một đứa trẻ lanh lợi trở nên vô cùng lầm lì . Cậu bé biết bản thân mình không được yêu thương nên rất biết thân biết phận đi làm việc để kiếm tiền , trong lòng của đứa nhóc đó vẫn thầm cầu nguyện cha mẹ sẽ vì chuyện này mà công nhận em , yêu thương em giống như cha mẹ của những người bạn đồng trang lứa khác .

Thế nhưng , nỗi đau khó phai nhất là nỗi đau tâm hồn , bài học khó quên nhất là bài học từ xã hội . Thực tế luôn khác xa so với những gì ta thường mong mỏi . Không có ai trong thị trấn nghèo thực sự thích em , nếu khi đến trường là những lần bị bắt nạt , thì khi đi tìm việc làm là những lần bị chì chiết .

-" Ngoại hình của mày trông thật dị hợm " - Một người lái buôn nhăn mày chỉ vào mặt em

-" Nếu mày là con tao , tao sẽ bóp cổ mày ngay từ khi mày vừa chào đời " - hay một thương nhân khinh miệt không dành cho em nửa cái liếc mắt . Đều sẽ là những việc mà Sakura đã sớm quen .

Trong tiềm thức của một đứa trẻ vừa đủ 10 tuổi, chừng đó nỗi đau đã khiến nó tự mình tách ra khỏi mọi người và trở nên khép kín , đồng thời cũng tự chấp nhận mình là thứ khiến người khác cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào .

-" Nhà tao bán buôn , không thể để vì mày mà khách tao chướng mắt được " - Người nọ phủi phủi tay đuổi em đi .

Sakura đã hai ngày chưa được ăn , bụng chính là đói đến cồn cào . Cả thân người nhỏ gầy nhom , gầy đến trơ xương . Cổ tay mỏng manh đến mức chỉ hất ra cũng sợ sẽ gãy , giữa trời đầu đông bắt đầu lạnh cũng chỉ khoác trên mình một chiếc áo trắng sờn rách , dơ dáy và bẩn thỉu .

Em quỳ rạp xuống đất , hai đầu gối ửng lên vì va đập và lạnh , tay cũng không ngừng run run nắm ống quần của gã thương nhân . Em không dám nắm mạnh sợ sẽ làm nhăn đi chiếc quần tây mà dù có bán nhà cũng sẽ không đền nổi nửa phần , chỉ có thể bất lực giương đôi mắt đầy đầy tuyệt vọng ngước lên cầu xin .

-" H-Hai ngày rồi tôi chưa được ăn , xin ngài hãy rủ lòng từ bi , dù cho có làm trâu làm ngựa , ăn đồ thừa , đồ bẩn tôi cũng cam tâm tình nguyện " - Sakura vừa nói vừa khóc , đôi lúc thì đứt quãng vì thiếu oxi .

-" Thì sao ? Thứ như mày ăn đồ của chó còn quá xa xỉ " - Người nọ cười nhưng sát ý trên mặt vẫn không đổi , tùy ý dùng chân đá vào bụng đứa bé ốm yếu khiến nó văng ra xa .

Sakura bị một cú đá này trực tiếp ngã quỵ , em đau đớn ôm bụng nôn khan ra dịch dạ dày chua , cơn đau vì đói chưa kịp khỏi đã trực tiếp nhận thêm một cơn đau khác khiến đầu em choáng váng , tầm nhìn một lúc một mờ .

Gã ta thấy thế , cũng không hiểu vì sao lại quay đầu đi . Vào nhà lấy từ trong cái bát đựng thức ăn cho chó một cái bánh mì đã bị cắn cùng với vài mẩu xương dính chút thịt , trực tiếp vứt thẳng về phía Sakura .

-" Coi như ta đổ rác vậy , chó nhà ta chê không muốn ăn nữa ~ " - Gã cười xuề

Tuy nhiên, thay vì tức giận hay buồn rầu , đứa trẻ đó bỏ qua cơn đau thấu tim kia dùng hết sức mình bò lại . Bò trên mặt đất giống như một con thú hoang , mũi còn đang từ từ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi . Em cầm cái bánh mì lên ăn ngấu nghiến đến mắc nghẹn , cầm cả những mẩu xương đã bị liếm láp nhớp nháp mút lấy mút để . Dù chỉ là đồ thừa của chó , Sakura lại ăn như thể đó là mỹ vị nhân gian trên đời này . Đó là lần đầu tiên em được ăn thịt dù chỉ là những mảnh xương .

Người đàn ông thấy em ăn rất ngon miệng thì vô cùng hài lòng , trên khoé miệng lại nhoẻn lên một nụ cười vô cùng dâm tục , bẩn tưởi . Gã đợi Sakura nuốt trôi đi miếng bánh cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng . Mà một đứa bé nhỏ đang bị cơn đói chế ngự , sẽ không nghĩ đến bản thân sẽ phải chịu những gì sau khi nuốt trôi được bữa ăn đấy .

Gã ta dùng tay lôi Sakura vào trong con hẻm nhỏ gần đó mặc kệ tiếng hét kêu đau của em , cổ tay nhỏ giờ đây hằn lên 5 ngón tay đỏ chót . Em bị xô xuống đường , vừa định bỏ chạy thì lại bị người đàn ông túm chân lại lôi về phía gã .

Sakura hoảng sợ , mắt rưng rưng khóc . Gã ta cởi khoá quần , trực tiếp đem dương vật đã cương cứng về phía em . Giờ đây , em mới hiểu được rằng gã ta ngay từ đầu vốn đã không hề thương hại hay đồng cảm với em .....

Đôi bàn tay của người đàn ông lớn tuổi có thập phần kinh nghiệm đương nhiên cả  chuyện giường chiếu , đã dễ dàng vứt phăng đi bộ quần áo mỏng manh và rách nát của em . Toàn thân của đứa nhóc nhỏ hiện ra trước mắt gã , Sakura chỉ có thể bất lực dùng hai tay che chắn dù chẳng có tác dụng gì mấy .

-" Làm ơn , làm ơn tha cho tôi đi " - Sakura khóc lớn dùng hết sức mình khép đùi lại .

Tuy nhiên , vốn dĩ sức mạnh của cả hai đã quá chênh lệch , Sakura lại nhịn đói và lang thang hai ngày trời. Đừng nói đến chống trả , chỉ mỗi việc chạy trốn cũng không thể so lại .

Đưa dương vật vào trước cửa huyệt nhỏ màu đỏ au , gã ta mỉm cười biến thái

-" Cho thứ như mày ăn được một bữa , mày cũng nên tự biết cảm ơn tao đi . Chuyện này là thứ hiển nhiên mày phải trả ơn thôi "

-" Dù trông mày dị hơm thật , tuy nhiên đường nét gương mặt lại có chút dễ nhìn rất hợp gu gái điếm của tao .  Để sau này có người khác làm thì tiếc lắm , tao thích là người đầu tiên cơ " - Gã ta vừa nói , vừa mạnh bạo một lần đẩy toàn bộ dương vật của mình vào bên trong.

Sakura bàng hoàng , khóc nấc lên trong vô vọng . Hậu huyệt bị mở toang vô cùng mạnh bạo cùng với việc bị đâm thúc kịch liệt là quá sức đối với một đứa trẻ . Máu trình tiết bắt đầu chảy ra , nhuộm lên dương vật gã một tầng đỏ thẫm . Bụng em nhô lên , khó khăn lắm mới có thể lấy đủ hơi để duy trì nhịp thở . Em tuyệt vọng cố đẩy hai tay đang nắm chặt vào eo của mình , điên cuồng đâm rút khiến em đau như chết đi sống lại .

-" C- cứu tôi với , ai đó cứu tôi với " - Em kêu lên một tiếng thảm thiết , hai tay bất lực cào xuống mặt đất muốn bỏ chạy . Nhưng gã đàn ông đó không dễ dàng buông tha như vậy .

Được một lúc , Sakura cũng không còn chống cự nữa. Cơ thể nhỏ bé của em buông thõng , hai mắt nhìn về phía vô định không hiện lên một chút tia sáng nào . Em hận , hận cuộc sống này bất công , hận gia đình mình , hận gã đàn ông đang làm nhục mình . Hay em hận chính mình yếu đuối ngu ngốc đến mức không thể chống trả nổi .

Có bóng người đi vào , có lẽ vì nghe tiếng hét của em . Em thấy thế , như một con chó tìm được chủ nhân của mình , dùng toàn bộ sức lực còn lại vùng vẫy hô hoán .

-" C-cứu tôi với ...." - Đôi mắt em nhìn người nọ tràn đầy hi vọng .

Người đàn ông mới bước vào thấy cảnh tượng này thì có chút chần chừ , một gã đàn ông trung niên đang hãm hiếp một đứa bé nhỏ ốm yếu đến lạ . Nhưng khi hắn bước đến và nhìn thấy gương mặt của Sakura , không hiểu sao trong người lại dâng lên một cơn nóng khó tả .

-" Sao ? Nhìn nó đẹp quá phải không , muốn làm chung không ? " - Gã thương nhân cười nửa miệng , không hề ngần ngại vừa hỏi vừa  đâm rút vào trong em .

Người đàn ông kia không đáp lời , hắn cúi xuống nâng đầu em lên . Khi đó , em cứ ngỡ trong cái thế giới thối nát này , cuối cùng cũng có một người chịu đưa tay để cứu lấy em  , cuối cùng em cũng có thêm một lí do để không chán ghét cuộc sống .

Nhưng em ơi , cuộc sống này thật sự màu nhiệm đến thế sao ? Nó mục rữa từ lâu rồi em à.....Hắn ta nâng đầu Sakura lên rồi lại dùng tay bóp miệng thật mạnh , đem thứ giữa đũng quần mình trực tiếp đút vào trong .

Em lúc đó như thể mất hết hi vọng , chỉ có thể nằm đó mặc kệ bọn họ nhấp thúc liên hồi , xả vào toàn thân mình những dòng tinh dịch hôi hám , bẩn thỉu .

Giữa con hẻm nhỏ thiếu đèn khuất giữa phố phường nhộn nhịp , không một ai để ý đến một đứa bé nhỏ đang nằm ngất ở bên trong . Trên người nó là những phần tinh dịch đã khô , giữa chân lại là kết quả của một trận hoan ái kịch liệt . Quần áo của nó vương vãi xung quanh , còn có dấu giày như thể bị đạp lên rất nhiều lần .

Sakura cứ nằm đó , ngất đi từ lúc nào mà không một ai hay biết ...

_____
=> Tình tiết có thể bị sửa đổi trong tương lai , chap 2-3 dự định vẫn có thể kể tiếp quá khứ của em bé hoặc là không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro