Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lưu ý : hãy cẩn thận khi đọc bởi vì suy nghĩ của nhân vật và lời thoại của nhân vật là chung. Mong bạn phân biệt được đâu là suy nghĩ và đâu là lời thoại. Cảm ơn.

___________________________________

Thị trấn Makochi - Phố mua sắm Tonpuu.

"  đến rồi"

" cổng thị trấn " Sakura liếc nhìn xung quanh. Gương mặt bất cần, giọng nói lạnh lùng.

" cho hai mươi phút. Chậm. Chết" Sakura nói xong thì lập tức tắt điện thoại. Không để cho người ở đầu bên kia kịp nói thêm gì.

  Sakura cất điện thoại, đút tay vào túi quần. Cậu đứng ở một bên đường. Cậu liếc đôi mắt lười biếng của mình nhìn xung quanh. Sakura khẽ nhắm mắt lại, bỗng sự ồn ào ở gần đó khiến cậu cảm thấy bị làm phiền.

  Sakura liếc nhìn về phía đó, rồi liếc nhìn xung quanh, mọi người đi qua thấy vậy nhưng chẳng ai ra ngăn cản. Sakura cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu thấy có chút đói nên đi lại cửa hàng gần đó. Thế nào cửa hàng đó lại đối diện nơi mà đám côn đồ đang quấy rối cô gái kia.

  Nhưng Sakura không hề quan tâm, cậu chỉ lững thững bước từng bước đi đến cửa hàng đó.

" đã bảo là cút đi ngay!!"

" đừng nói thế chứ ~ bé có muốn đi đâu không nè? Hay là muốn làm gì với anh không?"

" Cho mày biết..."

"?"

"Tao sẵn sàng rán vài quả trứng trên cái mặt của mày. Nhưng mà tao đang bận tay, với lại thế thì phí lắm"

" mẹ kiếp, may cho mày đấy" Cô gái kia nghiến răng trừng mắt nhìn tên trước mắt.

"Ha~ Tuy anh thích những em gái mạnh mẽ nhưng mạnh quá thì lại không hay đâu ~" Tên cầm đầu kia nhếch mép, giọng điệu cười cợt.

  Đám người xung quanh kia cũng giở giọng điệu cười nhạo.

" tck! "

  Tên cầm đầu kia túm lấy tay cô gái kia kéo mạnh.

"Ê đau đấy !!" cô ấy vùng vẫy.nhưng sức lực của một cô gaia không thể đọ lại với mấy tên này.

"Mẹ nó. Anh Hajime ở đây thì tốt rồi!" cô ấy cố vùng ra khỏi tên kia vừa nghĩ.

" cút đi. Lũ ngán đường"

"Hả?"

  Cả cô và tên kia đều quay người lại,nhìn cậu.

" mày là tên nào chứ!?" mấy tên còn lại đứng quây quanh cậu.

" tck" Sakura khẽ nghiêng đầu ,ngoáy tai. Tặc lưỡi, ánh mắt liếc nhìn nơi khác.

"Mày đang khinh người tụi này!" tên kia cảm thấy mình bị khinh thường liền tức giận giơ nắm đấm lên.

" muốn đánh?" Sakura bắt lấy tay tên kia. vặn ngược .

"Aaaaa!!!"

  Sakura không nói gì, cậu nắm tay lại, dùng sức. Dáng thật mạnh xuống mặt tên kia. Máu từ mũi và miệngtên đó bắt đầu chảy ra. Những tên khác thấy vậy liền lao đến. Một tên lao đến vung chân định đá cậu, Sakura nghiêng người né đi, dùng một tay bắt lấy chân tên kia rồi vật tên đó xuống đất.

Một tiếng rầm vang lên, lưng tên đó đập thẳng xuống đất, tên đó đau đớn quàn quại. Có lẽ sẽ bị gãy vài cái xương. Những tên khác thấy vậy có chút sợ mà lùi lại. Dùng vẫn trong tư thế chiến đấu nhưng những tên còn lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, nói đúng hơn là cảm thấy sợ hãi.

" tụi mày sợ một thằng nhãi ranh như nó! Lao lên đánh chết mẹ nó cho tao"

" tck. Phiền phức. Còn tên kia chết ở xó nào rồi ." Sakura vặn cổ kêu "rắc rắc".

"Lên " cậu giơ tay ý chỉ đám đó lên luôn một lần.

  Sakura muốn nhanh chóng đấm chết mẹ hết mấy tên này để đi ăn, cậu thật sự thấy đói lắm rồi. Ăn để mà có sức đấm tiếp tên chết ở xó nào kia nữa.

Binh

Bốp

Huỳnh

Cốp

Rắc

"...." cô gái kia đứng ngơ ngàng nhìn cậu.

" chỉ trong chưa tới năm phút.... Cậu ta giỏi quá!"

" tck. Còn năm phút." Sakura lấy điện thoại trong túi ra. Tặc lưỡi vì tên kia còn chưa tới đón cậu. Một chân của Sakura còn đá vào tên đang nằm dưới đất.

Thấy không còn chướng ngại gì nên cậu quay người đi lại cửa hàng đối diện đó.

"N-này...khoan đã!" cô gái kia chạy tới nắm lấy tay áo cậu.

  Sakura liếc mắt nhìn cô gái đó. Cậu bây giờ thực sự đang rất khó chịu và đói vô cùng. Cô ấy vì ánh nhìn đầy sát khí của cậu mà lập tức buông tay.

" nó còn kinh khủng hơn cả anh Hajime... " cô ấy khẽ run lên.

" ano...c-ảm ơn...."

  Sakura không có phản ứng gì. Cậu trực tiếp lơ đi cô rồi bước tiếp.

"K-khoan đã!...." cô ấy lại lần nữa nắm lấy áo cậu.

  Sakura khó chịu cau mày, cậu ghét người khác chạm vào mình nhất là thời điểm bây giờ.

" nói"

" cậu có đói không?"

Sakura khó hiểu nhìn cô nàng.

" tôi có thể mời cậu một bữa?"

  Sakura thấy cô ấy không có ý gì khác bèn gật đầu đồng ý.

Cafe Potus

Leng keng
Sakura theo cô gái kia bước vào quán. Một quán cafe nhỏ,trang trí xung quanh là vài chậu cây. Sakura liếc nhìn xung quanh. Im lặng đi đến chỗ ngồi trước quầy.

" Omurice (cơm rang trứng)nhé?" cô nàng cất nguyên liệu mới mua khi nãy vào tủ. Mỉm cười hỏi.

" tùy" Sakura ngồi chống cằm, lười biếng trả lời.

  Cô ấy nhìn cậu rồi cười trừ, người gì đâu mà kiệm lời thế? Cô ấy bắt tay vào công việc.

Cạch
Một đĩa Omurice được đặt nhẹ trước mặt cậu. Lớp trứng vàng tươi phủ trọn lên bề mặt cơm bên dưới, bên trên mặt trứng còn được rưới thêm một ít tương cà và được trang trí thêm một ít rau củ thái nhỏ. Mùi hương tỏa ra khắp quán.

  " xin mời dùng"

Sakura không nói gì, nhìn đĩa cơm trước mặt rồi chậm rãi lấy thìa lên cho từng miếng nhỏ vào miệng.

" Nè, tự giới thiệu nhé, tôi là Tachibana Kotoha. Còn cậu?" Kotoha đứng quay lưng lại với cậu. Cô đang rửa dụng cụ nấu nướng.

" không" Sakura cúi đầu ăn.

Cậu không thích trả lời những câu hỏi được đặt ra liên quan đến mình.

"Nè!! Như thế là bất lịch sự đấy!" Kotoha bất mãn lên tiếng.

" lắm chuyện"

" cảm ơn. Bao tiền?" Sakura đã ăn xong, cậu uống ly nước bên cạnh rồi nói.

" tiền gì chứ? Tôi mời cậu mà"

Tinh

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Là một cuộc điện thoại. Sakura nhìn lên được hiển thị, hơi cau mày rồi nhấn chấp nhận

" trễ 3 phút"

" đâu?"

" ở đó"

" ừ"

Sakura tắt điện thoại rồi ngồi dậy chuẩn bị rời đi.

" Cậu định đi sao?"

" thế thì cũng phải cho tôi biết tên đã chứ! Không thì biết họ thôi cũng được mà!" Kotoha rời khỏi quầy mà đi đến bên cậu.

  Sakura tính làm ngơ nhưng cô nàng cứ lải nhải bên tai riết khiến cậu khó chịu chết đi được.

" Sakura"

" hả?"

" là Sakura "

" Hoa anh đào?"

Sakura nhíu mày, không nói gì liền quay đầu bước ra cửa

Leng keng

Cánh cửa đóng lại. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại Kotoha. Cô ấy vẫn nhìn về phía cánh cửa đang đóng đó, trầm tư.

" người ngoài đến. Mình có nên nói lại với Hajime không nhỉ?"

Phía bên này, Sakura đang đứng trước cửa tiệm gần đó. Tay trái đút vào túi quần, tay phải thì nghịch điện thoại. Lâu lâu cậu lại ngước lên đảo mắt nhìn xung quanh. Sakura chỉ đứng đó mang đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ mọi người, đa phần là nữ. Sakura toát ra một sự lạnh lùng cao ngạo, mang chút dáng vẻ của một thiếu niên lười biếng.

" Haruka! "

" đến muộn"

____________TBC________________
14-9-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro