Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiroshi Kyoko là học sinh vừa mới chuyển đến từ Tokyo. Nàng ta có ngoại hình xinh xắn với dáng vẻ vừa đủ, đôi mắt màu xanh lá cùng với làn da trắng mịn và cả mái tóc dài màu hồng thướt tha.

Trong một lần cô đang đi mua một ít đồ để dự phòng thì vô tình gặp phải một đám côn đồ, cô cứ tưởng lúc đó mình đã tới số rồi nhưng đám người của Fuurin đã đến và tẩn lũ đó một trận. Sau lần đó cô dần cảm mến và tìm hiểu về họ...

...Và cũng tìm cách tiếp cận họ!

Một thời gian dài tìm hiểu từ người ở đây, cô cũng biết một chút về Fuurin và cả Sakura Haruka- người mà Fuurin quan tâm và yêu thương nhất trường. Lần đầu cô tưởng em là con gái nên rắp tâm xoá bỏ em khỏi bọn họ nhưng khi nghĩ lại thì Fuurin là trường nam sinh không có nữ. Cô ta liền hoang mang. Tên như thế mà là con trai??? Đùa hả?

Nhưng trai hay gái không quan trọng, loại bỏ được em. Ả ta sẽ có được lòng bọn họ, sẽ được họ yêu thương, quan tâm...

Chính xác là ả ta đã hại em!

Chỉ với mấy trò vặt cùng với kế hoạch đã dàn dựng từ lâu, ả ta đã thành công đá em ra khỏi Fuurin. Ả đã khiến em bị thương, khiến em mất niềm tin vào người khác, phải làm em đau khổ như chết đi sống lại,...

Ả là nguyên nhân gián tiếp phải khiến em đến bệnh viện...

Lúc trước khi em bị ốm, toàn thể lớp luôn gửi đồ cho em, hỏi thăm em nhưng giờ chẳng có ai cả phải để gã Togame Jou chật vật cõng em đến bệnh viện, rồi chăm em từ tối cho đến lúc em tỉnh dậy...
______________

Em tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài, đầu hơi nhói tạo cảm giác như bị giật dây, choáng váng mà nhìn lên phía trên. Cái trần nhà trắng bóc cùng với mùi thuốc khử trùng trong không khí thì chắc chắn đây là...

' Nhà xác hả? '

Nhiệt độ có hơi lạnh vì mới mưa xong...

Toàn thân đau nhứt, không thể cử động, em đành phải nằm đây với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

' Ai có lòng tốt mà bê mình vào đây nhỉ? '

Rồi em ráng ngồi dậy, cảm giác có ai đang ở cạnh bên, quay mặt qua thì đập vào mắt em là gã Togame đang ngồi ngủ ngay mép giường. Gương mặt em thể hiện đủ mọi sắc thái. Não em hoạt động hết công suất để giải thích lý do tại sao tên trẩu má này lại ở đây.

' Sao hắn lại ở đây??? Rồi mắc gì lại ngủ ngon ơ thế hả? '

' Đừng nói là... '

Mặt em hơi nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn.

" Ê! Dậy đi! "

Hắn vẫn ngủ ngon lành, mặc sự đời và chấp luôn cả việc em đánh thức hắn. Em thấy thế thì xù lông lên.

' Cái tên này ngủm rồi à? Sao gọi mãi mà không chịu dậy thế? '

Em tiếp tục chu mỏ nhìn hắn rồi kéo hẳn cái chăn của mình ra, đắp cho hắn. Nhìn một hồi lâu, em phải công nhận rằng là hắn đẹp trai hết cứu, đã vậy còn là người tốt nữa. Còn có  lòng quăng em vào bệnh viện chứ không là chết ở một cái xó nào rồi...

Mặt em bắt đầu đỏ lên, phớt hồng. Nhìn đáng yêu...

" Cậu chăm tôi từ tối đến giờ à...? Cảm ơn nhé! "

Hắn đang ngủ nên không nghe đâu... Hắn mà nghe được thì chắc em phải đào cái hố chui xuống quá...

' Buồn ngủ quá... '

Em mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Em đuối nên mới chợp mắt là đã say giấc rồi, hắn chỉ chờ có thế rồi ngóc đầu lên...

" Tôi nghe hết đấy nhé...! "

Mặt hắn hơi ửng hồng nhìn cái chăn đang trùm lên người mình...

' Đồ xinh đẹp đáng yêu! '

Lấy chăn ra khỏi người rồi từ tốn đắp lại cho em. Sau đó hắn đi ra một góc, rút điện thoại ra, ấn số:

" Ê, Chouji! Rãnh không? Mua cho tao hai phần cháo gà đem lên bệnh viện "

" Bệnh viện? Hai phần? Cậu chăm ai ở đó hả? "

" Vợ bố! "

Tútttttt...! Nói xong hắn liền cúp máy. Tiến đến chỗ cửa sổ, kéo bớt rèm. Rồi hôn cái chóc trên má em.

" Tối hôm qua chắc em không ăn gì rồi...! Hôm nay có cháo gà đấy, em ăn chung với tôi không? "

Không có hồi âm...

Ngủ mà hồi âm cái éo gì?

' Cháo gà giúp giải cảm... Mấy lão già nói thế. Mong là sau khi ăn xong, em ấy cũng ổn hơn đôi chút... '

Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lát sau hắn quay về với phần cháo nóng hổi. Để lên bàn rồi sau đó gọi em dậy:

" Sakura, dậy đi! Tôi mới mua cháo này! "

" Ưm~ Mệt lắm! Không muốn dậy! "

" Ngoan, không ăn thì sẽ không khoẻ đâu! "

' Ngoan? '

Em liền bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua:

" Nè tôi không phải con nít ba tủi đâu! Ngoan? Là đell gì hả??? "

Mèo con giơ nanh vuốt đòi cào bấu hắn, hắn phì cười trước sự đáng yêu này.

" Dậy rồi thì ăn thôi! Tôi có mua cháo gà đấy! "

" Không ă- "

Ọt, ọt, ọt...

' Hâha, má cái bụng phản chủ '

Togame thổi thổi cho cháo trên thìa nguội bớt rồi đút cho em

" Há miệng ra! Ah! Nào! "

' Ê!? '

" Tao có tay mà? Tao tự ăn cũ- "

" Không được đâu! Nhìn tay cậu xem, bầm xanh hết rồi! Cứ để tôi đút cho! "

Nhìn hắn một hồi, mím môi rồi cũng chịu hé ra để hắn đút cho ăn

' Em bé ngoan~ Fufu♡ '

Cháo gà nóng hổi, hơi bốc nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt và cả Togame. Đây có lẽ là khoảnh khắc em có chết cũng chả muốn quên. Togame ấy, giao diện đẹp trai nhưng nhìn như mấy thằng muốn nhào vô giết người vậy mà hệ điều hành lại tốt bụng với dịu dàng... Sakura Haruka-em đây có chút không quen...

' Hắn cứ dịu dàng với mình...! '
' Lạ quá! '

Ăn sạch thố cháo, em được Togame ship thêm ly nước ấm với một lý sữa nóng.

" Cháo gà có công dụng là giải cảm ấy! Chiều tao mua nữa, cho cậu mau khoẻ! "

" Sao nay tốt tính thế? "
" Ma nhập à??? "

Hắn ba phần bất lực, bảy phần như ba. Chậc, thật là...! Có phải người trước mặt hắn ngốc tới mức không nhận ra được tình cảm của hắn dành cho em không?

" Tôi tốt tính xưa giờ mà! "

" Đúng là đồ đẹp trai hết cứu! "

" ??? "

Em khen hắn đẹp trai!?
Wtf-

___________________________________

End chapter 2

13/6/2024
4:04





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro