4. Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tôi đến đây để dành lấy vị trí đứng đầu."

   Ngay khi Keshiro vừa dứt câu, một chiếc ghế đã bay vụt đến chỗ cậu nhưng may mắn là Keshiro đã né kịp, chiếc ghế gỗ chắc chắn vụt qua mặt cậu rồi va đập mạnh vào tường tạo nên một tiếng động lớn.

   Mọi người trong lớp đều bất ngờ quay lại nhìn con người cao kều vừa ném chiếc ghế kia. Là Sugishita Kyoutaro, mái tóc dài của cậu ta có hơi rũ rượi vì mới ngủ dậy. Sắc mặt âm trầm, răng nghiến chặt lại với nhau, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Thân hình cao lớn của cậu ta di chuyển đến chỗ Keshiro.

    Nirei thấy thế thì hoảng loạn vội ngăn cậu bạn của mình lại, miệng không ngừng gào thét khuyên bạn mình không nên chọc vào thú dữ. Chưa để Nirei khóc lóc ỉ ôi xong, thân ảnh cao lớn kia đã vụt đến.

   RẦM!!!

   Keshiro vội vàng né tránh đi cú đấm phấn nỗ đến từ thân hình cao lớn kia. Trên mặt cậu  khẽ đổ mồ hôi.

   Chết tiệt, cậu ta thực sự đấm mạnh vậy sao. Không né kịp thì chắc đã đi tong khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi.

   Chiếc bàn trên bục giảng hứng chịu phải cú đấm với lực đạo kinh khủng của người tóc dài kia thì cũng bị bể nát.

   Liếc thấy đống gỗ vụn từ chiếc bàn gần mình Keshiro cố chấn an lại bản thân, làm ra vẻ mặt khiêu khích. Bàn ghế xung quanh cũng bị cuộc ẩu đả này làm cho lộn xộn. Thấy thế Suo cũng lên tiếng nhắc nhở cậu bạn mới cẩn thận.

   "Mà này Keshiro nói đến chuyện muốn trở thành thủ lĩnh thì tệ rồi đấy vì cậu ta là một kẻ cuồng tín mà."

   Mặc kệ lời nói của Suo, Sugishita nhanh chóng lao đến tặng lại cho Keshiro một cú đấm khác. Không tin được đối phương sẽ ra tay mạnh bạo như thế, Keshiro có chút hoảng hốt, nấm đấm của Sugishita vì thế mà vụt qua mặt cậu tạo thành một vết xước nhỏ.

   Keshiro vội vung tay, tung được một phát đánh vào mặt Sugishita trong lúc cậu ta đang phát khùng. Không để trận đấu tiếp diễn, một âm thanh lớn từ loa vang lên.

   "Alo alo 1234. Chúc mừng mấy đứa nhập học nhá. À chắc mấy đứa không đánh nhau khi mới nhập học đâu nhỉ?"

   "Đồ ngu này giọng to quá đấy."

   "Hể đây là giọng bình thường của tui rồi mà."

   Umemiya phụng phịu lên tiếng cãi lại thằng bạn của mình, cãi chưa được một câu thì đã bị Hiragi chửi lại cho xối xả.

   "Bình thường giọng của mày đã ồn lắm rồi đấy!!!"

   Mọi người đều ngơ ngác, giật mình khi nghe thấy lời nói của vị thủ lĩnh kia , đi kèm theo đó là tiếng mắng chửi của Hiragi dành cho thủ lĩnh của mình. Hai con người đang hăng máu đánh nhau kia cũng ngưng lại hành động của mình, chăm chú nghe lời của vị thủ lĩnh trẻ con kia.

   Sau khi nói chuyện một hồi, Umemiya lên tiếng dặn dò, bầu không khí xung quanh cũng dần thay đổi.

   "Hãy bảo vệ khu phố nhé."

   Sau khi nghe lời Umemiya, thủ lĩnh của Boufurin nhắc nhở thì bầu không khí căng thẳng cũng dần hạ xuống. Cả bọn cũng quay ra ôm chầm lấy cậu bạn Keshiro tóc trắng dễ thương trước mặt mà ra sức khen ngợi, làm quen. Có vẻ Keshiro rất được mọi người yêu thích nhỉ?

   Khác với mọi người, sau khi nghe lời của Umemiya Sugishita quay qua quay lại như đang tìm kiếm ai đó.

   "Thủ lĩnh của Boufurin nhỉ, thú vị phết."

   Sugishita giật mình khi nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc ấy nhưng dù cố gắng nhìn ngó thế nào, cậu ta cũng không thể nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói đó. Tuy nhiên Sugishita chắc chắn rằng đó là cậu thiếu niên xinh xắn mang hương đào thơm ngát đã đứng bên bàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro