1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc...
...
Tích tắc...

...

Rengg ...renggg..

Tiếng chuông đồng hồ hẹn giờ ngân đều giữa một nhà thờ sang trang mà lại vắng lặng yên ả. Giữa những tấm kính sặc sỡ màu sắc.

Một nơi thiêng liêng, đậm mùi đức tin, sự tôn thờ lẫn kính ngưỡng không thể xóa nhòa của các tín đồ. Những con chiên ngoan đạo.

Hàng ghế dài vẫn còn mùi gỗ mới nâu sẫm. Chàng trai tóc hai màu xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm, tay đan vào nhau, mắt nhắm chặt. Hướng về bức tượng Chúa đằng xa cầu nguyện. Tượng trắng to lớn, tựa như bên trong chứa sức mạnh để hoàn thành thỉnh cầu đến từ phàm nhân.

Thế rồi khi tiếng chuông hẹn giờ kết thúc, vừa hay tiếng chuông nhà thờ ngân lên, dài và thánh thót. Đều theo quy luật.

Sakura Haruka nghe được tiếng bản thân muốn nhất, choàng mở mắt rời khỏi ghế gỗ, rất nhanh chóng, tiếng kẹt dài mở cửa phát ra.

Sakura rời khỏi nơi an tĩnh tâm hồn em, bước xuống bậc cầu thang. Ngước lên nhìn ra đường, va vào mắt là một chiếc xe ô tô sang trọng mang sắc đen tuyền quyền quý, Sakura nhíu mày quay ngược hướng khác rời đi khi còn kịp.

Sakura không muốn tên đó nhìn thấy em!

Nhưng "Bíppp" một tiếng còi vang vọng đinh tai nhức óc. Sakura cắn răng rồi lại phải chậm rì rì quay đầu lại.

Chạm mặt với ánh mắt sắc lẻm từ cửa kính xe ô tô. Chẳng còn cách nào khác, Sakura không muốn tên đó nổi cơn điên. Tên đó mà lên cơn đáng sợ đến mức nào á?

Dù có là mục sư hay tu nữ ngăn cản, gã chắc chắn sẽ đâm thẳng xe vào nhà thờ, tiện đổ luôn cả trăm lít xăng thiêu rụi nơi này. Một mồi lửa là "phừng".

Nhà thờ có mà ngang cái lò lửa.

Thế là Sakura đành tiến tới cửa xe mở ra rồi chui vào ghế đằng sau. Em khoanh tay và liếc mắt ra hướng cửa kính chứa cảnh vật sớm mai.

Khi còn mải nhìn bên ngoài thì "Rầm". Âm thanh lớn phát ra trong xe. Tiếng của cú đạp vừa đá vào thành ghế lái phụ. Gã đè giọng mắng mỏ, đe dọa Sakura:

_Mẹ kiếp, Sakura Haruka! Tôi cho em 3 giây để cút lên ghế lái phụ ngồi, đó là cách một. Còn cách 2, nếu muốn, em sẽ ngồi lên đùi tôi. Tự nhún hông cả quãng đường!

Sakura nghe hết tất cả, bấu lấy bắp tay, chưa đầy 2 giây sau, em ngậm ngùi len vào giữa rồi ngồi êm vô ghế lái phụ. Gã liếc mắt nhìn em rồi vươn người tới gần?£ khi gã dần áp sát. Sakura giật nảy cả người, thoắt cái nhắm tịt mắt vô.

Thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Chỉ và vài âm thanh lạch cạch len vô mãng nhĩ. Sakura mở choàng mắt, nhìn bản thân đã được cài xong cái dây an toàn. Làm cái mặt Sakura hơi nhăn lại, lòng bối rối vài phần.

Đặc sắc nhất, vẫn là khi gã nói huỵch toẹt suy nghĩ trong đầu của em:
-Sao? Đang nghĩ tôi sẽ hôn em? Hay là làm gì đó mờ ám, mộng mơ quá nhỉ?

Gã nói dứt câu, không để Sakura mở miệng phản bác, đã lao vút đi thật nhanh, tốc độ từ 50km/h nhanh chóng tăng lên tới 200km/h

Sakura càng nhìn vận tốc càng sợ, mắt láo liên kiểm tra xung quanh, em thật sự muốn hỏi độ an toàn của cái xe chết tiệt này.

Gã ta trông em đảo mắt liên hồi, hỏi xem em làm gì.
- Em tìm gì vậy?

- Túi khí trên xe có phồng được không, đảm bảo an toàn không?

Sakura hơi đổ mồ hôi với cái tốc độ dễ dàng tiễn cả hai xuống đất mẹ này liệu túi khí có bung ra kịp lúc không nữa.

Đáp lại lời em, gã điềm nhiên như không:
- Khá tốt. Từ đợt tai nạn đâm vào 1 cái xe tải vẫn không sao. Chỉ bị thương nhẹ.

Chỉ đến thế, Sakura thở phào nhẹ hết cả lòng.

- Nhưng sau đợt đấy, không kiểm tra túi khí, không biết có sao không nữa.

Thoắt cái không khí lại lạnh ngắt như ban đầu. Anh giai à, nói gì nói hết đi, em chưa muốn quy tiên đâu ạ!

Sakura giở giọng quở trách:
- Sao không đem đi kiểm tra? Bận đến vậy hả?

Gã bây giờ rời tầm mắt, liếc về phía em, oán giận hơi bùng phát, nghiến răng nghiến lợi cố tỏ ra hòa hoãn:
- Đương nhiên, phải điều người, truy lùng, tìm tung tích của em người yêu họ S tên H nào đó đột ngột mất tích, mấy tháng sau mới nhắn tin chia tay ấy mà.

Đến đây, Sakura chột dạ, thực muốn gãi ngứa một tí, em ho khù khụ lấy lại không khí rồi tiếp tục dựa vào mặt kính nhìn quang cảnh ngoài cửa kính, giả đò không biết gì hết, tiện che cái mặt đỏ lừ của mình.

Xe cứ thế lao bon bon phía trước trong ánh dương bình minh rực rở. Câu chuyện giữa cả hai dừng lại, không ai mở lời, không ai phá hủy không gian yên tĩnh của nhau.

Cứ như lúc đó, em nhận cuộc điện thoại hỏi lí do chia tay của gã, em không đáp lại lời van lài, cũng như gã khi đó đã thất vọng tột cùng, im lặng theo.

Kết thúc là tiếng tút điện thoại kéo dài tưởng vô tận. Là nỗi hối tiếc của cả hai.

Đến nơi, Sakura rời khỏi xe, nhìn lại vị tài xế lạnh nhạt ngậm cây kẹo mút, mái tóc vàng nhạt đung đưa, đôi mi khép mở yếu ớt cùng cái headphone đã vứt xó 1 bên trên cả quãng đường.

Trực tiếp rời đi.

Kaji nhìn cái bóng hình tuyệt tình của em, vẫn tàn nhẫn như năm đó nhỉ. Bóng dáng em biến mất khi tiếng thông báo máy bay cất lên.

Gã cúi đầu lục lấy 1 thứ trong túi áo, cái móc khóa hình lập phương chứa khung cảnh biển và bầu trời xanh thẫm.

Sau cùng, chỉ còn nó là thứ duy nhất ở lại để minh chứng mối quan hệ, kỉ niệm cũ của đôi ta.

Chủ nhân của nó vốn chẳng thèm cho người khác một tia hy vọng sau cuối. Thẳng thừng dập tắt thứ lửa tình còn đáng khát vọng cháy bập bùng, cháy to hơn nữa.


Như vậy gã có thể hận em, đúng không?


Nụ hôn phớt rơi nhẹ vào góc cạnh sắc nhọn của móc khóa vẫn còn lấp lánh cát kim tuyến xanh lam chảy chầm chậm.

Kaji cũng muốn hôn em từ tốn như vậy.









Mackykhue

Bình chọn để ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro